Chương 15 Ước mong nhỏ bé
Khi những ánh ban mai vừa ló dạng, khẽ nô đùa lăn tăn trên mái hiên, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang lại cảm giác sảng khoái đến lạ thường.
"Buổi sáng hôm nay thật đẹp"
Đôi bàn tay ngọc của vị công chúa Lưỡng Quốc vẫn thoăn thoắt trên mái tóc của nàng. Ngồi trước gương, nàng tinh tế ngắm nhìn dung nhan của mình. Đôi mắt nàng sắc sảo mà tà mị như mị hồ trong truyền thuyết. Cộng thêm nụ cười quyến rũ, cùng thân thể mỹ miều, có rất nhiều nam nhân khát khao nàng. Nhưng nàng nào để mắt đến họ. Hôm nay nàng chỉ quan tâm rằng nàng phải thật xinh đẹp.
Cả đêm qua nàng đã nghĩ rất nhiều. Nhũ mẫu nói đúng! Dựa vào nhan sắc của nàng, không có khả năng không quyến rũ được Hashirama. Fesurei nàng dù sao cũng là công chúa của Lưỡng Quốc. Lưỡng Quốc bé nhỏ thì sao chứ? Xoáy Quốc cường hãn thì sao chứ? Cản được việc muốn Hashirama lập thiếp hay sao?
Tính như thế nào thì Xoáy Quốc cũng e dè Hashirama nên mới gả đi viên ngọc quý để hòa thân. Xét cho cùng thì họ có hơn gì nàng? Nam nhân càng quyền lực thì sẽ tìm một nữ nhân có khả năng giúp y mở rộng công danh. Nhưng đối với nữ nhân đó sẽ thập phần đề phòng. Nàng không tin Hashirama hay Tobirama sẽ để Uzumaki ở thế được đằng chân lên đằng đầu. Hơn nữa, nữ nhân Uzumaki đó như là đèn dầu cạn vậy. Chẳng có chút thi vị.
Hôm qua nhìn sắc mặt của nàng ta thì nàng đoán rằng Uzumaki kia chắc cũng là một siêu thuốc sống không hơn không kém. Chưa nói tới khai chi tán diệp, nghĩ chuyện ái ân cùng cái xác thì cũng đủ làm tất cả nam nhân chán ngán rồi. Hashirama hiện chắc cũng đã chán chường nữ nhân ấy lắm rồi. Bây giờ chỉ cần nàng đến với Hashirama như một ngọn lửa cuồng nhiệt, đốt lên những khát khao cháy bỏng ẩn sâu trong lòng chàng. Khiến chàng si mê nàng, đắm say nàng trong điên dại. Đến lúc đó, còn sợ gì mà không nắm được trái tim của Hashirama? Nàng dám tin chắc rằng không bao lâu thôi thì vị trí bình thê của Hashirama sẽ thuộc về nàng. Sớm thôi... Sớm thôi Uzumaki sẽ thất thế!
Những tia nắng ấm áp soi rọi khắp mọi nẻo đường, trên phố đã tấp nập kẻ lại người qua. Những làn khói mang theo hương thơm khích thích triệt để dạ dày của con người vào buổi sáng, cùng với tiếng rao hàng, mời chào của người buôn kẻ bán càng làm không khí trở nên nhộn nhịp.
Fesurei đang đi dạo trên đường, nàng vốn dĩ muốn xem cường quốc mà người đời đồn đại nhộn nhịp như thế nào nhưng bất chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc. Cơ hội trời ban tuyệt không lãng phí, nàng lấy hết can đảm bước tới trước chào hỏi.
_ Buổi sáng tốt lành, ngài Hokage.
Hashirama đang đứng trước cửa hàng hoa chọn lấy một đóa, bất chợt nghe thấy ai gọi mình. Theo quán tính chàng ngây ngốc nhìn xung quanh nhưng dường như chẳng thấy ai.
_ Hả ? Ai đó?
Nhận thấy người trước mắt đã bỏ qua mình nhưng Fesurei vẫn không trách cứ. Nàng nhẹ nhàng tiến về phía trước, nở một nụ cười duyên dáng giả giọng trách cứ
_ Ngài quên ta rồi sao ngài Hokage?
Thông qua sắc phục, Hashirama nhanh chóng nhận ra người trước mặt là ai. Y hòa nhã mỉm cười chào hỏi
_ Chào công chúa! Buổi sáng tốt lành.
Thấy đối phương có ý muốn nói chuyện Fesurei liền tiến tới bắt chuyện với y.
_ Ngài đang đi dạo một mình sao ngài Hokage?
Fesurei nhìn Hashirama hiếu kỳ hỏi. Nàng thắc mắc tại sao một người có địa vị cao như Hashirama sao ra ngoài không có lấy một tùy tùng hay người bảo hộ? Nàng thì do thân phận không nói, nhưng nàng không tin Senju lại keo kiệt đến thế.
Nhận thấy được ý nghĩ của nàng, Hashirama cười khoát tay bảo
_ Ha, ha, ha... Không phải, không phải. Ta đi cùng một người nữa.
_ Một người nữa? Là ai vậy? - Fesurei thắc mắc trong lòng khẽ bực dọc. Tưởng rằng cơ hội đã đến, ai dè lại thêm người phá đám
_ Người đó hả... Ờ thì ... A! Đến rồi! Mito, bên này.- Hashirama cười hớn hở vẫy tay với người vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm.
Mito nghe tiếng Hashirama gọi mình thì xoay người tiến lại. Chưa để nàng đi được nửa đường Hashirama đã chạy tới đón nàng trước, hồ hởi hỏi
_ Đã xong chưa?
Mito chỉnh lại y phục tóc tai cho Hashirama
_ Đã xong rồi! Còn chàng thì sao?
_ Đã xong từ sớm rồi! Tặng nàng nè.- Hashirama cài một đóa hoa nãy giờ giấu trong tay áo lên tóc của Mito. Mito thẹn thùng, khẽ đưa tay sờ lên đóa hoa đang yên vị trên đầu. Mặt hơi đỏ kéo Hashirama vào một bên góc đường để tránh bớt sự chú ý.
_ Khụ... Khụ ... - Fesurei tiến lại, thấy hai người ân ân ái ái rất khó chịu, khẽ ho vài tiếng gây chút ý
Dường như nhớ ra mình đã quên chuyện gì, Hashirama vội vàng giới thiệu Fesurei với nàng. Nhưng hình như y cũng quên mất tên người trước mặt
_ À, Mito đây là.....
_ Ta nhớ rồi! Là công chúa Lưỡng Quốc Fesurei phải không? Hân hạnh. - Mito hiểu ý nhanh chóng giải vây cho Hashirama
_ Gọi tôi là Fesurei được rồi phu nhân. Phu thê hai người đang đi dạo sao? - Fesurei nhẹ nhàng hỏi Mito
_ Hẳn là vậy đi! Cô cũng vậy sao Fesurei? - Hashirama ôm vai Mito hướng Fesurei nói
_ Vâng thưa ngài Hokage.- Fesurei cúi đầu đáp
_ Ha ha, gọi ta là Hashirama là được rồi. Đừng câu nệ khi không có gì liên quan đến chính trị.- Hashirama cười hào sảng khoát tay ra hiệu cho Fesurei miễn hết lễ tiết cứng nhắc không cần thiết.
_ Phu thê chúng ta định đi ăn điểm tâm ở một quán gần đây. Không biết công chúa có muốn đi cùng không? Ta mời. - Mito mỉm cười nhìn Fesurei
_ Phu nhân đã lên tiếng thì ta nào dám từ chối. - Fesurei quy củ thi lễ với Mito
Theo bước hai phu thê, Fesurei được dẫn đến một quán điểm tâm bình dân. Nàng thẩn thờ đứng nhìn quán ăn này. Nàng tưởng không được mời vào Senju thì ít ra cũng là nơi cao sang các tiểu thư, quý tử thường lui tới. Nhưng nói này vừa nhìn đã biết là một quán bình dân. Đừng nói là phòng ăn riêng, chỗ để chân còn không có. Ăn ở đây chỉ có thể ngồi chung với đám dân thường thô tục.
_ À ngại quá! Ta lại quen chân rồi, cho ta xin lỗi.- Hashirama gãi đầu cười ngượng. Hôm nay y không ngờ lại ngựa quen đường cũ dẫn công chúa người ta đến quán bình dân để ăn. Vừa nhận ra thì đã tới nơi luôn rồi, thiệt là hối hận không kịp.
_ Xin lỗi, là sơ suất của ta. Fesurei cho phép ta thay phu quân mình tạ lỗi cùng cô. Hay bây giờ chúng ta đến một quán khác rồi...- Mito lúc nhìn thấy bảng hiệu mới chợt nhận ra mình đã đi sai một bước rồi. Đúng thật là càng sống càng thụt lùi.
_ Không sao, không sao. Hôm nay thử ăn ở quán bình dân một chút xem sao. Dù sao ta cũng ăn mấy món cao lương mỹ vị đến ngán rồi. Chúng ta vào thôi! - Nói rồi nàng nắm tay hai phu thê kéo vào quán ăn chọn lấy một bàn trống.
Ngồi xuống bàn ba người cùng chọn món. Trong lúc đợi tiểu nhị bưng đồ ăn lên Fesurei khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Thú thật thì nàng rất chán ghét nơi này. Hồi nãy bất đắc dĩ vì lấy lòng Hashirama nên nàng mới làm ra vẻ hiểu chuyện không so đo. Nhưng dù sao xuất thân của nàng cũng là công chúa của Lưỡng Quốc, sao có thể cùng bình dân chung mâm chung vạ?
Âm thầm liếc qua Mito, nàng khẽ hứ một tiếng khinh thường. Nữ nhân này muốn lấy lòng phu quân đến điên rồi mà. Bản thân nàng ta cũng là công chúa, vậy mà chịu hạ mình ngồi cùng đám thường dân này sao? Có đánh chết nàng cũng không tin. Chắc rằng sau lớp mặt nạ nhu mì hiểu chuyện ấy là một con người đang âm thầm khinh bỉ lũ dân đen thấp hèn này. Nhưng do nghĩ đến phu quân mà không dám làm ra mặt.
Dằn xuống tức giận cùng khó chịu, Fesurei gắng gượng dùng bữa điểm tâm mà nàng cho là tồi tệ nhất đời. Ăn chưa được bao lâu thì lão chủ quán tươi cười hăm hở đem một đĩa bánh đến bàn của họ.
Hashirama đang ngốn một miệng đầy thức ăn đẩy đĩa bánh lại cho ông chủ, khoác tay lịch sự ý bảo không gọi. Ông chủ cười ha ha vài tiếng rồi nói với Hashirama rằng đây là bánh "Phu Thê Hòa Hợp" của tiệm mới làm. Bánh vừa ra lò ông liền đích thân mời Hashirama và Mito ăn thử vì phu thê chàng thường hay lui tới ủng hộ. Sau đó ông chỉ khẽ cười cười để lại đĩa bánh rồi quay đi.
Từ sau vụ chậu lưu ly, hai người Hashirama và Mito trở thành cặp phu thê ân ái hạnh phúc nhất của Konoha. Rất nhiều thiếu nữ, tiểu thư ùng quý phu nhân rất ngưỡng mộ cùng khao khát cuộc sống hiện tại của Mito.
Cắn một ngụm bánh, cảm nhận vị ngọt thanh của nó, Hashirama bỗng thắc mắc vị bánh của Mito. Như thói quen thường ngày, y cầm lấy tay đang giữ miếng bánh của Mito đưa tới miệng mình cắn một cái rồi đưa phần bánh của mình cho Mito. Một màn này làm cho mọi người xung quanh vừa kinh ngạc vừa hâm mộ tình cảm của hai người, một vài thiếu nữ trong quán thoáng ngượng ngùng dùng tay áo che mặt. Mọi người ở đây đã quá quen thuộc với việc phu thê hai người thường tới dùng bữa nhưng chuyện hôm nay lại là lần đầu.
Mito bị ánh nhìn của mọi người xung quanh làm cho ngượng chín mặt. Ở nhà, phu thê ăn riêng thì nàng mặc kệ sự càng quấy của Hashirama. Nhưng hôm nay họ là ăn ở ngoài, lại thêm một công chúa Lưỡng Quốc cùng bàn càng làm cho nàng ngại ngùng hơn. Nghĩ là thế nhưng Mito vẫn nhu thuận cắn một chút rồi đẩy tay Hashirama ra. Những người chứng kiến nãy giờ mặt đỏ giả ngơ, trong bụng thầm nói "Đúng như lời đồn, phu thê ngài Hokage thật ân ái"
Nhưng một màn này trong mắt Fesurei lại thành Mito lạt mềm buộc chặt, cố ý phô trương mình là thê tử dịu hiền. Nàng thầm hứ một tiếng khinh thường trong lòng.
_ Khụ, khụ, khụ...
Hashirama nghe tiếng ho của Fesurei liền thu liễm lại hành động của mình. Nhưng do ngượng quá hóa ngu mà không hay không biết nuốt hết một nửa cái bánh còn lại vào miệng khiến mình bị nghẹn ứ. Y ho sặc sụa, Mito hoảng hốt vừa vỗ lưng vừa đưa nước tới cho y. Sau đó đương nhiên là nhanh chóng tính tiền rồi chuồn lẹ, tránh mất mặt. Nhưng trước khi phu thê cùng chạy thì Mito cũng kịp mời công chúa nọ tới Senju dự tiệc trung thu sắp tới.
Buổi chiều tại phủ Senju, gia nhân nghe được từ gian nhà của Hashirama tiếng vị tộc trưởng đáng kính đập cửa.
_ Mito à, không phải chuyện đã xảy ra lúc sáng rồi sao? Nàng đừng tính toán lâu vậy chứ? Mở cửa ra đi mà... Phu quân nàng sắp chết cóng rồi! Ngoài này lạnh lắm Mito!
Hashirama tiếp tục ăn vạ được chừng nửa khắc thì Mito mở cửa cho hắn vào. Nhưng chưa lếch tới lò sưởi thì đã bị Mito mắng một trận
_ Chàng coi chàng đó, làm việc thì tùy tiện không biết trước sau. Ta thật không biết phải như thế nào với chàng?- Mito xoa xoa ấn đường, tuy nàng miệng thì trách móc nhưng tay vẫn đưa qua cho Hashirama một cốc trà nóng.
_ Ta đã xin lỗi rồi thì nàng cũng nên bỏ qua cho ta đi chứ! Dù sao họ cũng đâu nói gì bậy bạ, công chúa Lưỡng Quốc lại càng không mà. - Hashirama uống ly trà, ánh mắt ủy khuất hướng về Mito
_ Haiz... Chịu thua chàng đó. Không có lần sau đâu. Chàng thay đồ đi, ta đem đồ ăn lên cho chàng. - Mito nhíu mày xua tay định rời đi thì bị Hashirama kéo lại. Bất giác cả cơ thể nàng ngã vào vòng tay của Hashirama.
_ Ta có chuyện muốn nói với nàng. - Hashirama kiên định nhìn nàng, đây là có chuyện nghiêm túc muốn nói
_ Buô... Buông ta ra trước đi rồi nói tiếp.- Mito lâm vào tình huống này, lúng túng nói
Hashirama hoàn hồn từ từ tách khỏi Mito. Từ trong tay áo lấy ra một cây trâm vàng, trâm cài điểm nhấn chùm hoa nhỏ màu trắng kết hợp tua rua lá vàng, mỗi lần chuyển động đều phát ra âm thanh leng keng vui tai.
_ Hy vọng nàng thích nó.- Hashirama đưa cây trâm đến trước Mito.
_ Tay nghề cũng tạm đó, chàng đi thay đồ đi. Ta có việc. - Mito nhận lấy trâm cài nhìn nhìn một chút rồi quay đi. Hashirama nhìn theo bóng nàng có chút thất vọng rồi cũng đi.
" Ước gì được nhìn thấy nàng cài nó một lần thì hay biết mấy."
Nhớ cho em comment với vote nhoa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com