Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Nỗi nhớ

" Báo cáo! Phía đông sườn núi không có dấu hiệu khả nghi"

" Báo cáo! Phía tây sườn núi không có dấu hiệu khả nghi"

"Báo cáo! Phía nam sườn núi không có dấu hiệu khả nghi"

"Báo cáo! Phía bắc sườn núi không có dấu hiệu khả nghi"

Tiếng báo cáo của từng tốp từng tốp ninja vang lên. Trụ trì đứng gần đó nghe được cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Gần một tháng kể từ khi vụ việc kinh thiên động địa kia xảy ra, chưa một ngày nào ngôi tự này được yên. Cứ cách hai, ba ngày là vị Hokage trẻ tuổi này lại dẫn một tốp người đến tuần tra, lục soát khắp núi. Tuy rằng những người này hành động rất nhanh nhẹn, kỹ lưỡng, không làm kinh động đến tăng chúng trong chùa tu tập nhưng khách hành hương chưa hết hoảng loạn vì chuyện trước đó lại bị chuyện này doạ sợ. Trong đêm tất cả đều dọn đi hết kể cả người trước đó xin tá túc qua đêm tại chùa.

Cứ như vậy không chỉ sợ ngày càng ít khách hành hương tới chùa, mà còn nhiều thêm những lời đồn tam sao thất bản thật không hay. Sư phó phụ trách hương hoả trong chùa cũng e ngại điều này nên dù khó khăn nhưng cũng dặn lòng mở lời nhắc khéo vị Hokage này, xin giãn ngày lên đây tuần tra tìm kiếm. Hashirama cũng không phải người không hiểu đạo lý nhưng vì chuyện đại sự y chỉ đành giả ngu giả ngơ, phất tay liền cúng dường ba tháng hương hoả cho chùa làm cho sư phó phải ngại ngùng.

Trụ trì nghĩ y chắc đã hiểu nhầm ý của sư phó nên định trả lại nhưng y nói không cần, dù sao y cũng sẽ làm kinh động nơi yên bình này một thời gian. Trụ trì chẳng nói được gì chỉ đành nhận lấy.

Hoà thượng Vô Cầu đang đứng gần đó quét lá thu rụng trong sân nhìn thấy một cảnh này chỉ lắc đầu cười nói

_ Lễ vật của tộc Senju quả thực rất lớn!

Nhưng câu nói này rất nhỏ chẳng lọt được vào tai ai cả.

Tìm một lần là từ sáng sớm đến tối muộn. Bây giờ trời đã tối đến độ giơ tay còn chẳng thấy rõ năm ngón, dưới cái tiết trời se se lạnh của buổi giao mùa, Hashirama độc bước trên đường.

Cách đây một tháng trước, giờ này y vừa mới đánh bạc xong. Cầm trong tay cọc tiền không biết thắng thua được bao nhiêu rời sòng bạc. Y cười cười lướt qua những tụ điểm hoan lạc, nơi nam nhân đốt tiền vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, để về nhà.

Lúc y đi qua cũng chẳng thiếu những nữ nhân to gan mời gọi nhưng y vẫn chẳng màng tới vì y biết có một người đang chong đèn chờ y ở nhà.

Y nhớ lắm! Nhớ lắm khi âm thanh ba dài, hai ngắn, một lửng vang lên, phía sau cánh cửa chắc chắn có một người tay cầm đèn, tay cầm áo khoác chùm y lại mang vào trong. Đôi lúc chuyện này mang lại cho y cái cảm giác như một đôi trai gái đang yêu đương vụn trộm trong khi hai người là hôn nhân có đầy đủ hôn thư giá thú.

Khẽ chạm tay lên chiếc bàn gỗ đặt trong phòng, Hashirama nhớ lại những ngày đầu khi hai người mới thành thân.

Mỗi bữa cơm chỉ có hai người trong một gian phòng thực sự rất ngột ngạt. Cái sự yên lặng đấy đối với một con người hoạt náo như y là một sự tra tấn. Khắp người y như bị kiến bò qua, rất muốn bung xoã hay chỉ nói gì đó để phá tan đi cái không khí ngượng nghịu này. Tuy có đôi lúc y thử chọc nàng, phá không cho nàng làm sổ sách để kéo ngắn khoảng cách với hàng ngàn lý do. Nhưng y chợt nhận ra rằng y và nàng vốn chẳng có cái gì để nói với nhau cả. Hai người hoàn toàn xa lạ, thứ y biết về nàng ngoài bốn chữ 'Công chúa Xoáy Quốc' ra thì chỉ có hai từ "Uzumaki Mito". Bữa cơm cứ thế qua trong trách nhiệm.

Nằm trên chiếc giường thân quen, y nhớ tới buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn. Lúc đó y còn khá ngây ngô trong chuyện ái ân nam nữ. Y thấy nàng muốn trích máu liền ngăn cản, sau đó thay bằng máu mình. Không vì cái gì, chỉ đơn thuần là y nghĩ nàng muốn gạt y. Khoảng một thời gian không lâu sau đó, trên bàn đặt cược y mới biết được chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Qua bàn tán của mấy nam nhân chung sòng về mấy chuyện tục tằng ở trên đời, y mới biết rằng thì ra đó thực là điều đại diện cho tiết hạnh của một nữ nhân, nàng vốn không hề có ý định gạt y.

Rảo bước trên con đường mòn rộng lớn trải dài vào sâu tận bên trong một khu rừng. Hai bên đường là một hàng dài tử đằng trắng đưa lối dẫn đường y đến cây cầu độc mộc bắc ngang qua một dòng sông nhỏ.

Ngồi trên thành cầu, Hashirama nhớ lại lần cãi nhau lớn nhất của nàng và y từ trước đến giờ. Lúc đó y ngồi đây với tâm trạng tức giận như thế nào, chính bản thân y cũng không nhớ rõ nhưng trong đầu y lúc đó rối như một mớ bồng bong. Y không còn nghĩ suy được gì nữa. Ngay lúc này, Mito đến. Nàng xin lỗi và trả lại cho y cuốn sách của mẫu thân y.

Lần đầu tiên y cho một người khác ngoài y biết đến câu chuyện trong cuốn sách này. Nhưng ngẫm lại thì Mito cũng không hoàn toàn là 'người khác', bởi vì dù sao nàng cùng y cũng là phu thê trên danh nghĩa.

Bước đến bên tảng đá Mito ngồi hôm đó, hình ảnh nàng ngồi chăm chú lắng nghe câu chuyện của y cùng ánh mắt ánh lên vẻ đồng cảm như một lần nữa được tái hiện lại một cách chân thật nhất. Y nhớ mình khi đó đã chôn đầu vào hõm vai của Mito mà khóc, những hồi ức xưa lần lượt trở về cuộn trào như sóng biển làm cho y trở nên mất kiểm soát. Y đẩy nàng ra, vùng chạy. Y chạy trốn đám hồi ức hỗn độn đó. Y không muốn nhớ lại chúng, y chạy trốn như cách y đã lẩn tránh trong suốt nhiều năm nay.

Y đuổi theo hình bóng của mình và nàng vào sâu trong khu rừng, nơi từ rất lâu y đã âm thầm ươm lên mầm cây của tình yêu vĩnh cửu. Y thật không nhớ lúc đấy mình đã ngồi co ro như thế nào nhưng y không quên được từng viễn cảnh hỗn độn lần lượt diễn ra trong đầu y như một vòng tuần hoàn chạy hoài không dứt.

Mẫu thân...

Phụ thân...

Tobirama... Itama... Kawarama...

Madara... Izuna...

Và cả... Mito!

Lúc tất cả bóng ma tâm lí của y ập về, lúc y sắp đầu hàng trước chúng, nàng đã xuất hiện. Cái ôm của nàng như một ngọn lửa trong đêm lạnh giá. Trong phút chốc những đoạn hồi ức khủng khiếp ấy như tan vào hư không. Lúc đấy y như một đứa trẻ sà vào lòng Mito mà khóc lóc kể lể vè những ấm ức mà mình phải chịu. Y kể cho nàng nghe về sự hối hận, tiếc thương dành cho mẫu thân; sự oán hận dành cho phụ thân; sự bất lực cùng hối tiếc dành cho hai đệ đệ; sự khát khao muốn cứu vãn lại mối quan hệ với Madara ngày trước; sự quẩn bách, muốn phản kháng nhưng chẳng được trước một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Những chuyện ấy không ngừng khiến đầu óc y xoay mòng mòng như chong chóng cho tới khi...

" Xoẹt"

Bìa ngoài quyển sách rách thành hai mảnh. Y điên cuồng chất vấn Mito nhưng nàng làm y nhớ đến chính con người thật của mình. Từ đó quẳng đi tảng đá lớn đè nặng trong lòng y suốt bao năm. Và cũng sau đêm đó, khoảng cách giữa y và nàng được rút ngắn đáng kể. Cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn, có nhiều đề tài để trò chuyện hơn.

Trở về đại trạch Senju, Hashirama đứng ngắm những khóm lưu ly do Mito trồng, nàng rất thích loài hoa này. Có lần y nghe Ronami kể lại rằng Mito thường nhân lúc rảnh rỗi dành hàng giờ đê bên nó. Nâng nhẹ một đoá hoa không nhìn rõ màu sắc, Hashirama khẽ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh Mito dịu dàng nâng niu từng đoá.

_ Trời ơi, ngươi xem ngươi đã làm cái gì vầy nè? Hôm nay tớ phiên ngươi sao dám ngủ quên không mang thức ăn cho tộc trưởng vậy hả? Biết rằng một ngày ngài ấy bận trăm công nghìn việc tới tối muộn mới về. Nhưng ngươi có cần biến bữa tối thành bữa khuya của ngài ấy hay không? Nếu như không có ta phát hiện, ngươi tính biến bữa này thành bữa sáng ngày mai của ngài ấy luôn hả ? - một giọng nói trách móc đầy tức giận, chanh chua vang lên cắt ngang dòng tư tưởng của Hashirama. Đây hình như là giọng nói của bà quản bếp.

_ Xin... Xin... Xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý mà.- Cô nữ tỳ bưng một mâm thức ăn đi sau cúi đầu bối rối, ngữ khí có chút xấu hổ ngượng ngùng.

_ Hứ! Không cố ý? Ngươi nhìn tình hình này là không cố ý hả? Ngươi thấy ta vu oan cho ngươi chắc? Phu nhân không có mặt liền dám lười biếng? Ăn gan hùm rồi sao?- Bà quản bếp tay bưng mâm đồ ăn nhỏ, tay cầm đèn soi đường cho hai người đi.

_ Ta nào dám đâu. Chỉ tại lúc trước phu nhân bảo với chúng nô tỳ là tộc trưởng thường về trễ, đồ ăn của ngài ấy phu nhân sẽ tự mình chuẩn bị. Người còn bảo chúng nô tỳ nếu thấy ngài ấy về thì cứ nấu nướng mang lên, còn đã quá giờ cơm trong phủ thì cứ để đó tự phu nhân sẽ xử lí! Chứ chúng nô tỳ nào dám lười biếng một giây một khắc nào đâu...- Nữ tỳ bỉu môi nói với bà quản bếp.

Lúc trước sắp xếp công việc phụ trách cơm nước cho tộc trưởng cô thực chẳng có làm gì động móng tay, tất cả đã có phu nhân lo liệu. Hiếm lắm mới có vài ngày tộc trưởng về sớm. Còn lại, sau giờ cơm trong phủ thì cô sẽ đi làm việc riêng của mình. Bởi vì tất cả đã có phu nhân lo liệu. Nhưng gần một tháng nay phu nhân mất tích, cô nàng mới thực sự cảm thấy thật ra mình nhàn rỗi quá nhiều rồi.

_ Thiệt là... Cái đám hạ nhân các ngươi ỷ có phu nhân rồi muốn làm gì thì làm hay sao? Một hồi ta xem ngươi giải thích với tộc trưởng thế nào?

Hai người vừa đi vừa nói, bước qua cây cầu ánh sáng đèn rọi tới, họ mới ý thức được rằng Hashirama đang hiện diện ở đây.

_ Tộc trưởng đại nhân! - cả hai thản thốt hành lễ.

_ Umh, đem thức ăn vào trong đi. - Hashirama gật đầu ra hiệu, bọn họ chẳng dám nói thêm điều gì lập tức quay đầu mang thức ăn vào rồi rời đi.

Ngồi trên bàn cơm khói thơm nghi ngút nhưng Hashirama một miếng cũng chẳng nuốt nổi.

Khác quá!

Khác với tay nghề của Mito quá! Thịt cá chú trọng đậm đà nhưng nhiều mỡ lại ngấy, canh rau chỉ cho có nên chẳng có chút hương vị gì. Cơm do nấu chung một nồi lớn nên hiếm khi thơm dẻo. Trà pha gấp đến độ uống vào chẳng chút hương vị nào. Thực sự là không nuốt nổi. Nhưng ...

Có thật là y không nuốt nổi hay là bên y vắng nàng? 

Sự dịu dàng, ân cần của nàng ngày càng khiến y ỷ lại. Y đã sớm xem nàng là người thân, là hồng nhan tri kỷ mà cả đời này y chỉ gặp một lần. Bản thân y từng ích kỷ muốn giữ nàng bên cạnh y cả đời.

Đã từ bao giờ cuộc sống hai người cứ bình bình đạm đạm trôi qua. Sớm tối có nhau đã dần khiến y quên rằng y còn nợ nàng một lời hứa. Hứa rằng một ngày y chính thức căn cơ ổn định, ngay lập tức sẽ để nàng rời đi.

Mito à... có phải nàng đã nhìn thấu được suy nghĩ của ta không...?

Nàng thà hy sinh thân mình rơi xuống vực cũng chẳng muốn cùng ta một đời một kiếp?

Ông trời à... Người có thể... Trả Mito cho con không... Không có nàn cn rất cô đơn... rất khó chịu...

Con.. Con... Con... Con rất nhớ nàng...


Màn đêm u tịch dần buông xuống bao trùm lấy Kim Kiều Ốc lắm kẻ lại người qua. Tiếng đàn ca say sưa cùng tiếng vui chơi, nô đùa của ca kỹ và khách nhân hoàn toàn đối lập với sự cô tịch của gác lầu bên đây.

Trên lầu cao phía sau Kim Kiều Ốc, Mito đưa ánh nhìn dài trong màn đêm. Tựa như ánh nhìn này của nàng chính là nhìn về Konoha, nhìn về phủ Senju.

Cái đồng hồ hương đặt trong phòng, tàn hương lại rơi xuống thêm một khoanh nữa, một canh giờ nữa đã trôi qua. Mito chán nản lắc đầu thở dài.

Gần một tháng kể từ ngày nàng bị Fesurei hãm hại xô xuống vực. Cũng may ông trời cho nàng gặp lại tỷ tỷ nếu không nàng thực sự không biết cuộc đời nàng sẽ trôi về đâu. Ở đây cũng không tính là kém, tỷ tỷ đối với nàng rất ân cần. Aimatsu tỷ ấy còn bảo sau khi đòi lại công bằng nàng đừng ở lại Senju, cái chốn chướng khí mịch mù đó nữa. Đến ở với tỷ ấy, bầu bạn với tỷ, nếu nàng buồn chán tỷ sẽ cho nàng mượn một số bạc hoặc hai tỷ muội cùng góp vốn buôn bán. Nàng từng tính toán sẽ như vậy nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không đành lòng.

Không phải vì nàng ham mê quyền vị, nàng lưu luyến chi cái danh vị 'Đệ Nhất Phu Nhân' suýt làm nàng mất mạng chứ. Chẳng lẽ 18 năm qua bốn chữ 'Công chúa Xoáy Quốc' của nàng là đồ bỏ chắc?

Nàng cũng chẳng ham mê chi tiền bạc, gia sản hay bất cứ cái gì của gia tộc Senju. Những thứ này từ lúc sinh cho tới lúc mất vốn dĩ không có thứ nào thuộc về nàng cả. Với lại Uzumaki còn chưa mạc vận tới vậy đâu.

Cũng thôi đừng nhắc đến hai chữ "hoà bình", nàng dám tự nhận mình thiện lương hơn một số người nhưng nàng chưa từng nhận mình cao thượng hơn ai. Bởi nàng biết nàng ích kỷ như thế nào khi quyền lợi và an toàn của mình và những người thân thương bị ảnh hưởng.

Điều duy nhất khiến nàng luyến tiếc có lẽ chính là Hashirama. Nàng chẳng để tâm chi chức vị Hokage, cũng chẳng cần chi gia trang điền sản nhà chàng. Nàng chính là luyến tiếc ngốc manh nhà chàng.

"Ầm" - cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh đập vào khung một tiếng rõ vang kéo Mito về từ dòng suy nghĩ.

Nàng vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo chốt đóng lại. Lúc đó một luồng gió lạnh mang theo hơi nước thổi táp vào khiến người nàng thoáng run lên. Nhìn qua cái đồng hồ hương đang khẽ đung đưa, nàng khẽ nhẩm

Khuya rồi! Không biết tên ngốc nhà nàng giờ đã về chưa hay còn mãi rong ruổi nơi nào?

Nàng rất lo, Hashirama tuy tính tình y như trẻ con, rất tuỳ ý ham vui thế nhưng một khi y đã quyết tâm làm điều gì thì nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm. Không có kết quả, y sẽ không bỏ cuộc.

"Vị phu quân đó của muội thiếu chút nữa là đào mười tất đất lên để tìm muội."

Câu nói đó của Sentosa không ngừng lặp lại trong đầu nàng. Nó như một dòng nước ấm áp chạy qua tim làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên có một người, không phải người thân của nàng quan tâm nàng đến vậy.

Nàng nhớ cuộc xem mắt đầu tiên cả nàng và Hashirama diễn ra chính là nhìn nhau qua bức hoạ chân dung do hoạ sư đôi bên đưa tới. Lúc đấy nàng một cái cũng chẳng muốn nhìn nhưng do nhũ nương gãy lưỡi khuyên bảo nên nàng mới xem. Ấn tượng lúc đó khá nhạt nhoà.

Một nữ tỳ vào thay nến cho đèn. Nhìn nến đỏ được thắp lên nàng bỗng chốc nhớ tới đêm tân hôn đáng nhớ nhất đời nàng. Thường nữ tử nhớ tới đêm tân hôn hoặc là nhớ đến những yêu thương, chiều chuộng của phu quân; hoặc là nhớ tới sự nhục nhã cùng tàn bạo mà nàng phải chịu. Nhưng nàng thì khác. Nàng nhớ tới những giọt nước mắt mà phu quân rơi vì nàng cùng sự tôn trọng mà y dành cho nàng.

Vốn dĩ khi hai người đã bái đường thì cái chuyện ái ân vợ chồng Hashirama muốn làm thì nàng cũng không có quyền từ chối. Thế nhưng chàng không hề làm vậy. Chuyện nàng và Hashirama tới giờ vẫn chưa viên phòng ngoài y ra chắc chỉ có mình nàng biết. Tuy nhiên trong đời sống hằng ngày, y đối với nàng rất hữu lễ, ôn nhu, nhã nhặn. Đôi lúc y còn pha trò quậy phá chọc cho nàng cười nữa.  
Trong những ngày tháng chung sống, dần đà nàng đã nhận ra rằng y không như nàng nghĩ. Dường như cái con người trước mặt nàng cùng người trong lời đồn và người nàng tưởng tượng là những con người hoàn toàn xa lạ.

Một người y như trẻ con lúc nào cũng quấn lấy nàng.

Một người mê bài bạc nhưng tình nguyện cho nàng quản thúc chuyện tiền bạc.

Một người tri kỷ nguyện ý nghe nàng lảm nhảm hàng vạn chuyện không đâu.

Một người mà...

Nghĩ đến đây Mito ôm mặt khẽ quay đi dù trong phòng chẳng có ai ngoài nàng. Không hiểu sao gần đây hễ nghĩ về Hashirama mặt nàng lại đỏ lên lại còn có chút ngượng ngùng.

Nhưng nàng nhớ tên ngốc này quá...

Không biết hắn đi đánh bài đến tối muộn không?

Có đi uống rượu ở tửu quán nào say đến không biết trời trăng gì không?

Y về có người nào chờ cửa không hay nằm vật ra đấy tới sáng luôn? Nếu thật như vậy lỡ có người nhìn thấy thì làm sao bây giờ?

Không biết dạo này y ăn uống có ngon không?

Có nhớ lời nàng phải tẩy rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ không?

Có còn...

RẦM!

Một tia sấm xẹt ngang bầu trời, gió thổi ngày càng mạnh hơn. Cửa sổ vốn dĩ đã đóng lại bỗng chốc lay động theo từng đợt gió như sắp bật tung ra.

Cơn gió này làm Mito chợt nhớ về Xoáy Quốc, nơi quê hương của nàng. Nơi nàng sinh ra và lớn lên. Nhưng nàng lại không vui nỗi, bởi vì nơi đó lại nhắc cho nàng nhớ nàng và Hashirama là mối quan hệ như thế nào.

"Hôn nhân chính trị" - bốn chữ này nàng không muốn nhắc tới nhất. Cả đời cũng không muốn nhắc tới.

Nàng sợ... Nàng rất sợ... Nàng sợ tất cả những gì Hashirama làm đối với nàng chỉ là trách nhiệm. Nàng sợ không dám đặt cược tình cảm của mình. Nàng sợ bản thân mình sẽ giống như đường tỷ một khi đã sa vào tấm lưới mang tên 'ái tình' rồi sẽ khó lòng mà thoát ra. Đến khi hoàn toàn thoát ly được nó, cả thân và tâm đều đã mang đầy thương tích. Dẫu cho thời gian có hàn gắn thế nào cũng không thể xoá đi những vết sẹo vừa chạm là đau do ái tình gây ra.

"Vị phu quân đó của muội thiếu chút nữa là đào mười tất đất lên để tìm muội."

Câu nói này của Sentosa đã khiến nàng phân vân rất nhiều. Nàng có nên đặt cược tình cảm của mình vào Hashirama không? Trái tim nói có nhưng lý trí lại bảo không. Chính bản thân nàng cũng chẳng biết nên nghiên về bên nào. Chọn con tim hay là nghe lý trí?

RẦM! RẦM! RẦM!

Sấm sét lại giáng xuống từng trận từng trận liên hồi, gió rít gào, từng hạt mưa như thác lũ thi nhau trút xuống.

Tại hai nơi, có hai con người, mang hai nỗi niềm riêng biệt lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài trời thầm nhớ lại hồi kết vở kịch ngày thất tịch.

"Nếu duyên phận của con người bảy phần do trời, ba phần do mình. Vậy thì..."

" Hashirama, chúng ta cược một ván đi, để ông trời định đoạt. Nếu chàng tìm được ta, không nhờ bất kỳ trợ lực nào. Chàng thắng! Ta nhất định sẽ theo chàng về Konoha một lần nữa. Còn nếu chàng không tìm được... xem như kiếp này chúng ta vô duyên."

"Mito, chúng ta cược một ván đi, để ông trời định đoạt. Nếu ta tìm được nàng, không nhờ bất kỳ trợ lực nào. Ta thắng! Ta nguyện dùng kiệu lớn tám người kiêng đưa nàng về Konoha một lần nữa. Còn nếu ta không tìm được... Ta tình nguyện thực hiện lời hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com