Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hắn bắt đầu thay đổi.

Không còn là Madara với ánh mắt sắc lạnh muốn phá hủy mọi xiềng xích. Giờ đây, hắn là một con mèo lớn, lười biếng và lấp lửng, nằm vắt ngang chiếc ghế dài trong phòng Hashirama, ánh mắt uể oải mà đầy chủ ý nhìn theo từng chuyển động của anh.

“Ngươi định đứng đó bao lâu nữa?” Hắn nói, khi anh bưng một khay trái cây bước vào.

“Ngươi không có tay à?” Anh đáp lại, để khay xuống bàn gỗ và ngồi đối diện. “Tự lấy đi.”

Hắn cười khẽ. “Tay ta bận nhớ ngươi.”

Anh suýt nữa đánh rơi ly nước. “Ngươi—”

“Không phải ngươi nhốt ta ở đây à? Thì giờ chịu trách nhiệm đi.” Hắn vươn người, ngón tay trượt nhẹ trên mu bàn tay anh, để lại một vệt nóng rực. “Ít nhất cho ta lý do để ở lại mà không cắn lưỡi chết.”

“Ngươi nghĩ ta để ngươi chết dễ vậy sao?” Anh nắm lấy cổ tay hắn, kéo sát về phía mình. “Ngươi sống là để ta giữ. Ngươi không được chết, không được rời đi, không được...”

“Không được gì?” Hắn nhướng mày, tay còn lại chạm nhẹ vào cổ áo anh. “Không được hôn ngươi?”

Câu hỏi trôi tan giữa môi họ. Mùi trái cây chín lẫn với hơi thở nồng nàn. Trong căn phòng nhỏ, sự im lặng có hình hài: nó là tiếng rên bị nuốt mất, là ngón tay cào lên lưng trần, là tiếng va chạm của hai cơ thể từng chiến đấu, giờ hòa vào nhau như sóng cuộn vào đá.

Đêm đó, hắn ngủ trong lòng anh như thể đã sống ở đó cả đời.

Khi cậu bước vào phòng sáng hôm sau, hắn vẫn chưa dậy. Hashirama đã ra ngoài họp từ sớm.

Hắn không cần mở mắt cũng biết ai vừa đến.

“Tobirama,” hắn lười biếng nói, quay người trong chăn. “Cậu đến để bắt ta đi thẩm vấn à?”

“Không,” cậu nói, bước đến gần, mắt vẫn lạnh như thường lệ. “Ta đến để xem ngươi còn thở không.”

“Thất vọng chưa?” Hắn mở mắt, cười. “Ta không chết dễ thế đâu.”

Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống mép giường, quan sát hắn một lúc lâu.

“Ngươi đang làm gì với huynh ta?” Cậu hỏi.

“Yêu.”

“Tên nói dối.”

Hắn bật cười, rồi nghiêng người, gác đầu lên đùi cậu.

“Tay cậu cứng thật,” hắn lẩm bẩm. “Không vuốt tóc ai bao giờ à?”

Cậu định đẩy hắn ra, nhưng tay đã đặt lên đầu hắn từ lúc nào không hay.

“Ngươi có biết... nếu là trước đây, ta đã giết ngươi ngay khi có cơ hội không?” Cậu thì thầm.

“Vẫn còn cơ hội đấy.” Hắn ngước lên, đôi mắt đen ánh lên vẻ châm chọc. “Sao không làm đi?”

Cậu không trả lời.

Bàn tay cậu lùa qua tóc hắn, lần đầu tiên nhẹ nhàng đến vậy. Ngón tay chạm vào dái tai hắn, rồi trượt xuống cổ. Hắn hơi ngửa đầu, để cậu dễ dàng chạm sâu hơn.

“Ngươi thật biết đùa với lửa” cậu nói khẽ.

“Còn ngươi thì biết yêu sai người,” hắn thì thầm, và lần này, chính hắn kéo cậu xuống.

Nụ hôn không ngọt, không dữ dội — mà là một trò chơi chậm rãi của quyền lực và đầu hàng. Trong phút chốc, cả hai đều không biết ai đang kiểm soát ai.

Từ ngày hôm đó, hắn như sống trong một cung điện riêng, với hai “người hầu” không biết nên siết cổ hay ôm hắn mỗi ngày.

Hắn ăn hoa quả do anh gọt, đọc sách do cậu chọn, và nằm dài giữa phòng như thể hắn là người được phục vụ.

Buổi trưa, hắn leo lên lưng Hashirama, bắt anh cõng từ phòng ra hiên nhà. “Cũng đáng,” hắn nói. “Ngươi nhốt ta, thì cõng ta cũng hợp lý.”

“Ngươi như trẻ con.” Anh thở dài, nhưng không đẩy hắn ra.

“Trẻ con có bao giờ hôn ngươi như thế này?” Hắn nói, rồi hôn lên gáy anh, nơi da thịt nhạy cảm nhất.

Tối đến, hắn nằm giữa hai người. Khi anh ôm lấy hắn từ phía sau, hắn đặt tay lên eo cậu từ phía trước.

“Ngươi có thể bỏ tay ra không?” Cậu hỏi.

“Không.” Hắn đáp tỉnh bơ, rồi xoay người, vùi đầu vào ngực cậu. “Tay ngươi ấm.”

“Ngươi đáng ghét.”

“Cảm ơn.”

Anh bật cười. “Ta chưa thấy ai mắng mà bị khen lại như thế.”

Một lần, khi trời đổ mưa, cả ba cùng ngồi bên bếp lửa trong phòng chính. Hắn nằm dài trên đùi anh, chân vắt qua đùi cậu, tay cầm cốc rượu.

“Ngày mai nếu ta biến mất, các ngươi sẽ làm gì?” Hắn hỏi, giọng uể oải.

“Không có ngày mai đó.” Anh đáp, cầm chặt tay hắn.

“Ta sẽ giết ngươi rồi hồi sinh lại để giết tiếp.” Cậu nói.

Hắn bật cười, rồi rúc sâu hơn vào ngực anh.

“Ngươi không cần xiềng xích đâu, Hashirama,” hắn nói. “Chỉ cần ở bên ta như thế này là đủ.”

“Ngươi sẽ không đi nữa?” Anh hỏi.

“Không phải ta không muốn. Nhưng mà...” Hắn nhìn sang cậu, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa tha thiết. “Ai mà dám rời hai kẻ điên như các ngươi?”

Cậu nhíu mày. “Ngươi gọi ai điên?”

“Cả hai.”

Và trong tiếng mưa rơi, trong hơi rượu, trong ánh lửa mờ ảo, hắn cười khẽ, môi mấp máy như đang ngâm thơ. Anh thì thầm tên hắn. Cậu nắm lấy cổ tay hắn chặt hơn một chút.

Giữa bóng tối, ba hơi thở hòa vào nhau.

Không còn đúng sai.

Chỉ còn một vòng vây êm ái không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com