3
*Bối cảnh quay trở lại trước khi Tobirama biết nơi Hashirama nhốt Madara
Tobirama không phải kẻ tò mò. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn tin vào lý trí và nguyên tắc, không bị kéo theo bởi thứ gọi là cảm xúc hay lòng thương hại. Nhưng lần này thì khác. Suốt cả tuần, cậu để ý thấy Hashirama hay rời phủ vào lúc nửa đêm, gương mặt khi trở về thì phờ phạc và thất thần. Có lần Tobirama còn thấy áo của anh trai dính máu khô, môi sưng lên, tay run nhẹ khi rót nước.
Lúc đầu, cậu không dám nghĩ tới. Hashirama là người nhân hậu, thậm chí là quá mức. Nhưng cũng chính vì sự nhân hậu đó mà anh đã giam giữ Madara – một người từng là bạn thân nhất, từng là người hắn kính trọng… và cũng là kẻ mà Tobirama căm ghét nhất.
Cậu biết Madara đang bị giữ bí mật ở nơi nào đó, nhưng chưa từng được Hashirama nói rõ. Mãi đến hôm nay, khi Hashirama rời khỏi phòng họp đột ngột, bỏ lại Tobirama cùng một núi công văn, cậu mới quyết định tự mình điều tra.
Không khó để lần ra cánh cửa ngầm. Dưới tầng hầm thứ tư – nơi trước đây từng là lối thoát hiểm được phong kín – có một đoạn hành lang gạch đá mới được tu sửa. Cậu dò dẫm đi xuống, mùi ẩm mốc và tro bụi quyện vào nhau như tàn dư của một thời chiến tranh.
Và rồi, cậu nghe thấy tiếng thở. Nặng nề, khản đặc, xen lẫn tiếng xiềng xích va vào tường đá.
Tim Tobirama đập nhanh một cách kỳ lạ. Cậu bước thêm vài bước, tới khúc rẽ cuối cùng. Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Bên trong, ánh đèn vàng leo lét, soi rõ hai thân hình đang nằm nghiêng sát nhau.
Tobirama đứng sững lại.
Madara, tóc xõa dài, ngực trần lấm tấm mồ hôi, đang dựa đầu vào vai Hashirama – người cũng gần như khỏa thân, ôm chặt hắn bằng cả cơ thể. Đôi môi họ chạm nhau nhẹ nhàng, không còn là cơn đói khát cuồng si, mà là một lời thì thầm dịu dàng giữa vực sâu.
Tobirama không biết mình đứng đó bao lâu. Máu dồn lên óc, rồi chảy ngược trở lại tim. Trong đầu cậu chỉ vang lên một tiếng: “Không thể nào.”
Hashirama... người anh cả cao thượng, lý tưởng... đã đi xa đến vậy? Và Madara – cái bóng của chiến tranh, kẻ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị – lại được ôm ấp như báu vật, được giữ lại giữa lòng làng Lá trong lồng giam bí mật, được yêu thương bằng thứ tình cảm nóng bỏng đến rồ dại?
Tobirama quay lưng, bước nhanh về phòng mình như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài.
Tối đó, Hashirama trở về trễ, gương mặt mang nét bình yên kỳ lạ.
“Đệ chưa ngủ à?” anh hỏi, nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
Tobirama ngẩng đầu khỏi cuộn thư cuốn sổ. “Huynh xuống tầng hầm à?”
Hashirama hơi khựng lại, đôi mắt nâu dao động. “Đệ biết rồi à.”
“Rồi.”
Giữa hai người là một khoảng lặng dài.
“Ta... không hối hận,” Hashirama nói, mắt nhìn thẳng. “Ta biết chuyện này là sai, là điên rồ. Nhưng nếu đệ từng yêu ai đến mức không thể sống thiếu họ... đệ sẽ hiểu.”
Tobirama muốn mắng anh. Muốn hét lên rằng đây là phản bội lý tưởng, là vấy bẩn danh dự của một Hokage. Nhưng cậu không làm được. Bởi vì sâu trong lòng, một thứ gì đó đang lay động – một sự quan tâm méo mó dành cho Madara.
“Huynh có bao giờ nghĩ... nếu hắn không yêu huynh?” Tobirama hỏi, nhẹ giọng.
Hashirama cười nhạt. “Dù vậy, ta vẫn chấp nhận. Vì hắn là Madara.”
Tobirama không đáp. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, những ký ức cũ ùa về – về những trận cãi vã, những lần Madara mỉa mai cậu, ánh mắt đỏ rực, nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh. Tobirama từng ghét Madara. Ghét sự nguy hiểm và sự tự do của hắn. Ghét cả cái cách mà Hashirama nhìn hắn bằng ánh mắt không dành cho ai khác.
Nhưng giờ, nhìn thấy Madara trong lồng giam đó – yếu đuối, mệt mỏi, nhưng vẫn kiêu ngạo – cậu lại thấy lồng ngực mình thắt lại.
Những ngày sau, Tobirama tìm cớ xuống tầng hầm. Ban đầu chỉ là kiểm tra an ninh, đo đạc khí lưu, đảm bảo không có lối thoát hiểm bí mật. Nhưng càng xuống nhiều, cậu càng nhận ra sự thay đổi trong lòng mình.
Madara không nhìn cậu như trước nữa. Không thách thức, không khiêu khích. Chỉ lặng lẽ, dè chừng, nhưng không căm ghét. Có lần Tobirama đưa cho Madara bát cháo nóng, Madara nhìn cậu, gật đầu một cái – rất khẽ – rồi cúi đầu ăn.
Lần khác, khi Hashirama vắng mặt vì họp dài ngày, chính cậu thay anh chăm sóc Madara. Dù bản thân không muốn thừa nhận, nhưng khi lau người cho Madara – qua lớp áo dính mồ hôi – đôi tay cậu đã run nhẹ.
Madara thì thầm: “Ngươi ghê tởm ta đến vậy, giờ còn chạm vào ta làm gì?”
Tobirama không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng gỡ từng nút áo, giặt khăn, lau cổ, lau vai... và nhìn làn da tái nhợt kia như nhìn một mảnh nguy hiểm mà cậu muốn kiểm soát. Không phải vì lý trí, mà là vì một thứ bản năng cậu không muốn gọi tên.
Tobirama bắt đầu hiểu Hashirama. Và cũng bắt đầu sợ chính mình.
Tối hôm đó, trong cơn mê mệt vì công việc, Hashirama hỏi: “Đệ nghĩ sao về việc... cả hai chúng ta giữ hắn lại?”
Tobirama sững người. “Ý huynh là gì?”
“Ta biết đệ... không còn ghét hắn như trước. Ta thấy cách đệ nhìn hắn. Ta cũng thấy... hắn không còn từ chối đệ.”
Tobirama không biết phải nói gì.
“Ta không định chia sẻ hắn như một món đồ,” Hashirama nói, giọng trầm lắng. “Nhưng nếu có người khác yêu hắn, chăm sóc hắn... thì có lẽ hắn sẽ không còn muốn rời đi nữa.”
“Huynh không sợ sao? Không sợ hắn chọn ta?”
Hashirama nhìn Tobirama, ánh mắt trĩu nặng.
“Nếu hắn chọn đệ, ta sẽ đau lòng. Nhưng ít ra... hắn vẫn ở lại.”
Từ đêm đó, mọi thứ thay đổi.
Tobirama không còn đi xuống tầng hầm với mục đích mơ hồ nữa. Cậu bắt đầu ở lại lâu hơn. Cùng ăn với Madara, đôi khi đọc sách cho hắn nghe. Có lần, cậu ngủ thiếp đi bên cạnh – và khi tỉnh dậy, thấy Madara đang lặng lẽ vuốt tóc hắn.
“Ngươi điên rồi,” Madara thì thầm.
“Có lẽ,” Tobirama đáp.
Madara không còn nói muốn rời đi nữa. Nhưng trong ánh mắt, vẫn còn những đốm lửa âm ỉ – như thể chỉ chờ một cơn gió mạnh để bùng cháy.
Tobirama biết, cậu và Hashirama đều là người canh giữ cái lồng vàng này. Nhưng giờ, cậu không rõ liệu mình đang giam cầm Madara – hay giam cầm chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com