Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Ta tới gặp nàng trước hẹn là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao?

"Cạch" - cánh cửa phòng thất đóng lại.

Aimatsu phe phẩy quạt, dáng điệu lẳng lơ tiến tới

_ Ai ya~ Không biết ngọn gió nào đưa ngài tới vậy Sentosa đại nhân?

Nam nhân nằm dài lười biếng trên sàn, tay cầm tẩu thuốc khẽ nhả ra một làn khói, nhàn nhạt nói

_ Không phải là tiểu thư Kanemi viết thư gọi ta tới sao? Chẳng lẽ... Ta tới gặp nàng trước hẹn là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao?

Aimatsu nhếch mép tiến tới, giọng nói vẫn một điệu lã lơi

_ Không phải chuyện kinh thiên địa nghĩa gì nhưng đây không phải phong cách làm việc của ngài.

Nam nhân vẫn nhàn nhã đưa tẩu thuốc vào miệng rồi thở ra một làn khói dài khẽ lắc đầu cười nói

_ Vậy sao? Vậy cho ta hỏi từ bao giờ phong cách làm việc của tiểu thư Kanemi là chỉa gươm vào đối tác của mình khi cả hai chưa đạt được thỏa thuận gì chứ?

Nam nhân vẫn giữ nguyên dáng vẻ cợt nhả chuyển tẩu thuốc đẩy lưỡi gươm thẳng tắp đang kề lên vai mình ra, quay mặt cười với nàng một nụ cười hòa nhã ấm áp. Aimatsu thu gươm lại, đầy chán ghét nhìn con người trước mặt nàng không nói gì chỉ ngồi xuống đối diện. Nam nhân nhanh chóng chỉnh sửa y phục ngồi dậy cười với nàng một nụ cười có vài phần bông đùa, bỡn cợt.

_ Thật sự tổn thương khi nàng đối với người từng bao dưỡng nàng vậy đó Kanemi... Nàng định bồi đền ta như thế nào đây? - Hai mắt nam nhân này hơi long lên như sắp khóc tới nơi làm vẻ cầu an ủi. Nhưng hành động này chẳng mảy may lọt vào mắt của Kanemi.

_ Xì... Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi Sentosa đại nhân? Bớt trưng cái bộ dạng giả tạo đó trước mặt ta đi. Phòng thất này chỉ có ta và ngài, không có người ngoài. Có giết người cũng không một bóng nào vào tra xét đâu.

Aimatsu tỏ rõ thái độ chán ghét nhưng Sentosa không có ý định dừng lại. Gương mặt anh tuấn tiếp tục ra vẻ ủy khuất, chống cằm lên bàn uất ức nói

_ Hức... Hức... Hức... Người ta vừa làm xong việc cho lãnh chúa chưa kịp nghỉ ngơi, vừa nhận được thư liền bôn ba tới đây tìm ai kia nhưng lại bị đối xử như vậy... Hức... Thiệt làm người ta tổn thương... Đã cực nhọc đến đây một chén trà cũng không có, thuốc sắp hút hết cũng không ai châm thêm....

Aimatsu xoa xoa ấn đường, nàng thật sự không nhìn nổi vẻ mặt giả vờ uất ức khóc lóc ỉ ôi của đại nam nhân trước mặt. Đưa tay vò mái tóc cam rối như tổ quạ của hắn chán nản nói

_ Được rồi, ngươi ngồi đây đi ta liền đi chuẩn bị cho ngươi.

_ Đa tạ

Sentosa tươi cười rạng rỡ nhìn theo bóng lưng Aimatsu nhẹ nhàng vẫy tay chào.

"Cạnh" cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười tươi như hoa trên mặt Sentosa chợt biến mất thay vào đó là một nụ cười lãnh đạm đến đáng sợ.

Bảy năm rồi... Kể từ ngày ta gặp nàng đến nay đã bảy năm rồi... Nàng vẫn mãi như vậy...

Dưới làn khói thuốc nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện một nam nhân anh tuấn, dáng vẻ phương trường. Nếu như lúc nãy hắn ngả ngớn, bông đùa bao nhiêu thì bây giờ hắn lạnh lùng, cương trực bấy nhiêu. Đôi mắt tinh anh, sắc như lưỡi gươm tựa thấu triệt tâm can kẻ trước mặt.

Đã bảy năm kể từ ngày đó... Và hắn chắc rằng nếu không có cái ngày chết tiệt ấy thì hắn sẽ không bao giờ gặp nàng. Một người con gái can trường đủ năng lực làm trái tim sắt đá của hắn dao động...

Ngược trở về bảy năm trước, lúc đấy hắn vẫn còn là một học việc theo hầu bên cánh tay mặt đắc lực của lãnh chúa Mộc Quốc.

Một hôm, đại nhân đó, cũng là ân sư của hắn, bị ám sát. Sau tang lễ, lãnh chúa dùng cách đặc biệt gọi hắn đến. Nửa đêm cho người trùm bao bố mang xuống hầm trong phủ lãnh chúa. Thấy được thái độ vừa ngang tàn vừa cương trực lại gặp nguy không sợ của hắn nên lãnh chúa đã giao hắn nhiệm vụ điều tra cái chết của cánh tay đắc lực của ông.

Manh mối ít ỏi, thân phận thấp kém, không có tài lực khiến việc điều tra của hắn dần đi vào ngõ cụt. Nhưng ông trời lại không phụ người, xui khiến hắn nhận thức thi thể của ân sư có vấn đề mà khai quan nghiệm thi. Kết quả phát hiện sau mang tai của ân sư có một vệt đen mưng mủ. Qua điều tra hắn biết được ân sư của mình chết vì một cây kim chứa độc của một loài hổ mang chúa sống tại Tây Vực. Loại rắn này rất hiếm, người bị trúng độc ngoài vết thương sưng tấy mưng mủ thì thân thể chẳng khác gì người bình thường. Nếu không phải y sư từng gặp qua nọc độc của loại rắn này thì cũng không phán đoán được chính xác độc dược. Từ manh mối mới này hắn chuyển hướng điều tra nơi bán độc dược. Khắp Mộc Quốc nơi mua bán ba không quản chỉ có chợ đen.

Chợ đen Mộc Quốc là nơi quần ma loạn vũ, đủ loại mua bán trao đổi. Không hiếm lạ gì nếu nơi đây treo bảng đấu giá mạng sống của một con người. Chợ đen Mộc Quốc nổi danh " Tam Bất Quản".

Tại sao lại là tam bất quản? Đơn giản vì nhất lãnh chúa không quản, nhì trong ngoài không quản, tam người sống không quản. Nói chung là không ai quản nổi nơi này. Buôn bán nơi đây đủ loại hàng cấm, hiếm lạ,... Giết người ở chợ đen là chuyện bình thường. Nhưng ở chợ đen có chung một nguyên tắc đó là mua bán không hỏi danh tín, cả kẻ bán lẫn người mua.

Xâm nhập điều tra hơn một tháng thì hắn khoanh vùng năm kẻ mua tìm độc dược hiếm lạ ở chợ đen. Danh tín của những kẻ đó luôn là dấu chấm hỏi lớn nhưng lại là mấu chốt quan trọng của vụ án. Chợ đen có câu "Muốn lấy mạng ai thì cứ ra giá nhưng muốn lấy thông tin phải đến kỹ viện". Sentosa đánh liều một phen.

Hắn xin lãnh chúa trợ cấp một số tiền để hắn... Bao nuôi kỹ nữ. Nghe ra thực sự tức cười nhưng đây lại là phương án duy nhất hắn nghĩ ra lúc này. Trùng hợp trước đó hắn vô tình nhớ tới ân sư mình từng bóng gió với hắn chuyện ông cảm thấy sổ sách của lãnh chúa cùng con số thực tế có vấn đề. Đồng thời gần đây nha phiến xuất hiện ở Mộc Quốc ngày càng nhiều, lãnh chúa nhiều lần sai ân sư của hắn cùng nhiều vị thân tín điều tra mà kết quả vẫn là một con số không. Hắn nghi ngờ cái chết của ân sư và chuyện này có liên quan với nhau.

Hắn cầm số tiền lãnh chúa cấp tới kỹ viện nổi tiếng nhất chợ đen, nơi hội tụ đủ loại người thuộc đủ loại giai cấp tầng lớp, Kim Kiều Ốc.

Đề tự màu đỏ khảm vàng ba chữ Kim Kiều Ốc bừng bừng khí thế. Khách nhân bước vào không khỏi cảm thán "Quả thật là Kim Kiều Ốc". Kim Ốc Tàng Kiều còn nơi nào có thể sánh bằng?

Hắn lần đầu tới kỹ viện nhìn đâu cũng không thuận mắt nhưng những kẻ đã quen chốn ăn chơi thì quả thực là bồng lai tiên cảnh. Sentosa hắn vừa mở miệng liền bao nuôi hoa khôi của chốn này. Tú bà cầm tiền cười thỏa mãn dẫn hắn đến chỗ Kanemi, hoa khôi của Kim Kiều Ốc.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng chỉ gói gọn bốn chữ khuynh quốc khuynh thành. Nàng khác tất cả cô gái hắn từng gặp. Tuy ở chốn thanh lâu nhưng nàng lại đẹp một cách cao sang quyền quý, không hề dung tục. Mái tóc trắng toát lên vẻ u buồn khi nàng ngồi đánh đàn. Nàng như một đóa hoa sen trắng, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn.

Nhưng chắc có lẽ là do nơi gặp mặt không thích hợp nên hắn đoán nàng cùng những cô gái khác ở đây cũng đồng dạng bán thân nuôi miệng. Nhưng khi tú bà rời đi, cánh cửa khép chặt, nàng vẫn vậy. Không ngọt ngào câu dẫn, không quyến rũ tùy tiện vẫn thủy chung đàn hoài một khúc đàn. Hắn ngồi nghe nàng đàn hơn hai canh giờ. Hai bên không nói gì với nhau. Những ngày tiếp theo cũng vậy.

Đến ngày thứ bảy, khi tiếng đàn kết thúc nàng mở miệng nói hắn ba chữ

_ Ngài thật ngốc!

Hắn ngạc nhiên

_ Tại sao ta lại ngốc?

Nàng cười lạnh

_ Bỏ một số tiền lớn như vậy bao nuôi nữ nhân mà đến làm cũng không dám làm. Cho dù vì nhiệm vụ nên mới bước vào nơi này nhưng tại sao không dựa vào cái nhiệm vụ đó mà tìm chút vui vẻ chứ?

Nàng nhếch mép cười tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hắn biết bản thân mình đã lộ, ý nghĩ tiên hạ thủ vi cường xuất hiện. Hắn khống chế người con gái đó đưa gươm kề cổ nàng.

_ Nói! Ngươi là người dưới trướng kẻ nào?

Nàng không nói cười với hắn một nụ cười lãnh đạm, mắt khẽ liếc nhìn hắn. Dường như thanh gươm bên cổ không phải là uy hiếp với nàng.

_ Ta không là gì giữa thế gian này nhưng ta có thứ ngài cần đó, ngài Sentosa.

Nụ cười nàng vẫn lạnh như cũ nhưng thêm vài phần quỷ dị, còn hắn thì hai mày như sắp nhập lại làm một. Hắn đã kỹ lưỡng từng chi tiết, từ chọn thân phận cũng như tên họ nhưng sao...

_ Ngài thắc mắc tại sao ta nhìn ra phải không? Umh... Phải nói thế nào nhỉ? Ngài đi vào kỹ viện gặp hoa khôi mà nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, mắt cứ đảo liên tục dò xét xung quanh. Dù ngài có làm gì ta hay không thì sơ hở của ngài vẫn nằm ở hành động. Ta chưa từng thấy khách nhân nào bước vào chốn này lại lén dùng ngân châm thử trà. Chính những hành động này đã tố cáo ngài.

Sentosa bị nói túng tim đen càng đề phòng hơn, lưỡi gươm kề vào cổ càng sát hơn làm cổ nàng tươm ra một giọt máu. Nàng vẫn bình đạm như trước.

_ Không biết ngài có hứng thú làm một giao dịch với ta không?

Đôi đồng tử của Sentosa dao động. Nữ nhân này rốt cuộc là ai mà có gan trao đổi với hắn? Không biết mục đích của nàng ta là gì nhưng chắc cũng không phải điều gì thiện lương.

_ Giao dịch gì?

_ Ta giúp ngài có được thứ ngài muốn, xong chuyện chỉ xin ngài đáp ứng cho ta ba nguyện vọng.

Sentosa nghe xong nhíu mày nhưng nhận thấy nữ nhân này không có ý tố giác hắn nên liền hạ giọng hỏi

_ Ba nguyện vọng đó là gì?

Aimatsu cười nói

_ Tới đó ngài sẽ biết nhưng cam đoan không ảnh hưởng tới lợi ích của ngài và cũng không hề quá đáng.

_ Còn thất bại?

Nàng cười lạnh

_ Cam đoan không để lộ ra ngoài. Ngài cược chứ đại nhân?

Nghe ngữ điệu của nàng Sentosa không nhìn ra dáng vẻ của một nữ nhân phong trần ở nàng. Cộng thêm đến giờ các manh mối càng khiến suy luận của hắn đi vào đường cùng. Hết cách, hắn quyết định cược một ván lớn. Được ăn cả, ngã về không.

Nhưng đây chính là lần đặt cược sáng suốt nhất của hắn. Nhờ nàng, hắn tra được tú bà nơi này có thông đồng với một vị quan chức lén bán thuốc phiện cho những khách làng chơi với số lượng lớn. Nhờ có vị quan đó một tay che trời và chợ đen là nơi không người quản nên á phiện được vận chuyển vào buôn bán công khai mà không vướng phải trở ngại gì. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, để có được một số lượng lớn á phiện như vậy thì phải thu mua khắp nơi, vận chuyển thì tuyệt đối không thể đi thẳng vào chợ đen, một khi gặp cướp chỉ có mất trắng. Mà trên đời này nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tên quan kia dùng thân phận của mình lén lút đem á phiện hòa vào hàng hóa đưa vào phủ lãnh chúa. Sau đó âm thầm cùng thân tính lấy ra rồi đem tới Kim Kiều Ốc. Nhưng chính vì nhập á phiện số lượng lớn nên không thể giấu hết vào các xe hàng khác nên số xe hàng nhập vào phủ lãnh chúa trên sổ sách và thực tế có chút bất đồng. Tiền trả theo vậy mà sai lệch không kém.

Chuyện này đã bị ân sư của hắn phát giác. Ông bắt đầu thu thập chứng cứ xác minh được tên quan đó chính là thân tín của lãnh chúa, cũng là đệ đệ một vị ái thiếp của ngài. Ngặt nỗi ái thiếp kia đang đắc sủng, con trai mới năm tuổi rất được lãnh chúa yêu thương để mắt. Tuy lãnh chúa là người công tâm nhưng dù sao kẻ đó vừa là em vợ, vừa là thân tín, muốn làm gì cũng phải có chứng cứ đủ tâm phục khẩu phục. Ân sư hắn lúc đó đối với hắn chỉ lộ chút tiếng gió, còn người khác thì kín như bưng nên lúc ngài bị ám sát thì chuyện này cũng nghiễm nhiên chìm xuồng. Nhưng ông trời có mắt giúp hắn phanh phui sự việc này ra ánh sáng, trả lại công bằng cho ân sư.

Kanemi là một trong những nhân tình của tên kia, cộng thêm tú bà coi nàng như bảo vật nên chẳng khó khăn gì để nàng moi thông tin từ họ. Nhờ sự thông minh nhìn một lần là nhớ cùng tài sao chép bút tích, nàng thành công đánh tráo sổ sách, giao kèo buôn bán á phiện của bọn họ giao cho hắn. Chứng cứ sáng tối đã đủ, lãnh chúa cho người đến canh bắt tại trận lúc họ đang giao dịch. Tất cả đều bị áp giải về phủ lãnh chúa. Trong đám kỹ nữ đang sợ hãi, chỉ có nàng là bình tĩnh nhất.

Sentosa giao ra chứng cứ cho lãnh chúa, thêm vào đó Aimatsu cũng đứng ra tố cáo bọn họ. Lãnh chúa nghe xong tức giận phán tội chết cho những kẻ kia, ái thiếp khóc lóc cầu xin cho đệ đệ thì bị đem vào chùa để tịnh tâm suy nghĩ. Con trai nàng ta đưa cho chính thất nuôi dưỡng. Những cô gái nhà lành bị lừa gạt bắt ép vào kỹ viện được phân cho một số tiền rồi cho xe ngựa hộ tống về quê. Số còn lại là những người mồ côi hay bị bọn bắt cóc bán vào thì không biết phải đi đâu về đâu.

Lãnh chúa cảm phục tài trí của nàng, hỏi Kanemi có mong muốn gì thì nàng chỉ nói xin lãnh chúa cho nàng giữ lại Kim Kiều Ốc và tương lai không xen vào chuyện nàng làm. Nàng thề sẽ trung thành và cung cấp mọi thông tin quan trọng nghe ngóng được tại chợ đen cho lãnh chúa, ngoài sáng trong tối giúp ngài giám sát nơi này. Nàng cũng cam đoan không làm gì bất lợi cho lãnh chúa và những việc nàng làm cũng chỉ ân oán cá nhân chứ không hề tư lợi. Lãnh chúa đồng ý với nàng, đồng thời cho hắn thế vào chức vụ của ân sư, giao hắn giám sát nàng.

Thời gian qua biểu hiện của nàng rất tốt, ngoại trừ cướp đoạt tài bảo của thương đoàn lỡ vào kỹ viện của nàng thì đàn bà, trẻ con, lão nhân nàng đều không đụng. Lãnh chúa cũng mắt nhắm mắt mở với nàng. Chớp mắt một cái đã bảy năm, ba nguyện vọng kia của nàng với hắn cũng ở yên tại đó.

_ Đang nghĩ ngợi gì vậy ngài Sentosa?

Aimatsu bước vào, trên tay cầm một mâm thức ăn. Sentosa trút bỏ tàn thuốc cười bông đùa nói

_ Đang nghĩ chừng nào Kanemi tiểu thư chịu gả cho ta thôi.

Aimatsu liếc hắn một cái, đặt mâm thức ăn xuống bàn không nói một lời đưa hắn một chén canh nóng.

_ Đa tạ

Sentosa cười nhận lấy chén canh rồi uống cạn nó. Aimatsu châm thuốc vào tẩu nhẹ nhàng đưa qua cho hắn. Nhìn qua sắc mặt, hắn đoán được nàng muốn gì liền hỏi

_ Có chuyện gì sao Kanemi?

Hắn nhả ra một làn khói thuốc, khói thuốc mờ mờ thoáng qua gương mặt lạnh lùng có chút sầu não của nàng. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng với thái độ thường ngày của Kanemi.

_ Ta muốn ngài giúp ta điều tra một người.

Sentosa bất ngờ với yêu cầu này của nàng. Kẻ đó là ai đáng để nàng quan tâm đến thế? Hay kẻ đó đã đắc tội nàng?

_ Ai?

_ Hokage đệ nhất, Hashirama Senju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com