Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

*Dưới góc nhìn của Hashirama, mọi chuyện sẽ không dễ chấp nhận và cần thời gian như góc nhìn của Tobirama ở phần trước

Madara đã quen với việc mỗi buổi sáng, hắn tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh và tối, tiếng bước chân đầu tiên mà hắn nghe thấy lại không phải của Hashirama nữa, mà là của Tobirama. Cái tên trắng bệch ấy – từng là kẻ hắn căm ghét và khinh thường nhất – giờ lại là người chăm hắn bằng đôi tay ấy, ánh mắt tỉnh táo nhưng... không còn thù hằn.

Hắn không biết điều đó khiến mình dễ thở hơn hay ngột ngạt hơn.

“Ngươi lại đến,” Madara nhắm mắt, đầu dựa vào tường đá, mái tóc đen bết mồ hôi.

“Ta mang cháo và thuốc.”

Giọng Tobirama không còn sắc lạnh như mọi khi. Lặng lẽ, có chút mệt mỏi. Hắn đặt khay xuống bàn đá, rót nước vào bát rồi ngồi đối diện.

“Ngươi không hỏi vì sao ta vẫn muốn trốn nữa à?” Madara khẽ hỏi, nhếch mép.

“Ngươi sẽ chẳng nói thật.”

“Cũng phải. Nhưng ta có thể nói dối cho ngươi vui.” Hắn nhìn chằm chằm Tobirama, chậm rãi, “Ví dụ, rằng ta ở lại là vì ngươi.”

Tobirama không phản ứng như thường lệ – không lạnh lùng, không rút lui, không mỉa mai. Hắn chỉ im lặng, và điều đó khiến Madara cảm thấy lồng ngực mình nhoi nhói. Một phản ứng không mong muốn.

“Thế ngươi vui không?” Madara hỏi thêm, giọng trầm hơn.

Tobirama chỉ nhìn hắn, ánh mắt âm u như sương mù.

“Không biết nữa. Ta đã quên cảm giác đó là gì rồi.”

Hashirama phát hiện ra sự thay đổi không lâu sau đó.

Madara không còn chỉ nhìn mình. Trong đôi mắt đỏ ấy – nơi từng chỉ phản chiếu hình bóng anh – giờ có thêm một cái tên khác, Tobirama. Và anh cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Một buổi tối, Hashirama ngồi trong phòng, hai tay siết chặt vạt áo, nhìn trân trân xuống sàn nhà. Trời đổ mưa bên ngoài, từng giọt nhỏ xuống mái ngói như nện vào lòng anh.

“Ta đang làm gì vậy…” anh lẩm bẩm.

Anh không ghét Tobirama. Anh yêu em trai mình. Nhưng nỗi sợ mất Madara đang xé rách anh ra từng mảnh.

Đêm đó, khi xuống tầng hầm, anh bắt gặp một khung cảnh khiến tim mình chết lặng.

Tobirama đang ngồi sát cạnh Madara, tay đặt lên bả vai hắn, lau đi vết máu nơi vết thương cũ vừa rách miệng. Madara hơi nghiêng đầu vào vai Tobirama, mắt nhắm hờ – một tư thế không đề phòng, không chống cự.

“Madara...” Hashirama gọi, giọng khàn đi vì gió lạnh.

Cả hai người giật mình.

Tobirama đứng bật dậy như thể vừa bị bắt quả tang phạm tội.

Madara thì lại chậm rãi quay đầu, ánh mắt nửa lười nhác, nửa châm biếm.

“Ngươi đến không đúng lúc lắm.”

Hashirama không đáp. Anh chỉ nhìn Tobirama, rồi nhìn Madara, như thể cố tìm lại sự cân bằng giữa họ – một điều anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bị lung lay.

Tối đó, Hashirama không ngủ.

Anh ngồi canh trước phòng Madara suốt đêm, như thể sợ Tobirama sẽ quay lại lấy đi thứ mà anh đã cố giữ trong lồng ngực suốt bao năm.

“Huynh ghen?” Tobirama hỏi thẳng vào sáng hôm sau, khi họ ngồi cùng nhau trong phòng nghị sự.

Hashirama không nhìn em mình.

“Ta chỉ không muốn mọi thứ đi xa quá.”

“Đi xa?” Tobirama nhếch môi. “Là khi ta bắt đầu trở thành một phần trong thế giới của hai người?”

Hashirama im lặng.

“Ta không giật hắn khỏi huynh, nếu đó là điều huynh nghĩ,” Tobirama nói tiếp. “Nhưng hắn không phải là một con búp bê. Không ai giữ mãi được hắn bằng dây xích hay tình yêu rối loạn.”

“Tobirama.” Hashirama siết tay, gằn giọng. “Đệ nghĩ ta không biết sao? Đệ đang yêu hắn.”

“Còn huynh thì đã giam hắn,” Tobirama nói, thản nhiên. “Nếu gọi hành động của ta là phản bội, thì huynh cũng nên nhìn lại mình.”

Sự im lặng bao trùm giữa ba người trong những ngày tiếp theo.

Hashirama vẫn đến với Madara mỗi tối, nhưng không còn ngủ lại. Anh nhìn Madara bằng ánh mắt mệt mỏi và bối rối, còn Madara thì chỉ mỉm cười – nụ cười của kẻ biết mình đang bị giành giật.

Tobirama vẫn tiếp tục chăm sóc hắn, nhưng ít nói hơn. Dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh là một cơn lốc xoáy – giữa trách nhiệm, tình yêu và sự xấu hổ đang dâng lên.

Rồi một đêm, mọi thứ vỡ òa.

Madara gọi cả hai người vào phòng giam, giọng mệt mỏi nhưng dứt khoát: “Ta mệt rồi.”

Hashirama và Tobirama cùng có mặt. Hai người đàn ông, hai cái bóng – một ấm áp, một lạnh lẽo – đứng ở hai đầu giường đá như hai cực đối nghịch, cả hai đều yêu hắn bằng cách của riêng mình.

“Từ đầu đến cuối, ta đã bị nhốt ở đây vì tình yêu, phải không?” Madara cười nhẹ. “Thú vị thật. Một kẻ như ta, đáng lẽ phải chết trên chiến trường, giờ lại nằm đây, được các người thay phiên nhau ‘thương xót’.”

“Madara—” Hashirama định nói, nhưng Madara giơ tay cắt ngang.

“Hãy thành thật đi,” hắn nói. “Cả hai người. Các ngươi muốn ta làm gì? Muốn ta yêu lại? Muốn ta ngoan ngoãn nằm đây chờ các ngươi ban phát chút ấm áp rồi tiếp tục sống trong địa ngục bằng đá này?”

Tobirama im lặng, mặt không đổi sắc.

“Hay là...” Madara cúi đầu, giọng trầm xuống, “các ngươi muốn ta quên mất rằng ta từng là Uchiha Madara – người từng đứng ngang hàng với Nhẫn Giả Thánh Nhân, chứ không phải thứ bị giữ lại như một món đồ cũ kỹ?”

Không ai trả lời.

Một tiếng răng rắc vang lên – xiềng xích mài nhẹ vào nền đá khi Madara đứng dậy, thân thể vẫn yếu ớt nhưng đầy thách thức.

“Ta nói thẳng,” hắn gằn giọng. “Nếu các ngươi muốn giữ ta ở lại, thì hãy giữ như những kẻ yêu ta – không phải như những kẻ sợ mất đi quyền kiểm soát.”

Tobirama và Hashirama nhìn nhau, ánh mắt giao thoa giữa một mê cung không lối thoát.

Madara cười khẽ, môi chạm nhẹ vào vai Tobirama khi hắn lướt qua, rồi dừng lại trước mặt Hashirama. Không ôm, không hôn. Chỉ nhìn sâu vào mắt anh, nói nhỏ:

“Lần tới, nếu muốn giữ ta, thì hãy học cách không làm ta nghẹt thở.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com