Chương 19 Phúc Bất Trùng Lai
Trời đã về khuya nhưng Kim Kiều Ốc vẫn rộng mở đón khách thập phương. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cứ thế mà tiếp diễn. Âm thanh huyên náo chưa bao giờ dừng.
Một gian phòng riêng trên cao lầu tại một sân vườn lớn tách biệt với Kim Kiều Ốc, Mito và Aimatsu cùng nằm trên một chiếc giường lớn nhìn nhau nghẹn ngào. Chia xa bao năm giờ mới gặp, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về như sóng biển, hai người nhìn nhau nhưng chẳng thể nào thốt lên thành lời. Không gian tĩnh mịch của màn đêm càng làm lòng người mang nhiều tâm sự.
_ Aimatsu, tỷ nói xem chúng ta đã chia xa bao nhiêu năm rồi? - Mito nhìn Aimatsu hai mắt nàng vẫn còn rưng rưng một hàng lệ. Nàng khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim của người tỷ tỷ mà nàng những tưởng sẽ không bao giờ gặp nữa.
_ Mười năm! Năm đó ta mười tám, muội tám. Bây giờ ta hai mươi tám, muội mười tám. - Aimatsu kéo bàn tay đang vuốt mái tóc áp lên mặt mình, từ từ cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay.
_ Mười năm, thời gian sao mà như một cái chớp mắt. Mới thoáng qua đã mười năm. - Mito nghe câu trả lời của Aimatsu lòng nàng bất chợt trống rỗng.
Mười năm sao mà nhanh quá!
_ Umh, nhanh thật. Nhớ ngày nào muội còn là một a đầu mà ta cầm tay nắn nót từng chữ. Nhớ lúc đó muội ngày nào cũng làm nũng đòi ta ngủ chung, đòi ta hát ru, đòi ta kể chuyện... Nhưng bây giờ muội đã là người có gia thất rồi. Ta nay cũng đã không còn là Aimatsu Uzumaki nữa rồi. - Âm thanh của Aimatsu nhỏ dần, cổ họng nghẹn ứ không nói được thành lời. Hai mắt nàng rưng rưng hai hàng lệ. Những ký ức mà nàng đã vùi sâu nơi đáy tim lại bất chợt ùa về.
_ Đừng giấu trong lòng nữa, có uất ức gì thì nói ra đi. Nói ra rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu tỷ không muốn nói, muội cũng không miễn cưỡng. - Mito nhích người lại gần bên Aimatsu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi.
_ Phụ thân ta ... Ngài sao rồi...? - hai vai nàng khẽ động thì thào hỏi. Hình ảnh người nam nhân với mái tóc đỏ dịu dàng ôn nhu nhất mực yêu thương, xem nàng như trân bảo trong tay. Nàng không dám đối diện với đoạn ký ức này, đúng hơn là đối với người.
Aimatsu vùi đầu vào hõm vai Mito khóc. Đã mười năm rồi chưa ai thấy nàng khóc. Những giọt nước mắt bị nàng ép chảy ngược vào trong bao năm giờ đã trào ra như thác đổ. Những uất ức ngày trước ùa về làm tim nàng quặn thắt.
Năm mười tám tuổi, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất của Uzumaki, nàng chính là niềm tự hào của phụ thân nàng. Lúc đó nhan sắc, danh vọng, địa vị,... là những thứ nàng không thiếu nhưng chỉ vì những lời đường mật của một nam nhân mà nàng chấp nhận bỏ tất cả để theo hắn. Hắn vẽ cho nàng một tương lai tươi đẹp. Hắn nâng nàng lên đỉnh cao của mộng ảo nhưng rồi lại đẩy nàng xuống vực sâu của tuyệt vọng khi hắn thay lòng đổi dạ.
Trong một chuyến đi buôn về hắn dắt theo một nữ nhân. Hắn luôn miệng nói cái gì mà đây là người đã cứu mạng hắn, cái gì mà ôn nhu hiểu chuyện,... Hứ! Toàn là dối trá! Ả ta tâm địa rắn rết hại nàng hết lần này tới lần khác. Quyến rũ phu quân nàng đã đành, còn vu oan nàng hại nàng ta sẩy thai. Nàng lúc ấy là tiểu thư chưa trải sự đời thì làm sao mà đối phó nổi với loại người lòng dạ hiểm ác như vậy. Cộng thêm tên nam nhân đó bị thịt nghêu che mất mắt, lời ả ta nói đều tin răm rắp. Aimatsu nàng không thể đi cũng không có mặt mũi nào để trở lại Uzumaki, chỉ đành ở lại chịu mọi khuất nhục. Đỉnh điểm là khi ả kia thêu người vào trong phòng của nàng, vu oan nàng tường vi leo rào làm nàng bị nhốt trong nhà kho chịu đủ mọi đánh đập lăng mạ của phu quân. Khi bước ra nàng sống còn thua một người hầu trong gia đình đó.
Cùng lúc phu quân nàng bị một tên phú thương lừa ép bồi thường một số bạc lớn. Hắn vì không muốn tổn hại đến hàng hóa hay gia sản liền đào sạch trang sức, bảo vật nàng mang theo lúc chạy trốn. Kẻ đó chưa thỏa mãn hắn liền bồi thêm nàng. Đêm đó, cả bầu trời dường như sụp đổ. Nàng nhục nhã ê chề bao nhiêu. Tên phú thương rời đi cũng mang theo nàng đi. Lênh đênh được mấy tháng thì phú thương đó neo đậu ở bến cảng Mộc Quốc. Nơi đây có một sòng bạc lớn với đủ mọi chiêu trò đào tiền con bạc. Phú thương thua sạch cả gia sản và cả nàng. Nàng bị đẩy vào kỹ viện. Bao lần toang trốn đi nhưng vẫn bị bắt về.
Ở kỹ viện có cách dạy bảo kẻ chống đối đó là thông phòng. Đêm đó nàng bị đẩy vào phòng tối, một tên nam nhân hung bạo liên tục dày vò nàng. Lúc đó nàng biết mình đã mang thai. Không rõ là của phu quân nàng hay phú thương. Nhưng rõ để làm gì khi đêm đó nàng cũng mất đi đứa con của mình. Những giọt nước mắt và máu hòa quyện vào nhau. Đường đường là một tiểu thư Uzumaki nay lại bị dày vò dưới thân nam nhân như vậy... Nàng còn mặt mũi nào mà về gia tộc?
Tóc nàng bạc trắng chỉ sau một đêm.
Nhìn thấy nhan sắc và tài nghệ đàn hát của nàng, tú bà nơi đó dốc sức huấn luyện nàng trở thành một món hàng đắt giá nhất, làm một con gà đẻ trứng vàng cho bà ta.
Nàng nhớ bà ta từng nói với nàng " Sống chỉ thể dựa vào tiền, còn nam nhân thì không đáng để dựa. Dù trong sạch hay nhơ nhuốc, muốn sống tốt hơn người khác nhất định phải ở trên đỉnh cao."
Phải! Nàng nhất định phải ở trên đỉnh cao. Nàng phải trả thù tất cả những kẻ đã gây đau khổ cho nàng và cả con nàng.
Nàng thay đổi, nàng trở thành đệ nhất hoa khôi của lầu xanh. Không ai mà không muốn tìm đến nàng dù cho có đánh đổi cả gia sản. Nàng dần đạp lên tất cả. Nàng lật đổ tú bà khiến bà ta phải dành nửa đời còn lại lao động khổ sai ở biên giới. Nàng tìm tên phú thương nọ, lấy của hắn đôi tay. Nàng làm cho tên nam nhân cưỡng bức nàng thượng mã phong mà chết. Cuối cùng là ả đàn bà ghê gớm cùng tên phu quân ngờ nghệch của nàng.
Nàng đem tên nam nhân từng cùng nàng thề non hẹn biển xử giảo hình. Chính tay nàng gọt từng nhát dao lên da thịt hắn, nhìn hắn đau đớn, sợ hãi cầu xin nàng niệm tình xưa. Nàng chỉ cười lạnh nói với hắn một câu " Ngày đó ta cũng từng khóc lóc cầu xin ngươi, xin ngươi nghĩ tình xưa. Nhưng người đã nói gì ngươi nhớ không?". Nhát dao thứ 279 - Nàng kết thúc sinh mạng của hắn bằng một nhát găm vào tim.
Còn ả đàn bà kia, nàng bắt ả phải chịu nỗi đau mà nàng từng chịu, thậm chí gấp mười lần như thế. Không phải ả thích đàn ông của người khác sao? Nàng thành toàn cho ả. Nàng thét giá tiền chuộc ả ta lên đến tận trời. Cho dù ả ta có làm cách nào thì ả cũng không bao giờ thoát ra khỏi nơi này.
Nước mắt nàng rơi xuống, ướt đẫm một bên vai của Mito. Mito nghe xong không biết làm gì ngoài ôm nàng thật chặt mà an ủi.
Mito tự hỏi suốt mười năm qua vị đường tỷ yếu đuối của nàng đã phải trải qua những gì? Đau thương và thống hận đã tích trong lòng nhiều như thế nào để biến một người nhu mì, hiền thục như nàng trở thành người như bây giờ?
_ Còn muội thì sao Mito? - Aimatsu vùi mặt vào hõm vai Mito một lúc rồi khẽ hỏi, trong giọng nàng còn mang chút nức nở. Mito không biết nên trả lời ra sao về hoàn cảnh của mình với Aimatsu. Đôi bàn tay vẫn đều đều vuốt dọc theo tâm lưng của Aimatsu, Mito chôn cằm vào hõm vai nàng.
_ Chiến tranh kết thúc, Senju và Uzumaki muốn tiếp tục giữ hòa hảo hai bên nên quyết định hòa hôn. Muội được ông chọn để hòa hôn cùng Hashirama Senju. - Chất giọng của Mito vẫn đều đều như cũ nhưng vừa nghe đến cái tên "Hashirama Senju" thì Aimatsu đã giật bắn người. Nàng rời khỏi vòng tay của Mito ngồi bật người dậy hai mắt đờ đẫn pha chút sợ hãi nhìn về phía xa xăm.
_ Hashirama Senju sao?
Cảm nhận được điều gì đó trong chất giọng của Aimatsu, Mito cũng từ từ ngồi dậy chạm tay lên vai nàng nhỏ giọng hỏi
_ Có chuyện gì sao Aimatsu?
Aimatsu nhìn Mito vội vàng lật trước lật sau hơi hoảng hốt hỏi
_ Mito, tên Hashirama Senju đó có cưỡng ép muội không? Hắn có xâm phạm muội không? Có phải hắn đã sinh tâm nên...
Nhận thức được suy nghĩ trong đầu của Aimatsu, Mito hơi nhíu mày khẽ lắc đầu xua tay nói
_ Không... Không phải... Muội cam đoan chàng không phải vậy. Hashirama rất tốt với muội, chàng không hề cưỡng ép muội. Thậm chí đến bây giờ giữa muội và Hashirama cũng chưa hề có bất kỳ cái gì... Cái gì gọi là chăn gối vợ chồng. Chàng tuy hơi ngốc, có chút nóng nảy nhưng muội dám cam đoan với tỷ chàng dù trên phương diện chính trị hay riêng tư tình cảm thì chàng cũng không hại muội.
_ Muội chắc vậy? Nam nhân đó đáng tin đến vậy sao? Muội không sợ hắn lừa gạt muội sao? - Aimatsu nhìn Mito, trong mắt nàng ánh lên vẻ buồn buồn như nàng lo sợ cho người trước mắt
_ Chàng sẽ không lừa ta, cho dù có ai đến nói chàng lừa ta, ta cũng không tin. Chàng sẽ không ngu dại đến nỗi đem cả tâm huyết và gia tộc ra cược lớn tới vậy chỉ vì chán ghét một nữ nhân như ta.
Ngừng một chút Mito lại nói, mắt nàng ánh lên sự kiên định khiến Aimatsu cũng có đôi phần thắc mắc về người tên Hashirama này có gì khác so với lời đồn.
_ Aimatsu, chuyện kể ra thì dong dài lắm. Nhưng muội dám cược với tỷ rằng Hashirama sẽ không làm vậy. Dù chàng có muốn thì nhất định không phải trong thời gian này. Muội đây không giấu tỷ, muội chính là bị người khác hãm hại và người đó không ai khác chính là Lưỡng Quốc công chúa Fesurei
_ Fesurei...? Là Fesurei Casuma đúng không? - Aimatsu có chút ấn tượng về cái tên này. Dù sao nàng đứng vững ở nơi đây bao lâu cũng không phải không có nguyên do.
_ Đúng! Chính nàng ta đã hất bột phấn mê vào muội và đẩy muội xuống vực thẳm. - Mito khẳng định chắc nịch. Đến chết nàng cũng không quên người đã đẩy nàng xuống cười thoả mãn thế nào.
_ Hứ! Đúng là con của thứ thiếp! Ti tiện vẫn hoàn ti tiện! Chắc chắn nàng ta đã dòm ngó tới phu quân của muội rồi! Thật không ngờ trên thế gian này lại có người ăn gan trời tới thế, không sợ động đến can qua. Đúng thật là mẹ nào con nấy! - Aimatsu tức giận đấm một cái mạnh xuống giường. Năm ngón tay siết chặt nghe răng rắc. Nghe tới đây nàng đã đoán được năm bảy phần nguyên nhân biểu muội của nàng rơi xuống vực thẳm. Thật là....
_ Đường tỷ.... Tỷ đang nói gì vậy? Sao muội không hiểu gì hết? - Mito thoáng đoán ra mấy phần nhưng nàng vẫn hết sực mong lung trong những suy đoán của nàng.
_ Ý trên mặt chữ! Tỷ nói ả ta ti tiện vẫn hoàn ti tiện chẳng khác gì mẫu thân của ả! Trong thâm tâm ả chắc đã khao khát vị trí Hokage đệ nhất phu nhân của muội đến phát điên rồi! - Aimatsu nhíu mày lớn giọng nói Mito bị nàng doạ sợ hơi nhích người ra xa. Nhận ra được thái độ lúc nãy của mình Aimatsu từ từ hạ mắt, lại gần Mito dịu giọng nói
_ Ta làm muội sợ sao? Xin lỗi, ta thật sự không cố ý nhưng ta không thể nào nhịn được trước hành động ngu xuẩn của nàng ta! - Aimatsu trấn an Mito nhưng trong mắt nàng cũng ánh lên căm phẫn
_ Muội không sao nhưng tỷ nói... Cái gì mà dòm ngó phu quân ... Địa vị Hokage phu nhân... Là sao? - Mito vốn dĩ đã hình dung được ý tứ của Aimatsu nhưng nàng rất mơ hồ chưa chấp nhận sự thật.
Nhận thức được Mito đang nghĩ gì, Aimatsu chỉ biết dựa vào thành giường thở dài lắc đầu nói
_ Haiz, thật không biết nên trách muội thiện lương quá cỡ hay trách ta tâm cơ đầy mình. Ta nói cho muội biết, mẫu thân của ả Fesurei kia chính là một người hầu rửa chân nhờ lãnh chúa Lưỡng Quốc say rượu làm loạn mới sinh ra nàng ta. Nhưng mẫu thân nàng ta lại không an phận muốn từ gà rừng biến thành phượng hoàng nên tự mình hại mình. Nhưng Fesurei kia khá hơn mẫu thân của ả ở chỗ biết lợi dụng vẻ ngoài hiền lành lấy lòng lãnh chúa, lúc nào trong mắt phụ thân nàng ta cũng là người chịu thiệt thòi cho nên dù là con của người hầu thì nàng ta cũng không đến nỗi khuất nhục.Hứ! Tỷ thật sự bội phục nàng ta sát đất.- Aimatsu ra vẻ chán nản ngồi dựa vào thành giường khẽ lắc đầu phe phẩy quạt. Mito ngồi bên không dám tin vào tai mình. Nàng không ngờ từ miệng của Aimatsu, Fesurei trở thành một người mưu ma tâm kế tới thế.
Nào là từ nhỏ đã khiến nữ tỳ theo nàng gãy chân. Nào là giành đi phụ thân khiến cho ngài lạnh nhạt với đứa con trai út mà ông từng cưng sủng. Sau lại hủy hoại dung nhan tỷ muội cùng cha khác mẹ để thế chỗ đến Konoha hòa hôn. Từng chuyện từng chuyện kể ra thật sự là khiến cho Mito tam quan chấn động. Nàng không cách nào liên hệ người con gái từng trước mặt nàng vui vẻ, hiền lành, đoan thục với một con mãng xà thành tinh trong lời tỷ tỷ nói. Ban đầu nàng nghĩ Fesurei chắc là bị ai đó xúi giục hay do thiệt thòi từ nhỏ nên nói giúp vài câu nhưng Aimatsu lại trách nàng quá mức tin người, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.
Mito không rõ chuyện không cãi lại Aimatsu nên chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn nghe nàng ngủ sớm. Aimatsu nằm bên cạnh nhìn Mito chỉ biết lắc đầu. Muội muội này của nàng thông minh nhưng không thấu đời. Lương thiện đến nỗi bị hại còn nói tốt cho người ta vài lời. Không có tâm cơ không biết phòng người nên mới bị hại như thế này. Nếu không phải may mắn gặp nàng thì không biết đứa ngốc này sẽ thế nào nữa?
Haiz... Tạm thời nàng chỉ có thể trông mong mình giúp được gì hay giáo dục cho muội muội ngây ngô này trưởng thành hơn. Bởi vì nàng nhìn thấy tương lai của muội muội nàng còn phải đi một chặng đường dài hơn mà không có nàng.
Cộc... Cộc... Cộc...
" Chủ tử, Sentosa đại nhân đã đến và đang đợi người ở phòng thất."
_ Ta biết rồi, ngươi lui đi.
" Tuân lệnh"
Mito, tuy con đường phía trước ta khó mà đi cùng muội. Nhưng ta thề sẽ tính cho muội chu toàn từng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com