Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Ám Tiễn Khó Phòng

Lộc cộc... Lộc cộc... Lộc cộc

Tiếng vó ngựa đi trên đường vang lên đều đều. Chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường lớn hướng về phía ngoại ô Konoha.

_ Đa tạ phu nhân đã nhận lời đi cầu phúc cùng ta. - Fesurei đưa chung trà nóng qua cho Mito.

_ Không có gì đáng để cảm tạ đâu. Cô đừng khách sáo như vậy Fesurei, dù sao ta cũng đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm.- Mito mỉm cười nhận chung trà từ tay Fesurei.

_ Ta nghe nói ngôi chùa này rất linh thiêng. Chỉ cần thành tâm dâng lễ vật, ắt cầu gì được đó. Muốn tài vận có tài vận, muốn quyền vị có quyền vị, muốn con cái có con cái. Không biết phu nhân có muốn cầu cho mình một quý tử hay không?- Fesurei khẽ cười tay phe phẩy quạt.

Mito khẽ lắc đầu, cười không nói, một lúc sau mới đáp lại Fesurei:

_ Chuyện con cái ta thật sự không dám vọng cầu. Vạn sự nên tùy duyên.

_ Umh. Phu nhân nói phải. - Fesurei gật đầu đồng tình
" Nhưng vẫn có một số thứ phải tự bản thân mình giành lấy, không nên tùy duyên."

Sau đó hai người chuyển chủ đề câu chuyện sang một hướng khác. Chẳng mấy chóc xe ngựa đã đến ngôi chùa mà Fesurei nhắc đến. Ngôi chùa này nằm ở ngoại ô Konoha. Ngay tại một nơi sơn linh thủy tú núi non trập trùng, tựa như chốn tiên cảnh giữa trần thế.

Nơi đây được đồn đại rất linh thiêng. Trước khi đến đây Mito cũng nghe không ít chuyện kể về nơi này, không biết đâu là giả đâu là thật. Nào là phu nhân của phú thương nào đó năm năm không sinh được, phu quân sắp lập nhị phòng đến nơi. Trong lúc buồn bã liền tới nơi này cúng bái Phật trời, cầu mẹ Quan Âm ban cho nhi tử. Y như rằng ba tháng sau vị phu nhân nọ có mang, trong vòng 3 năm sinh liền ba nhi tử. Phú thương bỏ luôn ý định lập thiếp. Hay chuyện người tiều phu cầu xin tài vận chữa bệnh cho mẹ già. Ngày hôm sau vào rừng đốn củi phát hiện một đoạn trầm hương. Từ đó phát tài, vừa chữa bệnh cho mẹ xong thì xây nhà cưới vợ. Còn nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa nhưng Mito cũng không tin lấy một chuyện.

Nàng cho rằng Phật trời ở xa lắm, người ở bên mình còn chưa chắc nghe lời cầu xin của mình huống chi là thần linh ở trên cao? Trên thế gian này, cầu người chi bằng cầu mình. Bớt phải khom lưng cúi đầu cầu xin người khác.

_ Phu nhân, nơi đây đúng thật là bồng lai tiên cảnh khiến người ta một khi đã đặt chân đến lại không muốn về.- Fesurei nhìn khung cảnh xung quanh một cách trầm trồ.

Thiên nhiên nơi này nói hoang sơ thì không thể, mà hùng vĩ thì hơi quá. Nhưng khung cảnh ở đây lại mang một vẻ đẹp hết sức vi diệu, không một án văn nào có thể tả hết. Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi cao, đường lên chùa là một dãy dài bậc thang bằng đá. Theo từng bậc thang đi lên có thể nhìn thấy cây cối từng hàng từng hàng như xếp chồng lên nhau. Vào mùa thu nên nhìn từ trên cao xuống thì cả ngọn núi như khoác lên một sắc áo độc đáo với ba màu đỏ, cam, vàng. Càng lên gần với đỉnh núi thì quang cảnh xung quanh dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Mỗi bước lên bậc thang cứ như bước vào trong mây. Nếu không có những chiếc đèn hai bên tỏa sáng dẫn lối thì đến giơ tay cũng không thấy rõ được năm ngón. Đặt chân lên tới đỉnh núi, trước mắt họ là cổng lớn của ngôi chùa.

Mito chấp hai tay xá vài cái rồi đi vào. Fesurei thấy vậy cũng làm theo. Vài ba người hầu theo sau cũng nối bước mà mang lễ vật tiến vào.

Boong... Boong... Boong...

Tiếng chuông vang vọng giữa núi, ngân dài mà trong trẻo. Tiếng chuông như một lời cầu siêu cho mọi linh hồn lầm lạc. Âm thanh ấy ngân một hồi lâu mới ngừng lại nhưng nó lại làm tâm hồn con người thanh thản ít nhiều.

Buổi tụng kinh sáng đã xong, mọi người trong chùa trở lại công việc đã được trụ trì sắp xếp. Mito và Fesurei nhẹ nhàng cầm theo lễ vật bước vào trong chính điện. Hai người sắp xếp lễ vật và hoa lên bàn thờ xong thì quỳ xuống chấp tay cầu khấn.

_ Phu nhân cầu nguyện điều gì vậy? - Fesurei đứng lên bên cạnh Mito hỏi. Mito chấp tay ngước nhìn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lúc lâu mới trả lời Fesurei

_ Ta cầu mong hiện tại hay tương lai mai này đều được bình an.

_ Sao người không cầu chuyện khác?- Fesurei ngạc nhiên hỏi Mito.

_ Bởi ta nghĩ không việc gì trên thế gian này quý bằng bình an cả. - Mito vẫn chấp tay nhìn tượng Phật.

_ Ha ha ha ha... Bản thân nói rằng cầu người chi bằng cầu mình. Vậy sao lại ở đây cầu bình an? Bảo bản thân mình muốn bình an mà tâm lại vương nhiều phiền não tới vậy thì làm sao mà bình an được?

Mito và Fesurei thoáng giật mình khi có tiếng cười lớn vang lên trong chính điện. Hai người đứng sát lại bên nhau, Mito bảo hộ Fesurei phía sau bình tĩnh quan sát xung quanh.

_ Là ai? - Mito trầm tĩnh hỏi, đề cao cảnh giác nhìn xung quanh.

_ Nè! Nè! Nè! Không cần tìm, không cần tìm nữa. Ha ha ha... Ta ở đây nè... Ha ha ha...

Mito theo hướng âm thanh quay về phía bàn tế thì nhìn thấy một vị tăng lữ chui ra từ dưới gầm bàn.

_ Ha ha ha... A di đà phật. Bần tăng xin chào đệ nhất phu nhân và công chúa.

Fesurei nhận thấy không có gì đáng ngại liền từ sau lưng Mito bước ra. Thấy trước mắt là một hòa thượng mặc áo nâu sòng rách rưới còn có vài chỗ chấp vá, mặt mũi lấm lem đang cười hề hề chào hai người.

_ A di đà phật! Chào đại sư - Mito cười chấp tay chào vị hòa thượng trước mặt

_ Đừng, đừng, đừng! Đừng gọi ta là đại sư. Bần tăng pháp hiệu Vô Cầu nhưng người đời gọi ta là Hoan Hỷ hòa thượng. Ha ha...

Mito cúi đầu chấp tay khẽ cười nhìn vị hòa thượng mặt mày lem luốc hỏi

_ Không biết vì sao ngài lại nói tâm vương nhiều phiền não lại không được bình an?

Vô Cầu hòa thượng nghe Mito hỏi xong thì cười lên mấy tiếng

_ Vậy cho bần tăng hỏi phu nhân và công chúa người quan niệm thế nào về hai từ "Bình an"?

Mito nghe xong trầm tư suy nghĩ. Đúng thật, nàng cầu bình an nhưng nàng không hề có một hình dung như thật về bình an.

_ Đương nhiên là có một cuộc đời êm trôi hạnh phúc, không ưu phiền, không bị ai quấy nhiễu, không lo toan chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Câu này đứa trẻ lên ba cũng biết.- Fesurei tiến lên trả lời. Hòa thượng Vô Cầu nghe xong bật cười nói

_ Ha ha ha ha... Nếu bình an thật như công chúa nói thì há chẳng phải người bình an là những người như công chúa, như đệ nhất phu nhân. Còn bất an là những người làm nông hay hòa thượng nghèo như ta sao?

_ Ta... - Fesurei nghe vậy liền ấp úng

_ Ha ha ha ... Nếu như vậy cho ta mạn phép hỏi công chúa những người sống trong nhung lụa có thực sự bình an? Có bình an không khi trong lòng còn những toan tính, lụy phiền? Có bình an không khi cảm xúc đau buồn mừng giận cuộn trào như sóng biển? - Vô Cầu hòa thượng lại hỏi tiếp

_ Vốn dĩ ngay từ ban đầu con người đã không bình an. - Mito ngộ ra điều Vô Cầu hòa thượng nói.

_ Ha ha ha... Phu nhân người hiểu nhanh lắm. Con người ngay từ biết lúc nhận thức đã không bình an. Họ mãi chạy theo danh lợi mà quên mất rằng tuổi thọ vốn dĩ chỉ dài trong hơi thở. Đến lúc họ thực sự dừng lại nghĩ kỹ muốn tìm một nơi bình an thì lại mãi truy tìm nơi đâu mà không biết bình an thực sự lại ở chính bản thân mình.

Mito mỉm cười gật đầu. Nàng rất thích nghe vị đại sư Vô Cầu này nói. Ông ấy không hề đạo mạo còn có chút tùy hứng nhưng lời nói của ông ấy dễ hiểu không giống như triết lý sâu xa gì gì đó.

_ Đa tạ ngài chỉ điểm.- Mito chấp tay chú đầu cảm ơn Vô Cầu hòa thượng và ngài cũng đáp lễ. Nhưng khi ông ngước lên thì gương mặt hi hi ha ha lúc đầu bị tiêu bớt đi vài phần

_ A di đà phật! Nhân đây bần tăng cũng xin mạn phép nhiều lời. Ta thấy ấn đường phu nhân tối đen, mặt mày trắng bệch, hai mắt vô thần. Điều này chứng tỏ vận hạn của người sắp đến. E rằng trong vài năm tới gia đạo sẽ có chuyện chia ly.

_ Thật sao?- Mito nghe xong lời hòa thượng Vô Cầu nói tim chợt nhói lên.

Mấy ngày gần đây nàng luôn có cảm giác bất an. Cho dù nàng không tin vào chuyện ma quỷ nhưng trên đời này có những chuyện thà tin là có còn hơn là không. Thế nên khi Fesurei mời nàng cùng đi cầu phúc nàng liền nhận lời. Rốt cục là ai trong nhà biệt ly?

_ Mạn phép hỏi ngài cách hóa giải tai ương này.- Mito chấp tay hướng Vô Cầu hòa thượng nói, hai mắt thành khẩn tột cùng.

_ Không phải phu nhân đã tự nhũ với bản thân rằng"Cầu người chi bằng cầu mình" sao? Kiếp nạn này của phu nhân chỉ phu nhân mới là người đủ năng lực hóa giải mà thôi. - Vô Cầu bình thản nhìn Mito nói.

Ngừng một chút Vô Cầu hòa thượng rút trong tay ra ba túi gấm đưa cho Mito rồi bảo

_ Ở đây bần tăng có ba túi gấm tặng phu nhân mong sau này có thể giúp được người. Nhưng vẫn mong người nhớ lấy một câu "Thương ngay dễ tránh, ám tiễn khó phòng".

Hòa thượng Vô Cầu nhét vào tay Mito ba túi gấm rồi quay đi. Lúc hai người Mito và Fesurei vừa định thần thì đã không thấy người đâu. Fesurei bảo Mito đừng tin lời hòa thượng điên điên khùng khùng kia nói, Mito im lặng gật đầu.

Cúng bái ở chính điện xong, Fesurei cùng Mito đi tới nhưng điện khác. Một canh giờ chầm chậm trôi qua, đã đến lúc phải quay về. Nhưng trước khi về hai người quyết định đi dạo xung quanh ngôi chùa.

Khung cảnh xung quanh nơi này mang một nét cổ kính lạ thường. Mỗi điện thờ đều có cách bày trí khác nhau. Mỗi một bức tường gỗ sẽ kể một câu chuyện khác nhau nhưng chung quy đều kể các câu chuyện nhà Phật. Bao quanh ngôi chùa này là cây cối cùng các loài hoa rừng tỏa hương thơm mát của tự nhiên.

_ Phu nhân, công chúa bên này có hoa lan rừng đẹp lắm.- Nữ hầu của Fesurei chạy tới đưa cho nàng một nhánh lan rừng cười nói

_ Thật sao! Phu nhân, chúng ta qua kia hái một ít đem về đi. - Fesurei kéo tay Mito chạy qua phía nữ hầu chỉ. Mito không nói gì chỉ cười bước theo.

Hôm nay nàng thực sự cảm thấy được tự do, ra ngoài dạo chơi không chút gò bó. Nhìn vị công chúa bên cạnh đang kéo tay mình, nàng nhớ đến mình lúc trước. Nàng cũng từng như vậy đó...

_ Phu nhân tặng người- Fesurei hái một đóa hoa lan rừng cài lên tóc cài Mito. Mái tóc đỏ rực, xõa dài tết xương cá nay thêm một đóa lan rừng không những hợp mà còn đánh bật lên màu tóc ấy.

Hai người tiếp tục loay hoay bên này với các loại hoa thơm cỏ lạ. Bỗng nhiên Mito nghe được một âm thanh rên rỉ rất nhỏ nhưng xem chừng rất đau đớn và tuyệt vọng.

"Ô... Ô... Ư... Ư..."

Ban đầu Mito chỉ tưởng mình bị ảo giác nhưng âm thanh khe khẽ ấy lại vang lên một lần nữa. Lần theo hướng âm thanh, Mito tìm đến bên một tảng đá lớn cao hơn đầu người. Nằm co ro bên tảng đá là một chú chó con đang bị thương ở chân. Hai mắt nó tròn xoe, long lanh nhìn Mito như cầu xin đừng hại nó.

Nhìn thấy chó con tội nghiệp Mito nhẹ nhàng tiếng đến gần vuốt ve lấy niềm tin ở nó. Nhân tại đây có lá thuốc, nàng lại gần lấy vào lá cho vào miệng nhai nát sau đó dùng khăn tay băng lại cho nó.

_ Ngươi có sao không?- Băng bó xong, Mito truyền cho nó một chút chakra để vết thương mau khép miệng.

Ôm chú chó con vào lòng Mito nhẹ nhàng vỗ về trấn an nó. Chú chó nhỏ cảm nhận được sự an toàn từ vòng tay của người nọ liền nhu thuận rụt vào lòng nàng. Nhìn chú chó con không ngừng cọ cọ vào lòng mình tìm an ủi yêu thương Mito liền không kiềm được khẽ hôn lên đầu nó. Chú chó nhỏ cảm nhận được tình yêu thương từ người đã cứu nó liền chồm người le lưỡi liếm lên mặt Mito vài cái. Mito cười phì xoa đầu nó. Nàng cảm thấy chú chó nhỏ này rất dễ thương liền gỡ chuỗi chuông bạc đeo trên tay mang cho nó. Nàng nghĩ có thể là duyên mà nàng muốn nuôi nó.

Chú chó nhỏ thấy sự thích thú của Mito ở mình liền le lưỡi thở hề hề như đang cười ra chiều phóng xuống đất, Mito cũng không giữ lại. Chú chó con chạy theo chiếc đuôi của mình làm chuỗi chuông bạc kêu lên vài tiếng leng keng nho nhỏ. Mito phì cười thuận tay nhặt lên một cành cây bên cạnh rồi ném đi. Chú chó chạy như bay theo cành cây dần mất hút trong lùm cây.

_ Phu nhân, có chuyện gì sao? - Fesurei đi tới hỏi Mito. Lúc nãy khi đang mải mê hái hoa quay ra thì không thấy Mito đâu nàng liền đi tìm. Thật không ngờ nàng ta lại tự tìm đến đây. Thật đúng là trời giúp nàng rồi.

_ À không có gì, chỉ là ta đi tìm nơi để suy nghĩ chút ưu phiền thôi. Không đáng ngại.- Mito đứng lên phủi phủi vài cái trên y phục rồi quay ra nói với Fesurei

_ Vậy sao? Vậy phu nhân có đồng ý cho ta vì người giải chút ưu phiền không?- Fesurei cười nói

_ Thật sao? - Mito nhìn Fesurei hỏi

_ Thật! Phu nhân người nên tin ta. Qua đây, ta cùng người tâm sự.- Fesurei bước đến ngồi xuống bên một tảng đá gần đó, đưa tay vỗ vỗ lên một bên đá ý gọi Mito đến.

Mito cười bước qua. Nhưng khi nàng vừa đến trước mặt Fesurei, ngay lập tức bột phấn lạ hất vào mặt khiến nàng ho sặc sụa, đầu óc ngay lập tức trở nên choáng váng. Chưa kịp định thần nàng liền bị một lực đẩy mạnh về trước.

Phía trước là vực thẩm. Nàng bất lực để thân thể mình rơi xuống. Kiếp này xem như đến chết nàng cũng chẳng thể trở về quê hương.

Đứng trước vực thẩm, công chúa Lưỡng Quốc Fesurei vô cùng hả hê. Cuối cùng cũng loại được cái gai trong mắt.

Uzumaki, cô chết là đúng! Nhưng nếu cô mạng lớn không chết thì...

_ Ra đi!

Từ trên cây phóng xuống là một vị hòa thượng trẻ, gương mặt rất anh tuấn. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống người xuất gia.

_ Biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chết rồi thì thôi, còn không chết thì... Ta muốn ả sống không bằng chết! Ngươi hiểu chưa?

_ Tuân lệnh!

Thoắt một cái vị hòa thượng trẻ biến thành một nam tử vận dạ y. Nam tử này nhảy xuống vực thẩm như không hề sợ hãi, Fesurei đứng bên vực thẩm cười đắc ý. Cùng lúc đó nữ tỳ của nàng cũng từ một bên bước ra cúi chào

_ Chúc mừng công chúa mã đáo thành công.

Fesurei quay ra cười một nụ cười thỏa mãn hỏi nô tỳ của nàng

_ Chuyện ta giao cho ngươi làm, ngươi đã làm xong chưa?

_ Chuyện công chúa giao ta sớm đã làm xong, đảm bảo trước sau không kẻ hở.- Nô tỳ cười đáp

Sửa sang lại y phục tóc tai một chút, Fesurei lấy chút đất cát bôi lên y phục và mặt mày

_ Tốt! Xong chuyện bản công chú sẽ trọng thưởng cho ngươi. Biết tiếp theo phải làm gì rồi chứ?

_ Vâng, thưa công chúa.

Hai người một chủ một tớ nhìn nhau cười một nụ cười đầy ý vị. Chưa tới một giây sau xung quanh khu rừng vang lên một tiếng còi kéo dài chói tai.

Sau khi tiếng còi kết thúc thì từ bốn phương tám hướng gần một trăm hắc y nhân từ đâu xông tới. Ai nấy cũng hung tợn vũ khí gươm đao chém loạn khắp nơi. Từ trong rừng tới ngoài tự đâu đâu cũng là tiếng gươm đao chém nhau. Trụ trì điều động hết tăng chúng cầm gậy trúc chống trả bảo vệ mọi người. Nhưng gậy trúc sao địch lại lưỡi gươm sắt bén, chúng thích khách thế như chẻ tre, mọi người bị dồn vào thế hiểm.

Ngay lúc trận chiến đang diễn ra kịch liệt thì từ bên trong rừng tiếng la hét của người hầu và một vài khách hành hương vang lên loạn xạ.

_ Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng!

_ Có thích khách! Có thích khách!

_ Bảo vệ phu nhân!

_Có thích khách!

_ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN!!!!

_ KHÔNG!!!!

Ngay trước mặt bao người đang ở gần vực thẳm vị đệ nhất phu nhân vì cứu công chúa Lưỡng Quốc mà rơi xuống vực thẳm. Công chúa trơ mắt vươn tay ra nhưng không làm được gì còn suýt chút nữa hại mình té xuống theo, cũng may là có nữ tỳ bên cạnh kéo lại. Nàng bất lực thét lên tiếng kêu xé lòng.

Sau cảnh đó, một đoàn người vốn đã loạn nay còn loạn hơn. Những câu như "Có thích khách" hay "Mau cứu phu nhân" vang lên không ngừng. Sau đó một đoàn dân chúng dưới núi và hơn mười ninja nghe tiếng binh đao kéo lên núi thì bọn hắc y liền biến mất không chút tăm hơi. Ngôi chùa vốn dĩ bình yên mà hôm nay lại trở thành một cảnh loạn lạc không ngờ. Trụ trì nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu miệng niệm "Tội lỗi".

Tất cả mọi người kéo đến khu rừng phía sau chùa xem tình hình thì hay tin Đệ nhất phu nhân vì bảo vệ công chúa Lưỡng Quốc và mọi người mà lấy một địch mười cùng thích khách. Cuối cùng vì trúng một đao của thích khách mà rơi xuống vực. Lưỡng Quốc công chúa vì đau lòng mà ngất đi. Trụ trì nhìn viễn cảnh trước mặt lắc đầu thở dài. Tai ương thực sự sắp kéo đến nơi thanh tịnh này rồi.

Tin tức Đệ nhất phu nhân và công chúa Lưỡng Quốc bị hành thích nhanh chóng truyền về Konoha. Thông tin này làm kinh động toàn bộ trên dưới Konoha chỉ trong một ngày. Lời đồn thất điên bát đảo xuất hiện khắp nơi nhưng ai cũng biết nơi thanh tịnh ấy sắp phải hứng chịu một đoàn lôi phong huyết vũ cùng thịnh nộ của cao tầng Konoha và Xoáy Quốc. Lời đồn đãi này càng điên cuồng nhưng nào ai biết được thực hư chuyện này chỉ có một con chó nhỏ trốn trong bụi rậm nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com