Chương 24 - Giấu Mối
_ Cái gì đây? - Tobirama nhíu mày nhìn chồng sổ sách vừa được thư ký đặt xuống bàn.
_ Một phần ba công vụ của tháng trước, thưa ngài.
Thư ký vừa nói xong Tobirama đã hoàn toàn gục mặt xuống bàn.
Chưa bao giờ y thấy mình mệt mỏi như bây giờ. Từ ngày đại tẩu xảy ra chuyện tới giờ đã gần một tháng. Một tháng này đại ca y như một cái xác không hồn không ngừng tìm kiếm tung tích của đại tẩu. Ngọn núi kia ngoại trừ vực thẳm bên dưới sâu không đáy thì nơi nào cũng đã bị huynh ấy đào sâu mười tất đất. Lực lượng ninja trong làng sớm đã bị huynh ấy làm xáo trộn cả lên. Công vụ không người giải quyết cứ thế mà chất đống, y cả ngày nhìn đám giấy giấy tờ tờ này cũng phiền không chịu nỗi. Trong lòng y thầm rủa cái tên Madara cơ hội, lấy lí do nhiệm vụ trốn đi phương nào từ hai tháng trước giờ này vẫn chưa chịu về, tin tức báo cáo nhiệm vụ một cái cũng không có. Thiệt là bức chết y mà!!!!
_ Chào ngài Tobirama - một ninja tiến vào nhưng trên người hắn lại mặc y phục của ninja Lưỡng Quốc.
Tobirama đang vò đầu bứt tóc nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Y nhìn tên ninja trước mắt nghiêm giọng nói
_ Khụ, khụ, ngươi đến báo cáo nhiệm vụ sao? Vậy thì báo cáo với thư ký của ta đi, ta có chút việc phải ra ngoài.
Nói rồi Tobirama nhanh chóng phất tay rời ghế đi ra ngoài. Thư ký ngẩn ngơ vài giây như vừa ý thức được gì liền quay sang y vội hỏi
_ Ngài Tobirama, ngài... ngài đi đâu vậy chứ? Còn... còn đống công vụ chưa xử lí này thì sao hả?
_ Ngươi xem cái nào chính mình tự xử lí được thì làm. Còn không thì cứ để qua một bên chờ ta. Ta phải về nhà nghỉ ngơi một lát, tiện thể tìm vị Hokage đang lêu lổng tại chốn bồng lai tiên cảnh nào đó của các ngươi về.
Vừa dứt lời cánh cửa văn phòng Hokage đã đóng sầm lại, vị thư ký đứng như trời tròng không một lời phản bác ngầm hiểu mình phải ôm thêm một đống việc trong vài ngày tới. Thư ký lắc đầu thở dài nhìn qua vị nịnja nọ rồi nói
_ Ngươi theo ta qua đây một chút.
Nơi sân thượng của toà tháp Hokage, Tobirama đứng nhìn cảnh hoàng hôn. Nhìn ráng chiều trải dài lên từng mái nhà khúc sân, đây là khoảng thời gian y cảm thấy thanh bình nhất.
_ Ra đi, ở đây hiện tại chỉ có ta và ngươi, không có người khác.
_ Ngài Tobirama
Một ninja không biết từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Tobirama hành lễ.
_ Báo cáo những gì cần thiết rồi lui đi, tránh bứt dây động rừng.
Ninja nọ hiểu ý liền phóng một cuộn giấy nhỏ vào tay của Tobirama rồi nhanh chóng rời đi. Tobirama hé mở tờ giấy ra trong đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ "Không có gì đáng ngờ, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, xác nhận bên cạnh Lưỡng Quốc công chúa có một ninja bảo hộ tên Tesaki"
Tobirama nhìn xong liền kín đáo vo tròn tờ giấy trong tay, thả từ trên cao xuống từng mẫu bột giấy. Xem ra là y quá đa nghi rồi.
Cơn gió se se lạnh thổi qua, hiện giờ đã là cuối thu đầu đông. Tiết trời đang vào độ giao mùa, lá trên cây cũng đã rơi rụng hết. Trước sân chùa tiếng chổi quét lá cứ soàng soạt vang lên, bên trong chính điện nghe văng vẳng tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh buổi chiều,... Tất cả như hoà làm một tạo nên không gian mà trong đó con người như tìm thấy được khoảng lặng của tâm hồn - nơi yên bình nhất trên thế gian xô bồ.
_Ta quét, ta quét, ta quét. Đám lá này, các ngươi có chịu ngừng rơi để hoà thượng ta quét không hả?
Vị hoà thượng vừa quét vừa oán trách nhưng trong ngữ điệu có vẻ như không phải là oán trách mà như cố ý nói cho người ngồi gần đó nghe. Đáng tiếc, người này đã sớm hồn bay phách lạc tới phương nào rồi, làm gì còn chút tâm trí nào nghe lão nói.
_Nè chàng trai trẻ, đúng rồi nói cậu đó! nếu không có việc gì làm sao không lại đây phụ ta một tay chứ? Thẫn thờ ra đó làm gì? Thật không hiểu đám người trẻ các người nghĩ như thế nào nữa, suốt này lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu vào ba cái chuyện không đâu... Nè, nói nãy giờ rốt cục ngươi có chịu giúp ta một tay hay không?
Vị hoà thượng quần áo rách rưới có vài chỗ chấp vá tạm bợ đi đến nơi bậc thang chỗ Háhirama đang ngồi vỗ vai y. Hashirama quay mặt nhìn vị hoà thượng đang tươi cười khẽ thở dài rồi lại hướng mắt về phía chân núi nơi từng tốp ninja đã dần khuất bóng. Phía xa xa là từng làn khói cơm chiều của từng nhà bốc lên nghi ngút làm cho lòng y bỗng chốc thấy cô quạnh mấy phần.
_ Nè, nè, nè, bộ ta nói sai chỗ nào sao? Phụ tên hoà thượng nghèo này một tay khiến ngươi mất mặt hay sao? Hay có gì muốn nói thì ngươi cứ bộc bạch hết ra đi, yên tâm ta tuyệt đối kín miệng.
Hashirama trước sau thuỷ chung giữ thái độ trầm mặc không nói gì. Hoà thượng ấy nhìn y chốc lát rồi thở dài quay đi nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị một câu. nối của Hashirama kéo lại
_ Ái, nó là cái gì lão biết không?
Vị hoà thương ngẩn ngơ giây lát lại cười cười lắc đầu. Tiếng chổi cọ vào mặt đất phát ra âm thanh sột soạt đều đều vang lên.
_ Là cái gì, không phải ngươi rõ hơn ta sao?
Hashirama nhận được câu trả lời này thì tiếp tục trầm mặc, hoà thượng kia lại tiếp tục quét sân. Tiếng chổi soàn soạt cứ vang lên đều đều. Mãi một lúc lâu vị hoà thượng ấy mới mở miệng than vãn
_ Haiz, đúng là già rồi, xương cốt cũng không còn như trước nữa. Hứ, đã nói tới như vậy rồi mà ngươi còn ngồi đơ ra đó. Nếu là phu nhân của ngươi thì đã sớm cho người quét phụ thậm chí còn xắn tay áo lên giúp ta một tay nữa là... Haiz, thật đáng tiếc rằng phu nhân ngươi không có ở đây, nếu không nãy giờ ta có phí nước bọt tới vậy không?
Câu nói này của vị hoà thượng vừa vặn lọt vào tai Hashirama. Nhưng ngoại trừ bốn chữ "phu nhân của ngươi", còn lại Hashirama một chữ cũng không hiểu. Y đứng bật dậy hướng vị hoà thượng kia chạy tới hớt hải hỏi
_ P... Ph... Phu... Phu nhân của ta? Ông... Ông biết phu nhân của ta?
Vị hoà thượng không thèm liếc nhìn Hashirama một cái vác chổi đi qua một tảng đá chễm chệ ngồi xuống. Đồng thời lấy từ tay áo ra một cái màn thầu vừa ăn vừa nói
_ Có gặp qua một lần. Phu nhân của ngươi ăn nói rất khôn khéo, hành xử rất lễ độ. Không như ngươi, ngày nào cũng kéo một đám người tới, cả một vùng núi ngày nào cũng bị các ngươi tra tới xét lui chẳng còn chút yên tĩnh. Tín đồ tới đây dâng hương cũng bị khí thế của các ngươi hù cho hoảng sợ bỏ về. Sư phó trụ trì ra khuyên giải, ngươi tuỳ tiện đưa ra ba tháng tiền hương hoả xem như là xong hay sao? Tưởng chúng ta thiếu chút tiền của ngươi chắc?
Mắt thấy thái độ của vị hoà thượng có chút bất mãn đối với hành động của mình, Hashirama tự ngẫm lại cũng có chút hổ thẹn. Nhưng hiện y không còn cách nào khác vì nếu đàm phán thì sẽ khó đạt được tình thế cán cân nghiêng hoàn toàn về một phía, đôi bên chỉ có thể mỗi người nhường một bước. Mà nếu để khách hành hương lên núi lần nữa chỉ sợ sẽ lẫn người của đám thích khách. Y thực sự đã không còn cách nào nên mới dùng tới hạ sách này.
_Ta... Ta không có ý đó. Đại sư, hiện tại thế cục đang loạn ta không tiện nói thêm nhưng vẫn mong ngài cùng các chư tăng hiểu cho. Thời gian qua có gì mạo phạm cũng kính mong được thứ tội. Vẫn xin...
_Thôi được rồi, thôi được rồi, ta đã sớm biết nhà ngươi muốn nói gì rồi. Phu thê hai ngươi bớt khách sáo lại đi hai tiếng "đại sư" này ta không dám nhận đâu.
Hashirama chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời nhưng bản thân y cũng chẳng để tâm mấy. Điều y biết là linh cảm của y đã. mách bảo rằng vị hoà thượng này có thể là cơ hội để y tìm được Mito.
Y hướng vị hoà thượng đó cười thiện chí hỏi
_ Cho hỏi ngài tôn tánh đại danh là...?
Vị hoà thượng vẫn bận ngấu nghiến cái màn thầu trắng quay sang y nói
_Bần tăng pháp hiệu Vô Cầu, người đời gọi ta là hoà thượng Hoan Hỷ. Ngươi muốn gọi ta sao cũng được.
Hashirama cười cười, không vòng vo vào thẳng vấn đề chính.
_ Vô Cầu sư phụ à, ngài đã từng nói chuyện với thê tử ta rồi vậy thì cho ta hỏi ngài và nàng ấy đã nói những gì? Nàng ấy có đề cập chuyện gì với ngài không hay...
_ Nè, nè, ngươi dừng lại được rồi. Chẳng hiểu lớp người trẻ các ngươi ra sao mà lại ngày càng chẳng chút ý tứ gì cả. Ngươi nhờ người ta mà chẳng có chút hậu tạ là như thế nào? Lúc không nhờ được hì một câu cũng chẳng thèm nói, vừa hỏi được đã hỏi dồn dập, thật sự là mất hết thiện cảm.
Vô cầu đại sư đưa tay ra hiệu cho Hashirama đừng hỏi nữa. Hashirama nghe ông nói tới hai chữ hậu tạ thì liền nhìn túi trước túi sau của mình, kết quả là không có một xu. Điều này cũng chẳng trách y được vì Mito thường lén Tobirama cho y thêm tiền tiêu vặt bằng cách bỏ vào túi y. Ngày nào cũng vậy nên lúc nào y ra đường cũng chẳng sợ thiếu tiền, đôi lúc tiền không có lúc xài tới để chật cả túi, y phải cản Mito bảo nàng đừng nhét thêm. Nhưng từ khi Mito mất tích, không ai bỏ tiền vào túi y nữa, bao nhiêu tiền dư mấy ngày trước đã sớm tiêu hết sạch.
Hashirama nhất thời chẳng biết làm sao chỉ đành cười hì hì ngượng ngùng gãi đầu nói với Vô Cầu đại sư
_ Hì, hì, hì, sư phụ Vô Cầu à, hiện ta... không mang theo tiền nên bữa sau ta sẽ hậu tạ nhưng bây giờ... Á! Đau!
Chưa kịp nói hết câu Hashirama đã bị vị đại sư này cho một cán chổi vào đầu. Nỗi đau này chưa qua thì nhìn lại đã thấy Vô Cầu sư phụ lửa giận bừng bừng
_ Ai nói ngươi ta thiếu mấy đồng hương hoả đó chứ? Trước ngươi giúp ta quét sân đi!!!
Hashirama vẫn còn mơ hồ thì liền bị cây chổi bay trúng mặt, vừa định thần lại liền không thấy Vô Cầu sư phụ đâu. Y không nói gì lặng lẽ cầm lên cây chổi đi quét lá.
Hiện đã là cuối thu, lá trên cây đã sớm rụng gần hết. Buổi chiều, bầu trời nhuốm một màu cam vàng tươi đẹp nhưng trong mắt Hashirama nó mới ảm đạm, lẻ loi làm sao... Tiếng chổi quét trên sân đều đều vang lên, Hashirama tâm tình trống rỗng đưa đôi mắt như có như không nhìn theo hướng từng bậc thang dẫn dắt lên núi. Gần một tháng trước, nơi bậc thang này Mito từng bước lên và ngày hôm nay nàng và y đã xa cách.
Công chúa Lưỡng Quốc nói với y hôm đó Mito chợt cảm thấy bất an lại nghe danh nơi này linh thiêng nên mới rủ nàng ấy cùng đến đây cầu phúc. Theo lời nàng ta, ngày hôm đó Mito như có cái gì đó muốn nói lại thôi, chỉ biết hôm ấy nàng rất buồn. Nàng nói muốn Fesurei đi cùng tiện thể tâm sự cùng nàng nhưng hai người chưa kịp nghe nàng nói thì thích khách từ đâu kéo tới. Bọn chúng không chỉ tấn công khách hành hương mà còn dùng bọn họ uy hiếp nàng, bức nàng tới bên vực thẩm. Nàng vì bảo vệ Fesurei mà ngã xuống vực thẳm. Động tĩnh quá lớn kéo theo nhiều người và ninja ngang qua cùng đến, bọn thích khách chạy trốn mất tăm. Mito cũng theo đó mà biến mất như chưa từng tồn tại.
Không tin, Hashirama y nhất định không tin trên đời này có ai đột nhiên biến mất mà không để lại dấu vết. Phía dưới vực sâu vạn dặm có một tầng sương mù dày đặc hoà cùng mây trời đã bao quanh ngọn núi này suốt mấy trăm năm. Màn sương mù này rất kỳ lạ đến ninja của các gia tộc như Uchiha, Hyuga dù đã bật huyết kế giới hạn nhưng vẫn chỉ tạm thời nhìn được hai phần ba bên dưới vực, còn một phần kia rất mơ hồ, tiến xuống bên dưới cả ngày mà dường như chỉ đi được nửa đoạn đường. Y không tin thích khách kia có thể nhảy xuống mà bắt lấy Mito.
Nhưng nếu có thể thì bằng cách nào? Có trường hợp nào y chưa nghĩ tới hay sao? Hay trong chuyện này y đã bỏ sót điều gì? Sao ngay từ đầu y đã có linh cảm rằng có điều gì đó không đúng trong chuyện này? Nhưng không đúng là không đúng như thế nào? Sao y nghĩ mãi mà không ra?
Một tiếng "Cốp" vang lên làm cho kẻ đang đứng ngẩn người - Hashirama, phải vội vàng xuýt xoa cục u nhỏ vừa nổi lên trên đầu mình.
Cơn đau chưa kịp qua đi thì bỗng y cảm thấy dưới hai chân mình có cái gì đó đang chuyển động, thậm chí còn mang theo tiếng leng keng nho nhỏ rất vui tai. Vừa nhìn xuống thì ra là một con cún nhỏ nó đang chạy vòng quanh chân mình. Hashirama còn đang mông lung chưa rõ thì bị ăn thêm một cục đá vào ngón chan cái đau điếng. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể Hashirama liền rút chân lên, con chó nhỏ cứ như vậy mà vụt qua rồi mất hút trong bụi rậm.
_ Aiz, lại để con tiểu cẩu đó vụt mất nữa rồi. Các ngươi sao không nhanh tay lẹ chân hơn nữa hả?
Một đứa nhóc trông như đứa cầm đầu cửa đám trẻ vừa đuổi tới, mắt thấy con chó nhỏ chạy mất liền tức giận la lối, quay ra trách móc mấy đứa còn lại. Mấy đứa còn lại ôm gối thở dốc không nói được lời với tên tiểu bá vương này hoặc là mệt quá không nói nổi nữa. Một lát sau mới có một đứa tiếng lên nói
_ Nè, ngươi dòm cho kỹ nha! Chúng ta là chạy bạt mạng đuổi theo con cún đó. Tất cả là tại cái người này nè! Con cún đã bị chúng ta doạ sợ đến mất phương hướng nếu không phải tại ông ta nhấc chân lên thì nó thoát khỏi tay chúng ta sao?
Đứa kia vừa lí sự xong đám nhỏ còn lại vội vàng gật đầu lia lịa. Hashirama đứng như trời tròng vì đây thực sự là lần đầu tiên y bị một đám nhỏ vu cáo làm lỡ chuyện vẩn vơ của chúng. Thật sự y không tài nào giận nổi với sự ngây ngô của chúng, mà y thậm chí còn không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này đây.
_ Nè, cái đám nhóc tỳ kia, các ngươi lại đến đây quậy phá cái gì đó?
Một giọng nói từ đâu vọng tới, tuy không mang ngữ khí tức giận nhưng cũng đủ doạ cho đám nhóc tỳ này sợ khiếp vía. Bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy, vừa chạy vừa thầm mắng
_ Mẹ kiếp thiệt chứ! Nếu không phải vì chuỗi chuông bạc trên cổ con chó đó còn lâu ta mới tiêu phí gần một tháng trời để bắt nó.
_ Kệ đi, cái thứ tinh ranh có thừa đó mà, lần sau chúng ta bắt nó tiếp.
_ Đồ ngu, bây giờ con chó đó thêm người biết nó rồi. Không biết lần sau tới lượt chúng ta không. Hứ! Về nhanh!
Đám trẻ đã chạy được một đoạn nhưng Hashirama với thính lực hơn người vừa vặn nghe hết câu chuyện của bọn chúng. Y sững người ra dường như ngộ ra được việc gì đó...
_ A di đà phật, đám trẻ đó lang thang mồ côi, có gì mạo phạm xin ngài Hokage đây đừng trách.
Một vị sư tăng nhìn thấy cảnh vừa rồi tốt bụng bước ra nói giúp đám trẻ đôi lời. Hashirama khoác tay cười trừ nói
_ À không có gì đâu, trẻ con nghịch ngợm mà, ta không để bụng đâu. Mà trời cũng sắp tối rồi, ta xin phép cáo lui. Hôm nay đã làm phiền quý tự nhiều rồi, a di đà phật.
_ A di đà phật, bần tăng xin mạn phép không tiễn.
Hashirama để cây chổi sang một bên, cúi chào ra về. Khi y đã dần khuất bóng phía chân trời xa, vị tăng nhân lúc nãy bỗng chốc biến thành Vô Cầu hoà thượng, ta cầm chổi tiếp tục quét miệng lầm bầm
_ Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu. Chung quy vạn vật đều vì một chữ duyên mà sanh, cũng vì một chữ duyên mà diệt. Bần tăng đã dựa theo duyên phận mà dàn xếp, còn chuyện tương lai chỉ có thể dựa vào duyên phận của thí chủ cùng người đó. A di đà phật!
__________________________
Cảm ơn ThuyMactiensinh đã tặng bìa truyện nha🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 Cậu làm mình xúc động quá!!!
Với cả bé Mèo Xanh nữa nha! Cảm ơn Bookmark và hình của em. Cưng ghê á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com