Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Họa Vô Đơn Chí

Ầm - cánh cửa văn phòng Hokage bật mở, Hashirama và Tobirama đang làm việc bỗng ngớ người quay sang, hai mắt hướng về nơi cánh cửa vừa bật mở. Đứng trước cửa văn phòng là một ninja mặt mày trắng bệch.

_ Không xong... Không xong rồi ngài Hokage. Phu nhân... Phu nhân bị hành thích rơi xuống vực thẳm rồi!

Rầm, thông tin vừa rồi như sét đánh vào tai Hashirama. Anh dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Mito... Mito gặp chuyện không hay rồi sao?

Nãy giờ lòng ngực anh cứ nhói lên từng đợt là báo hiệu cho chuyện này?

_ Triệu tập tất cả những ninja không làm nhiệm vụ đi tìm phu nhân. Tobirama, đệ quay về Senju tập hợp tất cả mọi người trong gia tộc lại tìm.

Ngừng một chút Hashirama hướng ninja trước mặt hỏi

_ Phu nhân rơi xuống nơi nào?

Ninja nhanh chóng trả lời

_ Vực thẳm trên núi gần ngôi chù ở vùng ngoại ô Konoha.

_ Đi!- Hashirama dứt khoát rời khỏi văn phòng Hokage

Ngay lập tức tất cả ninja không làm nhiệm vụ được triệu tập đi tìm Mito chỉ chừa lại một số người có năng lực ở lại để bảo vệ làng.

Hashirama vừa rời đi thì Tobirama cũng vừa về Senju. Vừa nhận được lệnh triệu tập, tất cả già trẻ trên dưới đều xôn xao huyên náo. Khi biết nguyên nhân thì mọi người càng hoảng loạn hơn. Tất cả ai không có phận sự cấp thiết cũng kéo đến ngọn núi ngoại ô tìm kiếm.

Chưa đầy nửa khắc tin tức đã lan đến khắp mọi ngõ ngách của Konoha. Madara hiện không có ở Uchiha nhưng tộc phó cũng uyển chuyển phái một đội mười tinh anh đến giúp. Uchiha đã phát pháo thì các gia tộc khác cũng không ngồi im nên cũng phái người đến. Chẳng mấy chóc ngôi chùa yên bình ẩn mình trên núi ao vắng lặng trở nên huyên náo. Khắp hang cùng ngõ hẻm từ trong ra ngoài nơi đó cũng bị đào lên ba thước đất.

Quý tộc bị hành thích không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa người gặp chuyện lại là Đệ Nhất Phu Nhân cùng công chúa Lưỡng Quốc. Bây giờ công chúa ngất xỉu xem như là không sao nhưng phu nhân rơi xuống vực là chuyện lớn. Chưa nói đến thân phận là phu nhân của Hokage, chỉ nói thân phận công chúa Xoáy Quốc tộc Uzumaki cũng đủ làm họ kiên dè. Chưa hết, càng khiến người trong tự cùng các khách hành hương lo hơn là chuyện xảy ra chưa đầy một khắc mà không chỉ Senju, các đại gia tộc khác cũng đã thi nhau kéo đến rồi! Khu vực xung quanh ngọn núi cùng những nơi lân cận đều sắp bị lật tung lên hết. Từng người từng người có mặt hay bị thương trong vụ ẩu đả cũng được lấy lời khai. Trong mắt tất cả mọi người bây giờ Hashirama có thể dở cả ngọn núi nếu không tìm thấy ái thê của mình.

Hashirama bước vào một căn phòng nghỉ dành cho khách hành hương trong chùa. Fesurei đã được người ta đỡ vào trong. Vừa thấy Hashirama, nàng ta liền ngồi dậy định đi đến trước y nhưng dường như thân thể quá yếu nên nàng liền gục xuống. Hashirama thấy vậy đi đến đỡ nàng

_ Không sao chứ Fesurei?

_ Ta không sao nhưng mà phu nhân...- Fesurei hai mắt ngấn lệ, ánh nhìn hướng ra cửa ý muốn đi tìm Mito.

Nữ tỳ bên cạnh vỗ vai nàng:

_ Công chúa người đừng lo. Phu nhân cát nhân ắt có thiên tướng, gặp dữ chắc chắn cũng hóa lành. Hiện bên ngoài đã có người tìm kiếm rồi, công chúa không phải lo. Người vừa bị hoảng sợ quá mức mà ngất đi nên tịnh dưỡng cho chính mình thì hơn.

Fesurei khẽ lắc đầu nói:

_ Không được, ta nhất định phải cũng mọi người đi tìm phu nhân. Nếu không vì bảo vệ mọi người và cứu ta chắc chắn phu nhân sẽ không rơi xuống vực... Hức... Hức... Chỉ trách ta vô dụng cản tay cản chân phu nhân....- Fesurei chưa tiếp được mấy câu đã nức nở khóc. Nữ tỳ bên cạnh lau nước mắt an ủi chủ tử

_ Người đừng tự trách mình nữa mà công chúa. Có trách chỉ trách bọn thích khách quá xảo quyệt. Phu nhân định thi triển phong ấn giam cầm lên bọn chúng thì chúng đứng sát cạnh người dân khiến phu nhân không dám động thủ. Hừ, đúng là lũ hèn.

Hashirama nhận thấy Fesurei còn định nói thêm gì nữa liền vỗ vai trấn an

_ Chuyện này vốn không phải lỗi của cô. Tịnh dưỡng đi, đừng tự hành hạ mình như thế nữa. Mito đã cứu cô thì nàng ấy cũng muốn cô khỏe mạnh bình an. Thôi, ta không phiền cô nghỉ ngơi nữa. Cáo từ.

Nhìn theo bóng lưng Hashirama rời khỏi phòng, chủ tớ Fesurei cười thỏa mãn. Kế hoạch thành công ngoài mong muốn. Loại xong một cái gai Mito này thì con đường tiến tới vị trí Hokage phu nhân của nàng càng gần hơn nữa.

Hashirama bước ra, gương mặt đầy vẻ sầu muộn.

_ Lập tức tìm manh mối lũ thích khách. Truy cùng đuổi tận cũng phải tìm ra hang ổ của chúng. Ta cần năm tinh anh của Hyuga và Uchiha theo ta xuống vực tìm kiếm phu nhân. Sống phải thấy người chết phải thấy xác! - Giọng Hashirama mạnh mẽ hùng hồn càng đề cao quyết tâm của những người xung quanh. Các thiếu nữa có mặt tại đó cũng thầm ngưỡng mộ vị phu nhân may mắn này.

Đến chiều, Hashirama bị Tobirama lôi về nhà nghỉ ngơi vì công vụ làng dù như thế nào cũng không thể chậm trễ.

Ngồi nhìn bàn cơm được Mito chuẩn bị trước khi nàng xảy ra chuyện, lòng Hashirama chợt thắt lại. Mito luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn chỉ chờ y về là sẽ lập tức nấu nướng dọn lên. Như cũ, hai món một canh giản dị theo sở thích của y. Hai bát cơm để đối diện cho hai người cùng ngồi xuống thưởng thức.

Đưa vào miệng một ngụm cơm kèm chút thịt, vẫn cách ướp này nhưng đầu bếp chiên hơi quá lửa nên bị khô, không giống với miếng thịt mềm mềm của nàng làm. Rau xào nhạt thếch không xanh tươi kèm chút mặn mặn cay cay như của nàng . Canh rong biển y không nuốt nổi. Ấm trà hằng ngày nàng pha chỉ còn nửa ấm đã nguội lạnh. Nhấp lấy một ngụm cẩn thận thưởng thức hương vị thanh tao

Mito à....

Ta nhớ nàng rồi đó!

Đừng trốn nữa mà...

Nàng muốn về Xoáy Quốc...

Ta đưa nàng về...

Đừng chơi trò mất tích nữa được không...?

Cơm đầu bếp nấu không ngon bằng nàng nấu....

Mito... Ta... Tìm không được nàng...

Nàng nơi đâu rồi... Mito...?

Vực thẳm nơi hẻm núi dường như sâu không thấy đáy, mò hoài cũng không đến được điểm tận cùng. Ước chừng tìm được người cũng thành một đống thịt nát vụng. Chưa kể màn sương mù quanh vực thẳm như bị phù phép mà tinh anh của cả hai tộc Hyuga và Uchiha nhìn cả nửa ngày mà cũng chẳng thấy gì. Tất cả như vô vọng nhưng Hashirama vẫn vậy. Vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Cách xa Hỏa Quốc về phía Nam có một tiểu quốc mang tên Mộc Quốc. Nơi này buôn bán giao thương cực hưng thịnh, hàng hóa giao thương chủ yếu là tơ lụa, dược hiếm, gỗ quý,... Hàng hóa còn phân cấp bậc thượng, trung, hạ khác nhau. Một hạ phẩm nơi này đem ra ngoài bán cũng mua được cả một căn nhà lớn. Nhưng phồn hoa không đi đôi với bình yên. Nơi này ngoài mặt thì trị an tốt nhưng thực chất bên trong chính là khu chợ đen bậc nhất của ngũ đại cường quốc.

Chợ đen là nơi 3 không quản. Đã vào đây thì cũng không bất ngờ gì khi có người bỏ tiền ra mua tính mạng của một kẻ nào đó. Có thể nói nơi dễ kiếm tiền và phồn hoa nhất của Mộc Quốc là chợ đen. Mà đã nhắc tới nơi phồn hoa nhất chợ đen thì chắc chắn không thể bỏ qua kỹ viện Kim Kiều Ốc.

Nơi này nằm gần cửa biên giới, nơi thông thương qua lại của thương nhân và quý tộc nên lúc nào cũng dư thừa kẻ ra người vào. Nghe đồn rằng tú bà chấp chưởng là mỹ nhân sắc nước hương trời, bao kẻ quyền quý đổ cả nửa gia tài cũng không gặp được còn bị nàng khinh thường đến độ dọn nhà trong đêm. Không biết là nàng ta dùng phép lạ gì nhưng sau này không kẻ quyền quý nào dám ỷ vào tài sản mà tới đây khi nhục ai. Ngoài bà chủ thì mỹ nhân nơi này cũng như sóng Trường Giang, lớp sau đẹp hơn lớp trước. Ca múa, đổ phường, tửu gian,... Nơi này cái gì cũng có. Là kỹ viện nổi tiếng bậc nhất ngũ đại cường quốc.

Mito tỉnh lại trong một căn phòng nồng nặc mùi son phấn. Non nửa ngày nàng dần lấy lại tự chủ của thân thể. Lúc này nàng chợt nhận ra đây là kỹ viện. Đôi môi anh đào hiện lên một nụ cười lạnh.

Lòng dạ đàn bà quả thật là như kim đáy biển. Muốn nàng chết tan xương thì quá dễ dàng, khiến nàng sống không bằng chết, đi ra mất hết thanh danh mới hả dạ.

_ Tỉnh rồi sao? Quan sát nãy giờ đã biết đây là nơi nào rồi chứ? Đừng nghĩ đến chuyện khóc lóc náo loạn ở nơi này. Một khi đã bước chân vào đây không có tài thì phải tiếp khách.

Phía trước giường là một nữ nhân  trong bộ kimono xanh biển đậm với mái tóc bạch kim bóng loáng xõa dài đang nhàn nhã thưởng thức trà. Tuy chỉ cách nhau có một bức màn nhưng Mito có thể nhận định được rằng nàng ta chỉ hơn nàng ngót nghét mười tuổi trở lại.

_ Sao vậy? Sợ đứng tim không khóc nỗi rồi sao? - Nữ nhân ấy vẫn như cũ nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Tuy không thấy rõ được dung mạo của nàng nhưng Mito có linh cảm rằng nàng ta đang nhếch mép cười. Ngừng một chút người đó nói tiếp

_ Đừng lo, nếu ngươi ngoan ngoãn ta đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi. Còn nếu ngươi muốn chống đối thì đừng trách! À mà nãy giờ quên hỏi ngươi tên gì, đến từ đâu?

Giọng nói nữ nhân này tuy ngọt ngào nhưng có chút châm chọc. Nhưng... Bóng lưng này, giọng nói này, cốt cách này,... Liệu...

_ Aimatsu!- Mito gọi lên cái tên thân thuộc với nàng cách đây mười năm về trước

_ ...- Người phía trước vẫn thủy chung quay lưng về phía nàng, im lặng không nói gì

_ Aimatsu Uzumaki, con gái của Yugiho Uzumaki, cháu gái của tam trưởng lão. Mệnh danh Thiên Cầm Uzumaki.

Người trước mắt khẽ dao động hai tay bưng chén trà bắt đầu rung rung.

_ Ai?

Người này vừa quay lại nhìn đã thấy một gương mặt của thiếu nữ mười tám mười chín tuổi. Tuy đã trưởng thành hơn so với ký ức của nàng nhưng nàng vẫn không quên gương mặt đó. Hai mắt nàng rưng rưng một tầng lệ, đôi môi khẽ rung như muốn nói lại thôi.

_ Tỷ còn nhớ ta không? Ta chính là Tiểu Bánh Bao của tỷ. - Mito khi mặt đối mặt với người này hai mắt cũng không kiềm chế được mà phủ một tầng nước.

_ Ta...- nhìn thiếu nữ trước mắt nàng đã không nói nên lời. Đã mười năm rồi đúng không?

_ Bánh bao nhỏ... Hức... Bánh bao nhỏ... Em đi đâu rồi bánh bao nhỏ... Ta đi tìm em mòn gót giày... Bánh bao nhỏ ... Hức ...ơi mau ra đây... - Mito cất lên khúc hát ngày nhỏ mà người đường tỷ ấy từng hát cho nàng nghe.

_ Em chạy trốn... Hức... Trốn sau đá... Ta mở bụi cây ... Hức... Đi tìm em... Em nơi nào rồi bánh bao nhỏ...

Mỗi một lời hát hai người lại tiếng gần nhau thêm một bước. Càng ngày khoảng cách giữa hai người cũng không còn xa nữa. Khi giữa hai người chỉ cách còn mỗi một bước, Aimatsu ngần ngại không muốn đi tiếp nhưng Mito đó bước tới sà vào lòng nàng như một đứa trẻ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người như trở về mười năm về trước. Lúc ấy Mito mới chỉ là một đứa bé tám tuổi, nàng mười tám tuổi. Cái tuổi đời đẹp nhất của người con gái. Nàng là đường tỷ của Mito, ngoài cha mẹ thì nàng thương Mito nhiều nhất. Nàng chợt nhớ lại đứa bé nhỏ xíu nằm trong vải bọc nàng ôm khi nó vừa tròn một tháng. Nhớ bàn tay nhỏ xíu nàng cầm tay nắn nót từng chữ. Nhớ cái cách nó làm nũng đòi nàng hát ru, đòi nàng ngủ cùng... Lớn rồi... Lớn quá rồi...

Hai người ôm nhau khóc, những kỷ niệm tươi đẹp bỗng chốc ùa về. Đã mười năm xa cách bây giờ mới gặp, hai giọt nước mắt như hòa là một. Mito nhìn Aimatsu lau nước mắt cho nàng, Aimatsu kéo Mito về phía giường, hai tỷ muội cùng ngồi tâm sự.

_ Ta không ngờ lại gặp tỷ trong hoàn cảnh này. Sao tỷ lại ở đây? Tóc, tóc của tỷ sao lại như thế này? - Mito cầm tay Aimatsu hỏi

_ Chuyện dài lắm, ta sẽ kể cho muội sau. Bây giờ ta sai người đi sắp xếp muội đến phòng ta ở. Ta đi xử lý chút chuyện rồi sẽ quay lại với muội- Aimatsu xoa đầu Mito dịu dàng nói, Mito nhu thuận gật đầu theo chân nàng tới một gian riêng tách biệt với kỹ phường náo nhiệt.

Sau khi giàn xếp Mito xong Aimatsu viết một phong thư đưa cho một nữ hầu.

_ Ngươi mang phong thư này gửi cho ngài Sentosa. Nói với ngài ấy là ta muốn gặp ngài vào đêm mai. Sai người thám thính xem gần đây chợ đen có kẻ lạ mặt thân phận có liên quan đến quý tộc nước khác ra vào hay không. Chuyện còn lại để ta xử lý.

Viết xong lá thư, Aimatsu xếp lại đặt lên môi lên tạo một dấu son đỏ tươi rồi cho vào phong.

_ Nhớ giao tận tay ngài Sentosa.- Aimatsu cẩn thận dặn dò nữ hầu

_ Vâng chủ tử.- Nữ hầu nhận phong thư rời đi.

Aimatsu đi đến gần cửa kéo dây chuông, tiếng chuông vừa dứt một nữ hầu khác chạy vào.

_ Truyền lệnh của ta, tối nay tập hợp những trưởng quầy, phó quầy, tiểu nhị cùng hoa nương có mặt ở tiểu sảnh lúc ta đi vắng vào hầm thất. Một người cũng không được thiếu. - Aimatsu lạnh lùng nhìn nữ hầu nói

_ Tuân lệnh! - Nữ hầu rời đi để lại Aimatsu ở trong phòng.

Mito cùng nàng có thể không là tỷ muội cùng thân sinh máu mủ nhưng nó là người quan tâm nàng nhất sau cha mẹ. Nó không khinh bỉ nàng như một vài Uzumaki trước kia vô tình thấy nàng ở đây. Dù như thế nào nàng cũng phải bảo vệ nó. Ai động đến đứa trẻ này cũng chính là động đến nàng. Aimatsu nàng thề sẽ không tha thứ cho kẻ đó dù cho có truy cùng đuổi tận nàng cũng phải đòi lại tất cả những gì kẻ đó đoạt của Mito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com