Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hắn bắt đầu quen với tiếng cửa mở ra mỗi sáng. Đều đặn, khi ánh nắng chưa kịp rọi vào tấm rèm, bước chân nhẹ nhàng đầu tiên sẽ là của anh. Không phải vì anh nhẹ nhàng thật, mà vì hắn đã quen đến mức nghe được tiếng trái tim của anh trước cả tiếng cửa.

“Ngươi lại ngủ nướng.” Anh khẽ mắng, giọng không giấu được chiều chuộng.

“Ngươi cứ đến mỗi sáng thế này, thì ta còn muốn dậy làm gì?” Hắn lăn từ giường xuống, kéo chăn theo và trùm kín đầu. “Ta muốn nằm đây. Muốn ngươi ôm ta một lát nữa.”

“Không ôm.” Anh đáp, rồi bước đến, nhưng tay đã vén chăn hắn lên. “Chúng ta có việc.”

“Có ngươi là đủ việc rồi.” Hắn vươn tay kéo anh ngã xuống nệm, ghì lấy anh bằng sức mạnh ngạc nhiên với người vừa ngủ dậy.

Anh cười, không chống cự. “Ngươi bắt đầu bám dính như loài dây leo rồi đấy.”

“Thế thì ngươi là thân cây mà ta muốn quấn quanh mãi.”

Ngón tay hắn len qua lớp áo ngủ mỏng, mơn trớn những nơi anh dễ thở gấp. Anh siết nhẹ tay hắn, nhưng không đẩy ra.

Mỗi sáng bắt đầu như vậy: một trận kéo co của xác thịt, mà phần thua luôn thuộc về lý trí.

Cậu đến muộn hơn thường ngày. Khi bước vào, hắn đang nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi anh, miệng lẩm nhẩm đọc một đoạn sách, còn tay anh thì không ngừng vuốt tóc hắn.

Cậu đứng ở cửa, tay cầm tập văn kiện.

“Có vẻ ta đến không đúng lúc.”

“Ngươi lúc nào đến cũng sai lúc,” hắn nói, vẫn không mở mắt.

“Đệ nghĩ huynh còn công việc ở làng.” Cậu liếc anh.

“Công việc quan trọng.” Anh đáp, mỉm cười. “Nhưng giữ hắn còn quan trọng hơn.”

Cậu im lặng một lúc rồi bước tới, đặt tập văn kiện lên bàn.

“Vậy người còn cần đút ăn không?” Cậu hỏi, giọng mỉa.

Hắn bật dậy ngay lập tức, ngồi xếp bằng trên ghế, đưa tay chống cằm nhìn cậu. “Nếu là ngươi đút, ta sẽ ăn hết.”

Cậu chau mày. “Người không thấy nhục sao?”

“Có hai người dâng lên tận miệng, ta mà không ăn thì mới nhục.”

Anh phá lên cười, còn cậu thì hừ nhẹ, nhưng không giấu được nét ửng hồng lướt qua mặt.

Cuối cùng, chính cậu là người rót trà, cắt trái cây, đưa từng miếng vào miệng hắn. Hắn ăn chậm, rất chậm, như cố tình để tay cậu chạm môi mình lâu hơn.

Khi miếng cuối cùng vừa chạm môi, hắn nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

“Mỗi sáng như thế này,” hắn nói, mắt hơi nheo lại, “ta bắt đầu quên mất tại sao ta từng muốn rời khỏi nơi này.”

Cậu nhìn xuống bàn tay mình trong tay hắn, cảm thấy cả cơ thể nóng lên lạ thường.

“Người không cần nói những câu như thế.” Cậu nói nhỏ.

“Nhưng ta muốn,” hắn ghé sát, môi chạm lướt qua gò má cậu, “vì có vẻ ngươi sẽ đỏ mặt.”

“Ta không đỏ.” Cậu cố chối, nhưng anh đã bật cười khẽ.

“Đệ đỏ như quả cà chua.”

Cậu quay mặt đi, bước nhanh ra phía cửa sổ. Nhưng hắn đã đứng dậy, đi theo, ôm từ phía sau, gối cằm lên vai cậu.

“Ngoan,” hắn thì thầm. “Ở lại đây với ta, cả ngươi và anh ngươi. Ta hứa sẽ không làm loạn.”

Anh từ phía sau tiến đến, vòng tay ôm luôn cả hai người.

“Vậy để ta và đệ giam ngươi mãi mãi.”

Hắn không phản kháng.

Tối hôm ấy, căn phòng như được phủ lụa mềm.

Cả ba ngồi sát nhau trên đệm lớn. Ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu lên da thịt, làm tất cả trở nên dịu dàng hơn mọi vết thương quá khứ.

Hắn nằm giữa, tay nắm tay anh bên trái, tay còn lại đan vào tay cậu bên phải.

“Ngươi nhớ gì nhất về những ngày tự do?” Anh hỏi khẽ.

“Ta không nhớ.” Hắn đáp, giọng thấp. “Chỉ nhớ những đêm một mình, lạnh, không ai chạm vào.”

Anh siết nhẹ tay hắn.

Cậu cũng không nói gì, chỉ kéo tấm chăn trùm lên cả ba, rồi nằm sát lại hơn.

Hắn khẽ trở mình, hôn lên trán anh, rồi quay sang, cắn nhẹ vào vành tai cậu. “Cảm ơn.”

Cậu khựng lại. “Cảm ơn vì cái gì?”

“Vì không giết ta.”

“Vì người không đáng chết.”

“Vì ngươi yêu ta.”

Cậu không trả lời.

Nhưng khi hơi thở cậu phả vào gáy hắn, ấm đến mức khiến hắn rùng mình, hắn biết mình đúng.

Trong chiếc giường lớn ấy, tay chân rối vào nhau như một mê cung. Mỗi lần ngón tay cọ vào da, mỗi lần môi tìm đến môi, là một lời hứa mơ hồ về thứ gắn kết không cần lý giải.

Cả ba người đều không nói thêm gì nữa.

Chỉ là tiếng thở dài, tiếng cựa mình, tiếng gọi nhau không bằng tên mà bằng nỗi nhớ.

Và những lời chưa thốt ra — tan vào từng nhịp chuyển động sâu đậm giữa họ.

Không cần khóa. Không cần rào.

Chỉ cần những vòng tay như thế này — hắn sẽ chẳng còn muốn rời đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com