Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Kỳ thi Chunin - Con rắn trong bụi cỏ

Sasuke

Sasuke cuối cùng cũng có cơ hội để chứng tỏ bản thân, kỳ thi Chunin chính là chìa khóa then chốt. Phần thi đầu tiên khá dễ, bất kỳ ai chịu để tâm đều có thể nhận ra mục đích thật sự của nó. Giá mà cái tên vong hồn nửa mùa kia bị tống cổ ra ngoài thì tốt biết mấy. Mà hắn đáng bị thế lắm. Trần đời cậu chưa từng trông thấy ai thu thập thông tin thảm hại đến vậy.

Rừng Tử Thần thì lại là một thách thức hoàn toàn khác biệt.

Sakura đã chứng minh độ hữu ích của mình thông qua những món đồ tiếp tế mang theo. Cô ấy không mang theo túi ngủ nhưng vẫn có đủ lương thực để cầm cự đến ngày thứ năm, một lợi thế cực kỳ quan trọng trong điều kiện này. Họ sẽ không cần phải đắn đo giữa việc đi săn hay truy lùng các đội khác. Một lợi thế mà Sasuke vô cùng cảm kích sau khi trông thấy...sinh vật đầu tiên của khu rừng.

Sasuke nghĩ đấy là một con hươu hoặc một con nai sừng tấm. Nó có tận hai cái đầu, một cái đầu to hơn hẳn cái còn lại nhưng tỉ lệ cơ thể lại là một mớ hỗn tạp kỳ quái nên khó lòng đoán biết được. Sinh vật đồ sộ lê bước nặng nề qua bụi rậm, thở phì phò khi cả hai cái đầu trông xa hết cỡ về hai hướng khác nhau. Trông thì rùng rợn nhưng kỳ thực lại vô hại...nhưng nếu tất cả động vật đều như thế thì...

Chướng ngại đầu tiên là tên nhẫn giả Làng Mưa. Chưa đầy hai giờ sau khi tiến vào rừng thì Naruto đã đòi đi tiểu và một kẻ mạo danh tới thế chỗ cậu ta. Sasuke rút ra thanh kunai, ra hiệu cho Sakura cũng làm theo đúng lúc Mikuzume, có vẻ là bản thể thật, lao xuống và cắm phập hàm răng vào vai kẻ giả mạo.

Răng của nó quá sắc, chắc chắn không phải là răng ếch.

Cái tên đần độn kia đã bảo nó là một con cáo. Bản thân cậu không biết tộc hồ ly có khế ước nhưng rõ ràng đấy là mõm của một con cáo có thể xé toạc da thịt.

Thuật biến hình bị giải trừ, để lộ một gã thiếu niên bận bộ đồ liền thân màu vàng ngã lăn ra đất gào thét. Hắn vung tay hòng gạt đi con ếch có cái đầu cáo và Mikuzume đã kịp đáp xuống. Một vầng sáng xanh phủ quanh thân nó và hình thái ếch tan biến thành một chú cáo nhỏ màu cam quấn băng gạc, đeo lắc trên chân cùng những vòng xoáy lam sắc hiện lên trên vai và trán.

"Vậy ra nó đúng là..." Sakura thoáng ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào con cáo. Còn Sasuke thì không, cậu bước lên và tóm lấy tên Genin của Làng Mưa đang ra sức tháo chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm thật xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo. Cậu trói chặt tứ chi hắn bằng dây thép rồi treo ngược lên.

"Giờ thì mau nói cho bọn ta biết người đã làm gì với đồng đội của chúng ta." Sasuke đặt chân lên lưng tên Genin kia.

Tên Genin vẫn cứng miệng mãi đến khi Sasuke ấn chân xuống và kéo căng hai bàn tay bị trói, làm vết thương rách toạc ra.

"Trong... trong bụi rậm. Ba mươi bước."

"Sakura." Sasuke không rời mắt khỏi hắn.

"R-Rõ!" Sakura lao ngay vào trong bụi rậm và chưa đầy một phút sau đã lôi cái tên Naruto mải lo than phiền kia ra.

"Mày!" Cậu ta hét lên và chỉ vào Mikuzume, cái thứ đang bận chùi mép ngồi cạnh Sasuke. "Mày để mặc hắn trói tao lại rồi cứ thế bỏ đi!" Sakura túm lấy cậu ta trước khi y kịp lao đến chỗ con cáo.

"Naruto, bình tĩnh đi! Nó đã cắn tên đó—"

"Sau khi bỏ rơi tôi! Mà sao mày lại trông như thế kia hả?! Biến lại thành ếch ngay!" Naruto dậm chân và Mikuzume chỉ đành trợn mắt với một luồng sáng xanh vây quanh và nó biến trở lại thành một con ếch ngáo ngơ.

"Vậy...chúng ta làm gì với hắn đây?" Sakura hỏi và cả ba cùng nhìn về phía tên Genin đang chảy máu.

Chúng ta có thể...có thể giết hắn. Họ được phép, đấy là lý do cho việc ký vào tờ cam kết miễn trừ thương vong. Nhưng tên nhẫn giả Làng Mưa đã không giết Naruto. Hắn ta chỉ trói cậu ấy lại. Sasuke đã cố mường tượng ra nó, cắt lìa cuống họng hay đâm kunai xuyên qua lưng hắn, nhưng rồi cậu lại trở về cái đêm hôm ấy và tất cả những gì trông thấy chỉ toàn là máu. Máu loang lổ trên con phố, máu ở khắp mọi nơi. Thi thể chất thành đống, vầng trăng đỏ rực và người kia...

"Ngươi có mang theo quyển trục của đội mình không?" Sasuke hỏi, khẽ lùi lại. Cậu cố hít thở thật sâu, tập trung vào thực tại và quá khứ không còn đeo bám cậu nữa.

"Hên ghê. Dĩ nhiên là ta không có mang theo." Tên nhẫn giả Làng Mưa trừng mắt nhìn và toan tháo chạy, rồi phải nhăn mặt vì đau khi cậu siết lấy vai hắn ta.

"Cứ bỏ hắn ta lại đi. Đội của ngươi hẳn sẽ đến cứu ngươi nhỉ?" Sasuke hỏi nhưng tên Genin kia không trả lời. Có lẽ hắn đang lo họ sẽ gài bẫy. Sasuke chỉ cười khẩy rồi ném thanh kunai xuống đất. Sẽ đau đấy, nhưng hắn có thể tự mình cắt dây trói nếu đồng đội của hắn không đến trước kịp.

"Chúng ta cứ kệ hắn thôi à? Lỡ đâu hắn lại bám theo chúng ta nữa thì sao?" Naruto khoanh tay hỏi.

"Cậu muốn giết hắn ư?" Sasuke quay sang.

"Không!"

"Thế thì chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."

Họ bỏ mặc tên Genin Làng Mưa dưới một gốc cây lớn sau khi Sakura xem qua vết thương ở vai và khẳng định rằng hắn sẽ không đến mức nguy kịch do mất máu.

"Chúng ta cần lên kế hoạch để đoạt được quyển Địa." Sakura lên tiếng sau khi cả bọn đã giữ khoảng cách với cái tên Genin. Họ chậm dần rồi dừng lại trên một nhánh cây lớn. "Khoan...Đáng ra chúng ta nên đợi đội của hắn tới rồi phục kích mới phải chứ?" Cô lo lắng liếc sang Sasuke, như thể cậu đã nắm chắc câu trả lời.

Đây chính là lúc họ gặp phải trở ngại thứ hai.

Không một ai trong số họ có khả năng trinh sát. Họ không phải nhẫn giả cảm biến hay sở hữu bất kỳ bí thuật nào cho phép bản thân truy lùng và săn đuổi các đội Genin còn lại. Nếu họ đuổi theo các đội khác thì chỉ mất công mò mẫm vô ích mà thôi. Trừ phi họ lần ra tung tích của một đội Genin Làng Lá đồng trang lứa, bằng không thì họ sẽ không nắm được chút manh mối nào về bí thuật của kẻ địch. Nhưng cả hai đội của Làng Lá đều có tộc nhân Hyuga và đội thứ ba thì lại là bộ tam Ino-Shika-Cho. Không ai trong số chúng dễ dàng bị tiếp cận trong môi trường này.

Và dù Sasuke ghét phải thừa nhận cách mấy đi nữa thì đối đầu với Đội 13 chẳng khác nào tự sát.

Sasuke chỉ chớm phát hiện bản thân đã nói toạc ra hết phân nửa câu. Sakura gõ tay lên chiếc balo của mình và nói. "Thế chúng ta đặt bẫy nhé? Tôi có mang dụng cụ rồi, chúng ta có thể làm được."

"Chuyện nhỏ thôi." Sasuke liếc nhìn sang Naruto vẫn đang ôm Mikuzume và cãi nhau chí chóe với nó. Chiếc lưỡi dài nhớp nháp của nó chìa ra và quệt thẳng lên má cậu ta. Naruto kêu lên oai oái và thiếu suýt chút nữa đánh rơi nó xuống đất.

"Được rồi, chúng ta nên tiến sâu vào bên trong, hướng về phía ngọn tháp." Sakura lục lọi trong balo và lấy ra một chiếc la bàn.

"Cậu nghĩ nó có đáng để mạo hiểm không?" Cậu hiểu cô đang muốn nhắm đến cái gì. Tòa tháp chính là đích đến của tất cả mọi người. Nó là địa phận nhỏ và dễ bề khống chế hơn so với phần còn lại của khu rừng. Sẽ chẳng cần nhọc công truy lùng các đội khác trong đêm tối nếu họ mai phục ở bên ngoài, nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ khi có quá nhiều đội đổ dồn về đấy và chỉ có các đội mạnh sở hữu cả hai quyển trục mới dám đi qua. Một kế hoạch rủi ro càng lớn, phần thưởng càng cao. 

"Thì tụi mình còn làm gì được nữa đây? Không ai trong chúng ta sở hữu bí thuật truy tung hay kinh nghiệm sinh tồn. Tôi...còn chả giỏi đánh đấm." Sakura nói và ít ra cô ấy cũng tự giác hiểu được. "Nhưng cậu thì lại rất giỏi khoản này và Naruto cũng vậy. Giăng sẵn cạm bẫy rồi hai cậu nhân cơ hội phục kích đám Genin kia thì sẽ phát huy được thế mạnh của chúng ta." 

"Tốt thôi." Quả là một kế sách hợp lý. Sakura xem chừng rất hài lòng với chính mình nhưng cậu phải để mắt cho kỹ để cô không tự mãn quá mức. Nếu cô ấy lại nổi máu fangirl ngay lúc này thì..."Đi thôi."

"Hở, gì cơ? Chúng ta đang làm cái gì vậy?" Naruto đặt Mikuzume xuống và chớp cặp mắt to thao láo nhìn về phía cậu. Tên này thậm chí còn chẳng thèm lắng nghe...

Sasuke nghiến răng nghiến lợi. Họ cũng phải làm gì đấy với mấy tên gián điệp tiềm tàng. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tiếp cận tòa tháp và sử dụng thuật biến hình để đánh lừa họ. Nhỡ đâu họ giao ra quyển trục thì coi như xong... sẽ chẳng có cơ may nào để đoạt lại nó và cả bọn sẽ phải trở về xuất phát điểm.

"Chúng ta sẽ đến chỗ ngọn tháp."

"Nhưng chúng ta đâu có quyển trục thứ hai..." Naruto khẽ nheo mắt nhìn Mikuzume. "Mày biến thành quyển trục được không?"

Mikuzume khàn giọng.

"Đấy không phải đáp án!"

Nét mặt nó hiện rõ đường nét của loài cáo kèm theo một nụ cười ranh mãnh hướng về Naruto, một luồng sáng xanh phủ lấy thân mình nó. Về cơ bản thì nó đã hóa thành một quyển trục. Một quyển Địa giống hệt cái mà ả giám thị điên khùng kia đã cho họ xem qua, nhưng lại có mấy cọng ria xung quanh ký tự kanji 'Địa' và cả cái đuôi lù xù cam lè mọc ở đằng sau.

"Ra là mày làm được, nhưng tệ quá xá." Naruto làu bàu và hét ầm lên khi Mikuzume biến lại thành cáo và nhảy xổ vào lòng cậu ta. Cậu ta suýt thì té ngã khỏi cây. Sasuke cau mày và khoanh tay nhìn vào tên đồng đội ngốc nghếch đang phải vật lộn với chính linh thú triệu hồi của mình. 

Thật kỳ lạ khi nó có thể trở thành bạn đồng hành thường trực. Chẳng phải khế ước triệu hồi chỉ cho phép người thi triển triệu hoán và giải trừ khi cần thôi sao? Kakashi đâu phải lúc nào cũng kè kè bên bầy chó. Sasuke đáng lẽ phải biết chứ. Tộc Uchiha có khế ước với các loài chim chóc và cả mèo nữa. Lại là trò tai hại do tên vong hồn kia gây ra đây mà.

"Đủ rồi! Cứ thế này thì hai người sẽ thu hết sự chú ý của mọi người đấy!" Sakura lên tiếng quở trách và Naruto với Mikuzume mới miễn cưỡng tách nhau ra.

"Chúng ta sẽ đến tháp để đoạt lấy quyển trục thứ hai." Sasuke lặp lại một lần nữa, trừng mắt nhìn Naruto. "Nếu đấy là đích đến của tất cả các đội, chúng ta sẽ tìm được ai đó mang quyển trục Địa thay vì cứ lần mò trong rừng thế này." 

"Ồ...à thì tôi đoán đó là một ý hay." Naruto nở một nụ cười hớn hở, vừa chói mắt vừa khờ khạo.

"Chúng ta cần đến đó ngay." Sakura lấy ra một tờ giấy trắng và nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn, xoay tới xoay lui cho tới khi phác thảo ra địa đồ của khu rừng. Liệu cô ấy có nhớ hết tấm địa đồ của giám thị chỉ bằng một cái liếc mắt hay không? Nó không hoàn chỉnh nhưng khá hơn cậu tưởng so với một kẻ không sở hữu Sharingan. Rồi Sasuke bỗng chau màu lại bởi cậu không nghĩ tới việc kích hoạt Sharingan khi Anko giơ nó lên. Thật ngu ngốc.

"Sẽ mất tới hai ngày để đến được trung tâm nếu cứ đi theo cách thông thường. Sẽ còn lâu hơn nếu chúng ta cứ mù quáng lao vào trong rừng rồi rơi vào một cái bẫy rập khác nữa." Cô ấy hoàn tất tấm địa đồ và đưa cho họ xem. "Chúng ta xuất phát từ cổng số 12 nằm ở phía Tây, vậy nên phải đi về hướng Đông."

"Chúng ta sẽ không thể đi xa trong tối nay." Sasuke nói, nhìn lên tán cây cao ngất ngưởng phía trên. Không một tia sáng nào xuyên qua được tán lá rậm rạp, nhưng ngay cả thứ ánh sáng lờ mờ, rải rác ấy cũng đang nhanh chóng tắt hẳn. Trời sẽ tối đen như mực trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. "Phải hạ trại thôi."

...

Tự thấy hài lòng với kế hoạch, Sasuke tìm ra một cái hốc cây rỗng. Có lẽ đấy từng là tổ của một con chim khổng lồ, bên trong chứa các mảnh xương vụn và một ít lông vũ cùng vài nhánh cây nhưng trông vào và nghe mùi thì đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu liều mình nhóm lửa, kết ấn tạo một đòn Hỏa Quang nho nhỏ trong lòng bàn tay để đảm bảo rằng cái hốc đấy là ngõ cụt và không có phiền toái bất ngờ nào khác đang chờ sẵn. Bọn họ sẽ luân phiên canh gác. Sasuke chẳng muốn chợp mắt một chút nào, Naruto thì còn lâu mới nhận ra tai họa ập đến cho tới khi nó úp thẳng xuống đầu họ, còn Sakura thì gần như vô dụng trong giao chiến, cô ấy sẽ bị hạ gục ngay tức khắc. Nó làm cậu lo muốn chết nhưng cũng chẳng thế thức trắng ròng rã mấy đêm liền. Khi đấy cậu sẽ chỉ trở thành gánh nặng kéo chân cả đội.

Vậy nên Sasuke đành nhắm mắt lại và nuốt xuống mong ước giá mà có ai trong số họ biết nhẫn thuật phong ấn. Một kết giới phong ấn cực kỳ đáng giá trong giờ phút này. Cậu thiếp đi trong giấc ngủ nông. Đến khi Sakura khẽ lay vai cậu để giao ca gác cuối, Sasuke vẫn như trong trạng thái chưa hề được nghỉ ngơi nhưng ít ra đêm nay không có đội nào tập kích bọn họ.

Chúng ta cần một mật mã để đề phòng mấy tên gián điệp. Sasuke khẽ suy tư. Đồng đội của cậu có thể bị thay thế trong đêm và liệu cậu có biết hay không? Sasuke nheo mắt nhìn ánh sáng dần len lỏi trong khu rừng, biến màn đêm đen kịt thành vầng xanh lục mờ ảo. Cả hai đều trông ổn. Naruto  vung vẩy tay chân tứ phía, ngáy khò khò. Mikuzume vẫn ở trong dạng cáo nhưng không còn cắn xé cậu ta nữa mà cuộn tròn quay hõm cổ tựa một chiếc khăn quàng lông xù siết nghẹt lấy đối phương. Sakura gần như thiếp đi ngay sau khi đánh thức cậu dậy, miệng lầm bà lầm bầm mấy câu từ bạo lực. Đó là tất cả những thói quen mà cậu nhớ được hồi ở Sóng Quốc và thử đưa đầu ngón tay tụ chakra chọc vào người của họ mà không có bất kỳ thuật biến hình nào bị giải trừ nên bọn họ vẫn an toàn.

Khi ánh sáng dần bừng lên trong khu rừng. Sasuke đánh thức đồng đội của mình và họ ăn một bữa qua loa trước khi lên đường tiến đến ngọn tháp. Cậu luôn phải mở to mắt đề phòng bẫy hay các đội đối địch, thi thoảng lại kích hoạt Sharingan khi họ lướt qua những tán đại thụ.

Không có gì cả.

Không có bất kỳ thứ gì xung quanh. Thật đáng lo ngại. Sasuke ra hiệu cho cả đội chậm lại. Người đâu? Kể cả khi đội của họ không có trinh sát thì những đội khác cũng phải có chứ. Đám nhẫn giả Làng Mưa đã phục kích họ hàng giờ liền chỉ trong ngày đầu tiên.

"Ờ, mấy cậu?" Naruto lên tiếng gọi, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên thềm rừng. Mikuzume vốn đã hóa thành ếch trước khi họ lên đường cũng biến trở về thành cáo. Nó cũng đang chăm chú nhìn về cùng một phía với Naruto, lông tơ dựng đứng và gầm gừ.

"Cái gì vậy?" Sasuke đáp xuống cành cây, Sakura ở ngay phía sau.

"Có người..." Naruto lấp lửng nửa chừng.

Sasuke cau mày nhìn xuống bên dưới.

Không, đúng là có người. Một nhẫn giả Làng Cát nhưng không phải mấy tên họ đã gặp trên phố. Thi thể sưng phù, đỏ tím với một vết lõm sâu rạch ngang ngực. Sasuke hít một hơi thật sâu và dẫm lên cành cây nơi mình đang đứng.

Tập trung vào nơi em đang đứng. Vận dụng cả năm giác quan để không còn bị mắc kẹt trong quá khứ. Giọng nói của thầy Kakashi văng vẳng trong tâm trí. Lời khuyên mà Sasuke chưa từng yêu cầu nhưng điều đó vẫn không ngăn được Kakashi nói ra. Chuyện này hoàn toàn khác với tên nhẫn giả Làng Mưa. Một bên là nguy cơ tử vong tiềm tàng so với bên còn lại là cái xác sờ sờ ngay trước mắt họ. Sasuke hít một hơi thật sâu. Cậu đang ở trong Rừng Tử Thần cùng với đồng đội, họ đang tham dự kỳ thi Chunin. Cây cối quanh đây là những cái cây to lớn nhất mà cậu từng trông thấy, to và dày hơn hẳn bất kỳ tòa nhà nào khác ở trong làng. Chẳng có lấy tiếng gió hay tiếng kêu hoang dã nào và cái lạnh của màn đêm đã phai nhạt từ lâu. Thoáng trong không gian là hương thơm ngào ngạt của cái chết và đất cát, chỉ là mùi hương thông thường của khu rừng nhưng lại nồng nặc sự thối rữa ở bất cứ đâu. Vị thịt lợn đóng hộp mà Sakura mang theo vẫn còn đọng lại trên cuống lưỡi.

Bình tâm lại, Sasuke nhảy xuống, lao từ cành này qua cành khác. Cậu thận trọng tiến lại gần cái xác, dò la cạm bẫy. Nó trông thật kinh tởm khi lại gần song vẫn khác xa bất kỳ thi thể nào của cái đêm hôm ấy, ký ức đã chẳng còn níu kéo gì được nữa.

Nó hãy còn mới. Máu chỉ bắt đầu đông lại. Kẻ giết người vẫn còn lãng vãng quanh đây. 

Có lẽ đó là lý do tại sao họ chưa chạm trán với bất kỳ đội nào khác.

"Chúng ta sẽ đi đường vòng." Sasuke nói và nhảy lên để quay về với đội của mình. "Vụ giết người mới vừa diễn ra, chúng ta không biết tên sát nhân có còn ở khu vực đó hay không."

Cậu có linh cảm không lành về chuyện này.

Madara

Madara tỉnh giấc với cảm giác nặng nề rắn rỏi của Hashirama đè lên trên người mình. Cậu hiếm khi dậy trong tư thế này, thường thì cậu sẽ đá văng Hashirama hoặc người kia lăn lộn giữa đêm, quẫy đạp lung tung rồi lại bám dính lấy lưng Madara hoặc lăn tọt xuống giường. Không dưới một lần Madara bị đánh thức khỏi giấc ngủ nông bởi Hashirama lồm cồm bò trở về giường kèm theo mấy lời xin lỗi lí nhí trong miệng rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Đấy là cách duy nhất để Hashirama chịu nằm yên, bằng không Madara phải đè y xuống.

"Hashi..." Madara lẩm bẩm, vẫn còn ngái ngủ khi đưa tay vòng qua lưng Hashirama. Cậu không muốn thừa nhận cơ mà...dễ chịu đến lạ khi đón nhận trọn vẹn sức nặng của Hashirama đè lên người mình, ép cậu xuống chiếc túi ngủ và cành cây bên dưới. Vững chãi. Chắc nịch. Chân thật.

"Mmm." Hashirama dụi dụi vào cổ cậu.

"Hai tên kia nào cũng vậy hả?" Cậu nghe thấy giọng Karin và tiếng sột soạt của thứ gì đó bằng nhựa.

"Ừ." Sai gằn giọng và một cái vỏ bị vo tròn bay thẳng vào mặt Madara. Nó nhẹ hều, chẳng có chút nguy hiểm nào nhưng lại va trúng vào mí mắt và bản năng che chở cho đôi mắt bằng mọi giá buộc Madara phải bật dậy, mở to mắt nhìn rồi cả người căng ra trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến. 

"Dậy ngay! Tôi chán ngấy cảnh hai người bám dính lấy nhau chỉ bằng sức mạnh niềm tin rồi."

"Biến đi." Madara lầm bầm, ngã phịch xuống ngay khi nhận ra chỉ là Sai với Karin. Hashirama chẳng buồn nhúc nhích.

"Ồ, giờ mà còn bày đặt ra vẻ trưởng thành!"

Bực mình thật, nhưng Madara chỉ lăn qua một bên để khỏi phải trông thấy cái bản mặt nhăn nhó của Sai trong khóe mắt. Hashirama trượt khỏi ngực cậu nhưng một tay một bấu vào vạt áo của Madara, giữ cho cả hai kẹp chặt trong tư thế nằm nghiêng. Cậu không khỏi tiếc nuối áp lực đè nặng lên người mình, nhưng rồi lại mau chóng thư giãn tiếp, cằm gác lên đầu Hashirama, đôi chân quấn quýt lấy nhau.

Tốt rồi, cậu có thể câu giờ thêm mười phút nữa—

"Madara ơi?" Giọng Hashirama khàn khàn. "Tôi bị trẹo tay rồi."

"Thế thì vặn nó ra đi." Madara làu bàu và nhắm tịt cả hai mắt. Mười phút. Cậu chỉ muốn mười phút nữa thôi —

"Tôi nghĩ em nằm đè lên nó rồi." Hashirama nói, nghe chừng đang dần tỉnh táo lại.

"Tôi không có."

"Thế sao nó lại bị kẹt?"

"Tôi đâu có biết, Hashirama. Chắc chỉ bị tê thôi." Họ đang nghiêm túc bàn về nó thật đấy hả? Tay của mình còn không biết thì ai mà—

"Ờm, Madara?" Hashirama nghiêng đầu và tách khỏi người cậu, Madara đang phải kiềm chế để không nghiến răng nghiến lợi. Lý do duy nhất cậu chưa làm vậy chỉ bởi vì nghe ra sự hoảng loạn bị đè nén trong giọng nói của đối phương.

"Tay tôi... à thì..." 

Madara mở bừng mắt và nhích lên xem Hashirama đang nói cái gì. Người kia nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình, duỗi tay ra khỏi chiếc túi ngủ. Madara gắng tập trung quan sát và chớp mắt liên hồi chỉ để chắc rằng bản thân không có mơ.

Cánh tay của Hashirama trông bình thường cho đến tận cổ tay. Từ đó trở xuống bị biến thành một thứ lai tạp kỳ lạ giữa nhánh và rễ, dính chặt vào cành cây ngay dưới họ.

"Cái này không được bình thường." Madara hướng mắt về phía khuôn mặt tái mét của Hashirama.

"Không, tất nhiên là không rồi."

"Chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa?"

"Không! Nếu có thì em hẳn đã biết rồi!"

Madara lựa chọn không trả lời mà thay vào đó vận động chakra. Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra Mộc độn còn mãnh liệt hơn hôm qua nhưng lại mang theo trạng thái thụ động hết sức kỳ lạ, như thể chính khu rừng đã quyết định Hashirama sẽ thi triển nhẫn thuật thay cho mình vậy.

"Ổn rồi, nó vẫn chỉ là Mộc độn mà thôi. Anh có thể thử tập trung vào cánh tay của mình và biến nó trở về bình thường có được không?" Madara hỏi rồi tự mình chui ra khỏi túi ngủ, quỳ hẳn lên trên. 

"Giờ thì cậu ta lại bị làm sao nữa?" Sai hỏi.

"Anh ấy bị dính vô cây rồi." Madara hét vọng lại.

"Hiển nhiên ghê ha."

"Bọn bây dị vãi." Karin khẽ lẩm bẩm.

"Tôi có thể thử nhưng tôi làm gì có nhiều kinh nghiệm trong mấy vấn đề đặc thù thế này." Hashirama rít lên và giơ cao bàn tay trống trơn.

"Cứ từ từ, anh sẽ ổn thôi. Nhỡ đâu tệ quá thì...anh tự mọc lại chân tay được mà phải không?" Madara hỏi rồi giơ tay mình lên, các ngón đan chặt lấy tay Hashirama để tạo thành biến thể đơn giản của ấn Tỵ cho Mộc Độn.

"Không, tôi không thể!" Hashirama hét ầm trời nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì Madara có thể trông thấy bàn tay người kia dần trở về hình dạng ban đầu. Hashirama giật nó ra khỏi cành cây và rút nốt cánh tay còn lại bên phía Madara để xoa bóp.

"Cái này có được bình thường không vậy? Tôi gần như chẳng làm gì hết..." Hashirama xoay tay hết bên này đến bên khác, nắm lại rồi xòe bàn tay ra.

Madara bắt lấy nó và kích hoạt Sharingan. "Trông thì khá ổn. Chaka vẫn bình thường. Y nguyên như trước giờ. Nhưng mà anh thấy thế nào?"

"Thấy thế nào?" Hashirama ngẩng đầu lên nhìn Madara, vẫn đang trong thế nằm nghiêng. "Tôi thấy ổn. Khỏe nữa là đằng khác. Tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho một ngày mới... miễn là cái tay đừng biến lại thành thứ gì khác."

"Thật... kỳ lạ." Madara khựng lại và Hashirama giật vội tay về.

"Cái gì? Ở đâu? Tôi tưởng em đã nói—"

"Tôi đếch có nói đến cái tay của anh! Bộ anh không thấy kỳ lạ khi cái cây trụi lủi kia mới hôm qua còn vắt kiệt anh đến chết, tới nỗi chẳng thể đi đứng cho ra hồn thế nhưng sang hôm nay thức dậy tay anh bị dính chặt vào cây và lại thấy khỏe re là sao hả?" Madara hỏi và kéo đối phương đứng dậy.

"Ờ, em nhắc mới nhớ...." Hashirama nghiêng người tựa vào cậu, tay vẫn ôm chặt lấy ngực.

"Thêm nữa, trên đầu còn có các tán lá rậm rạp. Anh chưa hề có cơ hội được hấp thụ tí ánh sáng mặt trời nào, đáng ra anh phải uể oải khác thường mới đúng chứ." Cậu luồn tay qua tóc Hashirama, rồi dựa hẳn vào người đối phương. Tuy không phải mười phút âu yếm gì nhưng chừng này là đủ.

"Gay," Sai khẽ ho khan.

"Ừ...nhưng tôi không có bị. Tôi thấy khỏe lắm, cực kỳ sảng khoái luôn." Hơi thở ấm nóng của Hashirama phả lên hàm cậu.

Có lẽ nào Hashirama đã hấp thụ chakra từ cây cối? Nghe thì thật hoang đường, nhưng cả khu rừng này vốn là một cánh rừng Mộc độn cổ quái và u tịch, đến nước này thì ai biết được là chuyện gì nữa.

"Anh vẫn là chính mình chứ?" Madara hỏi, siết chặt lấy đối phương.

"Ừ, đừng lo."

"Chúng ta đi được chưa? Bộ hai người tính ôm ấp trên cây cả ngày hay gì?" Sai hét lớn, đứng bật dậy.

"Cậu có nghĩ chúng ta sau chuyến này chúng ta nên đi nghỉ mát không? Ghé qua một quán trọ có suối nước nóng, giống cái ở Thủy Nhiệt Quốc ấy, thưởng thức vài món ăn ngon và rồi—"

"Tạm gác chuyến đi lãng mạn đó qua một bên đi." Sai đứng lù lù phía trên, gõ chân theo nhịp. "Giờ chúng ta còn vướng cả mớ việc, hay mấy người quên rồi?"

"Đó có thể coi như buổi hẹn hò thứ hai cũng hay." Madara thì thầm, mặt nóng bừng. Nhất là nếu họ thuê được một bể suối nước nóng chỉ dành riêng cho hai người. Không cần gấp gáp, cũng chẳng cần chia sẻ với bất kỳ ai. Một bồn tắm đủ rộng cho cả hai người bọn họ chứ không như cái bồn trong căn hộ nhỏ kia.

"Hiển nhiên, đấy là nếu anh muốn." Madara có thể nhận ra nụ cười ngượng ngùng thấp thoáng bên dưới lớp da Hashirama.

"Trời đất ơi—"

Karin hốt hoảng cắt ngang lời Sai. Madara quay sang, tay vẫn ôm khư khư lấy Hashirama. Cô ấy ép sát vào thân cây, gương mặt rám nắng giờ đây trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt nhìn chết trân về phía khu rừng.

"Có chuyện gì vậy?"

"A-anh có cảm nhận được không? Chakra..." Cô lấy tay che miệng. "Trời ơi, luồng chakra đó. Không phải là Shiore...không thể nào là Shiore được."

"Karin?" Madara lên tiếng nhưng Karin không hề để tâm, thậm chí chẳng chút lay động trước lời nói của cậu. Hashirama ngẩng lên, đôi mày nhíu chặt lo lắng. Y đẩy Madara ra và cả hai đứng dậy, ngay cả Sai lúc này cũng lộ ro sự hoang mang nhiều hơn là bực bội.

"Karin, có chuyện gì vậy?"

Madara bước lên một bước và làm cô giật nảy mình, đôi mắt mở to lia về phía cậu. Đồng tử cô co rút lại, lồng ngực phập phồng và gấp gáp.

"Tôi không...chakra đó, chỉ là..."Karin thở hổn hển, lùi ra xa.

"Cô ấy là nhẫn giả cảm biến sao?" Hashirama hỏi.

"Tôi nghĩ thế." Madara cau mày và tự mình thi triển năng lực cảm biến. Không có gì cả. Không hề có thứ gì đủ để khiến Karin phản ứng như vậy. Rốt cuộc cảm biến của cô ta nhạy tới mức nào? Madara thầm nghĩ rồi khụy gối xuống và từ từ vươn tay chạm vào đầu gối cô. Karin hớp mạnh một hơi, chân bật ra suýt đá trúng ngực cậu.

"Karin, chakra nào cơ? Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta chết tới nơi rồi. Tất cả chúng ta sẽ chết hết." Karin nhỏ giọng, nước mắt lưng tròng.

Cô sợ điếng người. Madara thử vươn tay ra nhưng lại chẳng hề cảm nhận được bất kỳ thứ gì chung quanh đây. Liệu đó có phải là ảo thuật? Madara cắt ngang dòng chakra của cô nhưng không hề có gì xảy ra. 

"Chúng ta phải chạy ngay đi, càng xa càng tốt và mong sao nó không mò đến chỗ tụi mình." Karin thì thầm, đôi mắt cuối cùng cũng tập trung nhìn vào cậu.

"Cô cảm nhận được gì? Nó ở đâu?"

"Nó chỉ là...một con quái vật. Nó không phải Genin. Mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều. Một sự tồn tại áp đảo đáng sợ đang tìm kiếm thứ gì đó. Có thể là ai đó? Chỉ là... chỉ là...Nó... nó quá mức khủng khiếp. Nó còn sống và nó biết và... và chúng ta phải chạy." Karin nói bằng giọng điệu vô hồn. "Ngay bây giờ. Chúng ta phải chạy ngay. Vòng về hướng ngược lại, nhanh nhất có thể." 

Vậy ra đó là một người. Có lẽ là một Jounin nếu đối phương sở hữu lượng chakra áp đảo tới vậy. Nhưng còn những Genin khác thì phải làm sao? "Thực thể đó có ở gần những người khác không? Có Genin nào đang gặp nguy hiểm không?"

"C-Có...ba, à không bốn chakra. Một cái trong số đó giống với anh." Karin lẩm bẩm đáp. Là Sasuke. Madara sững người. Cậu ta là Uchiha duy nhất còn sót lại...tên Jonin kia đang truy lùng Đội 7.

"Chúng ta đi à?" Sai thở dài, đã quay sang thu dọn đồ đạc.

"Không thể được. Anh sẽ chết đấy." Karin nói trong mơ hồ. 

"Chúng tôi không thể bỏ mặc bọn họ." Madara phản bác. Đây chính là lý do ban đầu họ được đề cử tham dự kỳ thi Chunin. Phòng trường hợp có kẻ nhắm vào các tân binh. À thì, cái đó và thi trượt.

"Tôi không đi." Giọng của Karin khô khốc nhưng lại đầy vẻ kiên quyết. "Tôi sẽ không chết ở đây." Cô ta cứng người như thể đang đợi Madara cãi lại hay nhất quyết lôi cô đi cùng. Thay vào đó, thật nhẹ nhõm khi ít nhất họ cũng không cần phải lo lắng một Genin khác vô tình bị cuốn vào cuộc chiến nằm ngoài tầm với.

"Được rồi. Cô có thể chỉ hướng chakra không?" Madara hỏi trong khi Sai và Hashirama đã đứng sẵn ngay sát bên, lều trại của họ đã được thu dọn xong xuôi và cất đi.

"H-hướng đó," Karin chỉ về phía tây nam. "Ba mươi dặm." 

Khoảng cách đấy quá xa với một nhẫn giả cảm biến. Madara chớp mắt kinh ngạc. Đặc biệt là với một nguồn chakra chung chung như vậy. Giá mà cô ta lần theo một luồng chakra cụ thể, cái mà cô nắm rõ nằm lòng hệt như khí tức của chính mình thì còn dễ hiểu, đằng này lại là một luồng chakra ngẫu nhiên...và cô ta cũng không hề nói tên Jonin kia đang nằm ở ngoài rìa phạm vi cảm biến của mình.

"Tìm đồng đội của mình đi." Madara túm lấy Sai và thò tay vào trong ba lô, phớt lờ tiếng kêu càu nhàu của đối phương. Cậu cũng không bỏ lỡ điệu bộ giật thót của Karin, đôi môi mím chặt khi nhắc đến bọn chúng. "Nếu chúng khó chịu thì cứ bảo cô bị trì hoãn do bận lấy cái này." Madara ném cho cô một quyển Thiên của họ. Karin há hốc mồm, suýt làm rơi nó khi cô lóng ngóng nhặt lấy.

"Cái này... nhưng còn..."

"Không sao. Tụi này không cần đến nó." Hashirama bật cười và Madara đóng balo của Sai lại, nhưng trước đó cô đã kịp lướt qua để trông thấy có tới ba quyển khác nữa.

"Chúc may mắn." Cô chống chân đứng dậy. "Đừng... đừng có chết." Cô lướt nhìn qua bọn họ thêm một lần nữa trước khi nhảy bật lên cành cây. Chỉ trong chốc lát mái tóc đỏ kia mờ dần và chìm vào trong những tán đại thụ khổng lồ.

"Đi thôi. Chúng ta không có thì giờ để lãng phí đâu." Madara nói và xoay người về phía Nam. Họ phải đến kịp lúc.

Họ phải làm được. 

---------------------------------------------------------------------

Tiêu đề chương là A snake in the grass: Con rắn trong bụi cỏ. Đây là một câu thành ngữ để chỉ kẻ hai mặt, bên ngoài thân thiện nhưng trong lòng mưu tính xấu. Cái này có thể tương đương với câu "Khẩu Phật Tâm Xà" trong Tiếng Việt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com