Chương 16 Trung Thu
Konoha hôm nay như khoác lên người một tấm áo mới. Khắp từ đầu làng đến cuối làng đều giăng đầy một dãy lồng đèn đỏ. Những gia đình có bé trai đã nhộn nhịp sắm sửa cho con một chiếc đèn cái chép từ mấy ngày trước.
Hôm nay không khí phủ Senju cũng tất bật không kém gì bên ngoài. Mọi người ai nấy đều bận đến chân không chạm đất chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để đêm nay Senju sẽ đón tiếp những vị khách quý ghé thăm. Thân là phu nhân tộc trưởng, Mito cũng bận đến tối hết mặt mày
_ Đặt chậu cây đó ở bên kia. Chỉnh lại cái dây bên đây một chút,...
_ Đại tẩu có cần đệ giúp gì không?
Mito quay ra thì thấy Tobirama đang đứng ở đó.
_ Không có gì đâu, Tobirama. Đệ đây rồi thì phu quân của ta đâu?- Mito nhìn sắc trời đã hơi ngả chiều liền hỏi Tobirama về phu quân của mình. Dựa theo tính cách nàng nhận thấy được ở Hashirama sau gần nửa năm chung sống thì chàng là một người ham vui. Bất kỳ chuyện vui chơi hay lễ hội gì đều không thể thiếu chàng. Nhưng hôm nay...
_ Tẩu đừng lo, huynh ấy bảo với ta rằng có chút chuyện cần làm. Chắc sẽ về sớm thôi. - Tobirama nhận ra được sự lo lắng trong ánh mắt của Mito. Không trách được người đại tẩu này lo lắng, đại ca của hắn quá tuỳ hứng.
_ Umh, ta đi chuẩn bị lễ cúng, đệ xem còn gì cần chỉnh sửa thì giúp ta. - Mito khẽ gật đầu với Tobirama rồi đi. Trong lòng nàng đang tự hỏi Hashirama rốt cục là gấp chuyện gì mà đến về nhà cũng để sau? Chuyện này thật làm nàng thắc mắc.
"Cảm ơn ngài Hokage đã ủng hộ", ông chủ tiệm cúi đầu tiễn Hashirama ra tận cửa. Hashirama quay đầu vẫy tay chào tạm biệt ông chủ. Y chăm chú ngắm nghía chiếc hộp nhỏ trong tay, dường như y rất trân quý nó.
_ Úi! Xin lỗi, xin lỗi. - Mãi say mê ngắm chiếc hộp mà Hashirama đã vô tình đâm sầm vào người khác. Hashirama hơi mất đà bước lùi về đằng sau vào bước, miệng không ngừng xin lỗi, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp.
_ Hashirama?!
Một âm thanh quen thuộc khiến Hashirama hơi bất ngờ. Trong lòng đã đoán được đó là ai rồi nhưng vẫn muốn nhìn lại lần nữa.
_ Madara! A! Xin lỗi cậu. Tôi gấp quá nên không nhìn đường. Ha ha...
_ Thực sự là quá gấp hay mãi lo ngắm nhìn gì đó mà chẳng thèm nhớ tới ai?
Đối diện với hàng ngàn câu hỏi chất vấn của Madara, Hashirama chỉ biết cười cho qua chuyện.
_ Không có gì, chỉ là đang vui mừng thôi. Nè Madara à, nhân gặp đây thì chúng ta cùng về Senju đi. Chắc giờ này Mito cũng đã chuẩn bị xong rồi. - Hashirama kéo tay Madara nói
_ Chút nữa tôi đến. Hiện tôi đang có chút việc phải làm. - Madara phẩy tay ra hiệu Hashirama đi trước.
_ Được thôi, tôi về trước nhưng cậu nhớ tới đó.
_ Nhất định.
Madara quay đi, Hashirama nhanh chân chạy về nhà.
_ Mito! Mito à, ta có cái này ... Úi! - Hashirama vừa vào cổng nhà Senju đã vội vàn gọi tên Mito. Nhưng xui xẻo thay, do không để ý trước sau mà vô tình lại đâm sầm vào người Tobirama.
_ Ca! Huynh đi đứng cái kiểu gì vậy? Thật là không ra thệ thống gì mà.- Tobirama xém ngã sõng soài về sau bực mình nói
_ Ta xin lỗi đệ, Tobirama. Tại ta có chuyện gấp cần gặp tẩu tẩu của đệ. À mà nàng ấy đâu rồi? Không phải nói bận sắp xếp trong phủ sao?- Hashirama hớn hở ngước cổ nhìn ngang nhìn dọc tìm Mito.
_ Tẩu ấy đi chuẩn bị đồ ăn chắc là ở trong bếp rồi. À mà...
_ Cảm ơn đệ nha Tobirama!
Chưa kịp nói hết câu Tobirama đã bị Hashirama ngắt lời và tặng cho một đám cát bụi khiến y ho sặc sụa. Tobirama thở dài day day hai bên thái dương.
Thật là hết cách với đại ca của y. Tưởng rằng thành thân rồi sẽ trưởng thành hơn nhưng ai ngờ lại không thay đổi được gì. Vẫn trẻ con như ngày nào. Cứ nghĩ đến ngày đại ca có con, thực sự Tobirama không dám tưởng tượng tới cái cảnh huynh ấy cùng con trai nô đùa đâu.
Hashirama bước nhanh chân tới phòng bếp theo lời của Tobirama. Ở đây khói thơm nghi ngút. Mọi người ai nấy đều bận đến tối tăm mặt mày. Vừa nhìn thấy Hashirama họ liền gật đầu chào rồi tiếp tục công việc. Mito từ một bên bước ra liền thấy Hashirama đứng trước cửa phong bếp ra ám hiệu gọi nàng.
_ Ronami, muội làm giúp ta chỗ này một chút, ta quay lại liền.
_ Tỷ để muội.
_ Umh
Hashirama tránh qua một bên để không ảnh hưởng đến người ra vào nhà bếp. Mito bước tới Hashirama hỏi
_ Chàng về rồi sao? Sao không thay y phục đi?
_ Ta có cái này cho nàng nè.- Hashirama vừa định mở hộp gỗ ra thì đã bị Mito cản lại
_ Có gì tối về phòng nói hoặc là lát nữa. Ta đang dở tay vài việc, chàng về tắm rửa thay xiêm y đi. Y phục ta chuẩn bị cho chàng xong rồi.
_ Nhưng còn nàng thì sao?
_ Yên tâm, ta sẽ không để bản thân mình luộm thuộm trong ngày hôm nay đâu. Chàng về phòng chuẩn bị đi, lát nữa ta về ngay.
_ Umh, đừng quá lao lực đó. - Hashirama lau mồ hôi trên trán Mito
_ Được rồi, chàng về thay đồ đi. Hôm nay ám mùi thuốc nặng quá. - Mito xua tay ý bảo Hashirama về đi. Hashirama nghe câu ám mùi thuốc liền chạy một mạch về phòng tắm rửa.
Hashirama thường có thói quen đi chơi bài. Lần nào ngồi sòng cũng rất lâu. Chung sòng có người hút thuốc khiến y phục của Hashirama bị ám mùi là chuyện bình thường. Nhưng từ khi sống với Mito, biết nàng không chịu được cái mùi này nên Hashirama thường tranh thủ về sớm để tắm rửa thay ra bộ y phục bị ám mùi.
Rất mau mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn. Chỉ còn đợi khách đến và trăng tròn thôi.
_ Chào ngài Hokage
_ Fesurei, cô đến rồi à. Mời vào, nếu hôm nay có gì sơ suất mong cô bỏ qua cho.- Hashirama cười vui vẻ mời Fesurei
_ Không dám, không dám. Được ngài Hokage và phu nhân đón tiếp thật sự là vinh hạnh của ta. - Fesurei nhẹ nhàng đáp lễ
_ Ha, ha, ha... Không có đáng gì đâu. À mà sau này cô cứ gọi ta là Hashirama đi. Nếu ngài không phải lễ thì khi nào không vó người gọi cũng được. - Hashirama gãi đầy xua tay cười nói. Sự hào sảng của Hashirama làm cho Fesurei khá cảm động. Vì lẽ thường, tiểu quốc đến cầu đại quốc sẽ khó mà được đối xử thịnh tình như vậy.
Nàng nhấc chân đi vài bước ,thấy Hashirama vẫn không dời gót, nàng hỏi
_ Hashirama, anh không vào sao?
_ À không, ta đang chờ người. Cô vào trước đi. - Hashirama đưa mắt hướng vào trong ý bảo Fesurei cứ vào.
Một lát sau Hashirama cung Madara bước vào. Khắp phủ Senju được thắp sáng bởi lồng đèn đủ màu sắc. Trẻ con trong phủ đứa nào đứa nấy cũng có một cái lồng đèn để vui chơi. Không gian mở nhưng được bày trí rất ấm cúng gần gũi, tạo nên một cảm giác sum vầy đúng như ý nghĩa của ngày hôm nay.
_ Sao không thấy phu nhân của ngươi đâu vậy Hashirama? - Madara bắt chéo tay trước ngực nhìn xung quanh tìm kiếm.
_ Chắc nàng ấy còn đang chuẩn bị, đợi một chút nàng ấy sẽ ra ngay thôi mà.- Hashirama miệng thì cười nói như thế nhưng thực tình trong lòng muốn chạy về gian nhà của mình tìm Mito.
_ Phu nhân thường chuẩn bị lâu như vậy sao?- Fesurei giả ngây ngô hỏi mà trong lòng thầm khinh thường Mito. Trong đầu nàng đang nghĩ chắc hẳn Mito phải khoác lên mình một bộ hoa phục diêm dúa, trang điểm lòe loẹt hết phần thiên hạ rồi mới đi ra.
_ Không thể trách đại tẩu được. Mấy ngày nay tẩu ấy bận đến tối tăm mặt mày từ trang hoàng cảnh trí cho đến lễ vật cúng bái, bánh trái cho người lớn trẻ con gì cũng là một mình tẩu ấy lo liệu. Vừa xong xuôi mọi chuyện thì liền nhanh chân chạy đi thay y phục để không làm bẻ mặt Senju.- giọng của Tobirama lúc này có chút khó nghe. Mắt khẽ liếc qua vị công chúa Lưỡng Quốc nọ, người khiến Tobirama cảm thấy sẽ mang đến một đợt sóng to gió lớn ngay từ lần gặp đầu tiên.
_ Nàng ấy cực khổ như vậy sao không nói với ta? Tobirama à, rốt cục là đệ có bao nhiêu chuyện giấu ta vậy?- Hashirama bất ngờ khi nghe Tobirama nói
_ Nói với huynh thì có ích gì? Huynh chỉ giỏi rước thêm việc cho tẩu ấy thôi. Chuyện tẩu ấy bận rộn cả phủ đều biết, chỉ có huynh vô tâm vô phế, hết giờ làm là lượn đi cái chốn nào đến khuya mới mò về nhà. Chuyện đại tẩu thức khuya chờ cửa cả tộc đều biết rồi đâu chỉ riêng đệ. Nếu phụ thân còn sống không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào đây?- Tobirama bày ra tư thế lo lắng, Madara thấy vậy chỉ cười khẩy quay đi chỗ khác, Hashirama gãi đầu liên tục, cố gắng lục lại trong trí nhớ hình ảnh của Mito khi đón anh về.
Quả thật nhớ lại thấy nàng rất mệt mỏi nhưng vẫn làm ra vẻ không sao. Cố gắng chờ anh về, chờ anh cùng ăn cơm,... Đúng là lúc đó bản thân mình quá vô tư nên không xét tới cảm nhận của nàng. Nhớ lại thời gian nửa năm qua khiến Hashirama ân hận voi cùng. Anh tự hứa với lòng tương lai sẽ cố gắng chăm sóc nàng thật tốt.
_ Xin lỗi, làm phiền mọi người phải chờ ta rồi.
Tất cả hướng ánh nhìn về phía giọng nói. Mito trong bộ kimono màu vàng kim tựa ánh trăng bước tới. Mái tóc đỏ búi thấp, chỉ cài duy nhất một cây trâm được trang trí bằng nhiều bông hoa nhỏ màu trắng. Nhìn thấy trâm cài, Hashirama thoáng vui mừng. Chắc rằng ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của chàng rồi chăng?
Sau lễ cúng bái, mọi người cùng nhau ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay tròn và đẹp. Mọi người quây quầy cùng ăn Tsukimi Da go cùng trò chuyện.
_ Ở Lưỡng Quốc khi ngắm trăng chúng ta thường sẽ tặng quà cho nhau cầu mong những điều tốt đẹp đến tay người nhận. Nhân đây ta có một bức thư pháp muốn tặng phu thê ngài Hokage, cầu chúc hai người trăm năm hạnh phúc- Fesurei lấy từ trong tay áo ra một cuộn tranh thư pháp đưa cho Hashirama và Mito. Hai người cười cười nhận lấy.
Sau đó, Mito tặng công chúa lại mấy hộp son phấn đáp lễ. Madara tặng Mito một cặp vòng ngọc, Tobirama tặng Hashirama hai cái đèn lồng cá chép. Mito vừa nhìn thấy liền ngượng chín mặt rồi cũng tặng lại Tobirama một cây kiếm và Madara thì một hộp bánh. Kết thúc một màn tặng qua tặng lại, mọi người từ giã ra về.
Về đến phòng, Hashirama nằm vật ra vươn vai mỏi mệt trên giường. Mito bước tới bên bàn trang điểm tháo hết trang sức và cất hai chiếc vòng ngọc Madara tặng.
_ Mito!- Hashirama đưa tới trước mặt nàng một chiếc hộp. Đây là chiếc hộp chàng định tặng cho nàng lúc chiều.
_ Cái gì vậy?- Nàng nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Trong hộp là ba viên đá Thủy San. Đây là một đặc sản của Xoáy Quốc. Nhưng không phải ai cũng có vì đá này nằm ở nơi nước xoáy đá ngầm.
Ba viên đá gồm ba màu vàng, xanh lá, hồng. Đá có hình thù tự nhiên, trong, có những vết nứt ở bên trong. Rất đẹp mắt. Mỗi viên to cỡ lòng bàn tay đặt gọn trong hộp gỗ.
_ Thích không?
_ Umh - Mito khẽ gật đầu
_ Mito
_ Hửm?
_ Hứa với ta, sau này có chuyện gì cũng không được phép giấu ta. Dù sao cũng là phu thê ... khụ... Nàng đừng ngại.
_ Umh.
____________________
Mừng tết đoàn viên 🎊 🎊 🎊 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com