Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Đầu Mối

_ Mito, nàng xem ta tìm được cái gì nè?

Hashirama lấy ra từ trong hộp trang sức của Mito một chuỗi chuông bạc hiếu kỳ lắc vài cái, hướng Mito hỏi. Nàng nhìn thoáng qua cười nhạt trả lời:

_ À! Đó là vòng tay của mẫu thân, đúng hơn là của một vị bằng hữu tặng cho người, sau đó người đem nó tặng lại cho ta. Hồi còn nhỏ ta từng rất thích nó, ngày nào cũng bảo vú nuôi đeo cho mình. Nhưng sau này thì không đeo nữa. Nếu hôm nay chàng không moi nó ra từ đống trang sức, chắc có lẽ ta cũng quên rằng mình có nó.

Hashirama nghe vậy nhăn mặt nhìn Mito hỏi

_ Của mẫu thân nàng tặng mà, sao lại không đeo nữa? Ta thấy nó dễ thương mà??? Nàng không thích nó sao?

Đối diện với ánh mắt vừa tò mò vừa có chút gì đó có thể gọi là tiếc nuối của Hashirama Mito khẽ lắc đầu trả lời chàng cái vấn đề mà nàng vốn chẳng muốn nhắc lại

_ Thích! Đối với nữ nhi đồ mẫu thân tặng làm sao lại không thích. Đương nhiên là ta rất thích nó. Nếu không thích sao có thể mỗi ngày đều bảo vú nuôi đeo cho mình chứ? Chỉ là....

Mito ngập ngừng như có điều muốn nói lại thôi. Hashirama nhìn thấy nàng như vậy trong lòng không hiểu sao đột nhiên ngứa ngấy khó chịu. Nửa muốn biết lí do vì sao, nửa không muốn nhìn thấy ánh mắt và thái độ của Mito. Cảm giác đó cứ cồn cào sao sao khiến y không ngừng thúc giục nàng.

_ Chỉ là sao? Nàng nói đi! Ai chọc nàng giận? Ta trút giận giùm nàng!

Mắt Háhirama như ánh lên một ngọn lửa tưởng chừng chỉ cần Mito nói ra một cái tên cụ thể thì dù kẻ đó có ở xa tận cung trời nào y cũng sẽ lôi xuống bằng được mà hung hăng thay nàng trút giận. Mito nhìn thấy y như vậy không những không sợ mà còn phì cười trước cái hành động như đang bảo vệ vật nhỏ của Hashirama. Nàng xua tay nói

_ Nào có gì nghiêm trọng vậy, chuyện chỉ đơn giản là trẻ con nói đùa với nhau rằng vừa đeo lục lạc vừa chạy như cún con quẩy đuôi, ta da mặt mỏng nên thẹn thùng không đeo nữa thôi. Chuyện đã qua lâu vậy rồi ta cũng không nhớ nữa, tại chàng nhắc lại nên ta mới vậy thôi. Tóm lại là ta không đeo nó nữa.

Hashirama nghe Mito nói vậy lén thở phào một hơi, trong lòng thầm tự trách thậm chí có chút... Hashirama nhìn chuỗi chuông bạc trong tay, rồi nhìn nhìn qua phía Mito một cách đầy luyến tiếc. Trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh một Mito bé xíu chạy loanh quanh trong sân, chuỗi chuông bạc vang lên từng tiếng leng keng theo từng bước chân nàng nhìn mới đáng yêu làm sao.

_Hashirama, Hashirama, Hashirama,  Hashirama!

_ Hửm?!

_ Sao tự nhiên chàng ngẩn người vậy? Lại còn cười cười nữa? Có cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không vậy?

Hashirama vừa bị lôi lại thực tại còn chưa hết ngẩn ngơ liền không biết phải trả lời làm sao chỉ biết gãi đầu cười ngượng.

"Thì ra lúc nãy... Mình vừa cười sao?"

Một cảm giác mềm mại mà ấm áp bất chợt xuất hiện trên trán y. Hashirama theo bản năng đưa ta đặt lên trán, bất giác bàn tay thô ráp của y chạm vào bàn tay mềm mại của Mito. Hai người hơi ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, Mito ngượng ngùng rụt tay lại lấp bấp nói

_ Không, không sốt. Ta, ta, ta, ta, ta đi chuẩn bị, đồ ăn cho chàng. Ngày mai, mai, mai chàng, chàng phải đến văn, văn phòng sớm.

Mắt thấy Mito như muốn vội vàng bỏ đi ý cười trong mắt của Hashirama cũng vụt tắt đi vài phần. Y vờ giận dỗi xoay người sang hướng khác, hai tay ôm gối bày ra một dạng uỷ khuất.

_ Cái, cái gì mà không sốt chứ? Ta sốt đến, đến váng đầu rồi đây nè, ta không, không muốn ăn gì hết! Ta muốn, muốn, muốn nàng chăm sóc ta.

Có lẽ đây là lần đầu Hashirama nói dối nên không tài nào giấu được sự ngượng miệng của mình, đặc biệt là trước mặt Mito y càng không thể. Mito phì cười trước sự trẻ con của chàng, tiến đến cạnh bên chọc chọc vào gò má đã thoáng ửng hồng nhẹ nhàng nhắc nhở

_ Đã lớn như vậy rồi còn học đòi theo thói xấu của mấy đứa con nít, truyền ra ngoài thì phải làm sao đây? Chàng nói cho ta biết, chàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?

Mito vờ xoa đầu Hashirama cười nói. Hashirama không những không phản đối mà còn làm ra bộ dạng "bé con dỗi rồi" kéo Mito ngồi xuống gối đầu lên đùi nàng cọ cọ giả giọng nũng nịu nói

_ Mẫu thân nói ta năm nay tám tuổi.

"Phụt"

Nghe chất giọng trầm ổn giả vờ non nớt, Mito mặc dù rất muốn bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố nén lại nơi cổ họng. Nàng hắc giọng một tiếng làm điệu bộ nghiêm chỉnh nhìn Hashirama hỏi

_ Mẫu thân nói chàng tám tuổi, vậy ta là cái gì của chàng?

Mito vừa chỉ mình vừa nhìn người kia hỏi, Hashirama dùng đôi mắt long lanh nhìn nàng trả lời

_ Mẫu thân nói nàng là tiểu thê tử của ta. Người còn nói....

_ Người nói sao?

Mito nhìn Hashirama dịu dàng cười hỏi

_ Người nói... Không nói đâu!

Hashirama ra vẻ như có điều giấu diếm, Mito tốn công cạy miệng cả buổi nhưng y vẫn nhất quyết không chịu nói. Mito cũng theo đó mà bị y làm cho tò mò không thôi.

_ Sao lại không nói? Nói đi ta hứa sẽ giữ bí mật mà. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi.

Mito đặt ngón trỏ tay lên miệng mình ý bảo sẽ giữ im lặng. Hashirama đưa ánh mắt như một đứa trẻ nghe bảo có kẹo ngọt nhìn Mito

_ Thê tử xinh đẹp không gạt ta chứ?

_ Ta dĩ nhiên không gạt chàng.

Hashirama ra vẻ gật gù như đã cân nhắc thiệt hơn nhưng lòng vẫn bán tín bán nghi nói

_ Umh, noi cho nàng cũng được nhưng ta muốn nàng hứa với ta một chuyện. Nàng hứa xong rồi ta sẽ nói.

_Hứa với chàng chuyện gì?

_ Nàng hứa đi rồi ta mới nói. Nếu nàng không hứa, ta sẽ không nói đâu.

_Không được, lỡ như ta hứa rồi chàng lại bắt ta làm chuyện gì sai trái thì sao? Ta không hứa với chàng đâu.

Mito uyển chuyển thay thế đùi mình thành chiếc gối nhỏ, đứng dậy giả vờ mất hứng quay đi. Hashirama nhìn như giấu diếm nhưng thật lòng lại rất muốn nói cho Mito biết nên vừa thấy nàng bỏ đi liền bật dậy nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy tay Mito.

_ Nè, thê tử xinh đẹp, nàng đừng đi. Ta thề với nàng sẽ không bắt nàng làm bất cứ việc gì mà nàng không muốn. Nếu, nếu, nếu không ta sẽ bị trời tru đất diệt, ngũ lôi oanh...

Hashirama chưa kịp nói hết câu, lời còn trong miệng chưa kịp thốt ra liền bị ngón tay của Mito chặn lại

_ Suỵt! Đừng thề bậy, ta hứa với chàng.

_ Cái này là chính miệng nàng đã hứa với ta rồi đó nha! Thê tử xinh đẹp, chúng ta ngoắc ta làm chứng. Sau này nàng nhắc lại nàng đừng có mà nuốt lời.

_Umh!

Mito mỉm cười đồng ý gật đầu với Hashirama, cả hai cùng ngoắc tay làm minh chứng. Sau đó Hashirama ra hiệu cho Mito ngồi xuống ghé tai lại gần thì thầm nói

_ Mẫu thân ta nói là nàng giờ đã là thê tử của ta, tương lai phải cùng ta khai chi tán diệp.

Âm cuối kéo dài thêm một đoạn rồi mới dứt, Mito nghe xong mặt đỏ như quả cà chua, còn Hashirama cười ngặt nghẽo không thôi. Chưa dừng lại ở đó y còn cả gan tươi cười ngoe nguẩy chuỗi chuông bạc trong tay nói

_ Nếu thê tử xinh đẹp không muốn cùng ta nối tiếp hương quả thì nàng đeo cái vòng này vào tay rồi nhận ta làm phụ thân đi! Ta rất thích có con gái đó!

_Hashirama! Giỏi lắm, hôm nay chàng dám lừa ta!

Mito ngượng quá hoá giận đứng dậy đuổi đánh Hashirama. Hashirama bị nàng đuổi chạy vòng vòng khắp gian nhà từ trong phòng ra hành lang, từ hành lang ra nhà bếp nhỏ, rồi lại từ trong nhà bếp nhỏ vòn ra ngoài hành lang. Không khí giữa hai người thập phần vui tươi, như hai đứa trẻ mà mặc sức đùa giỡn.

Cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi. Dãy hành lang dài ra tưởng chừng như vô tận. Lâu lâu Hashirama lại quay lại nhìn nàng, y đoán chắc ngày nhỏ nàng cũng rất đáng yêu như trong tưởng tượng của y.

Trong khoảnh khắc ấy cả hai dường như bé lại, âm thanh nô đùa réo gọi tên nhau bỗng trở nên non nớt mang theo cả sự ngây thơ vốn có của trẻ con. Cứ vụt qua mỗi cây cột trên dãy hành lang, hai đứa trẻ dần lớn lên và trở thành hai người như hiện tại.

Hashirama quay lại nhìn cổ tay Mito cười đắc chí, chuỗi chuông bạc đã yên vị trên cổ tay nàng từ thuở nào. Bản thân Mito lúc chạy cũng nhận ra điều đó. Ban đầu biểu cảm của nàng là khá ngượng ngùng rồi cảm giác ấy cũng chóng qua, thay vào đó nàng gia tăng tốc lực quyết bắt cho bằng được cái tên hỗn đả trước mắt tẩn cho một trận. Hashirama thấy biểu cảm này của Mito không nhịn được quay lại làm mặt xấu trêu chọc nàng vài đợt. Không hiểu sao y thấy nàng giận cũng rất dễ thương.

Không biết hai người đã chạy được bao lâu, Hashirama vẫn theo thói quen quay đầu lại nhìn nàng. Nhưng... Đất trời bỗng nhiên tối sầm lại, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều thích khách. Bọn chúng lôi tới rất nhiều người. Bọn chúng vây quanh Mito, tay cầm vũ khí dùng con tin chắn trước người uy hiếp nàng trong thế bị động.

Hashirama muốn chạy tới bên cạnh giúp Mito nhưng không biết từ đâu kéo tới một trận động đất khiến y chao đảo. Lúc lấy lại được thế cân bằng thì trước mắt dãy hành lang khoảng cách giữa hai người đã sụp xuống tạo thành một vực thẳm sâu không đáy. Khoảng cách ban đầu chỉ cách vài bước chân mà giờ đây xa thành nghìn trượng.

Mắt thấy Mito tay không tấc sắt một bên vừa phải bảo vệ con tin, một bên vừa phải lấy một chọi trăm với lũ thích khách, tâm can của Hashirama bất chợt nóng như lửa đốt. Y nhanh tay kết ấn triệu hồi dây leo định bện thành cầu nối bắc qua vực thẩm nhưng... Hashirama không hiểu sao nhẫn thuật mãi không triệu hồi được, chakra vừa vận được một nửa lại tuột dốc không phanh. Thử qua mấy lần đều cùng một kết quả y tức điên lên tung một cú đấm vào cây cột bên cạnh... Cây cột bình an vô sự! Hashirama không tin vào mắt mình đang lùi về định lấy đà nhảy qua thì...

"Rầm"- một trận choáng ván kéo tới.

Y không lui được... Y quơ loạn tay chân khắp tứ phía

Ngay lúc này, Hashirama chợt nhận ra mình đang bị giam trong một nhà giam vô hình. Y hoang man không ngừng đấm đá lung tung muốn nhanh chóng tìm cách thoát ra.

Mắt thấy Mito bên kia sắp không chống chọi được nữa, lưỡi kiếm trong tay thích khách ánh lên mang theo sát khí mấy lần suýt nữa lấy mạng nàng, y như biến thành một kẻ điên, đấm đá tứ tung một lòng muốn đập bể cái lồng giam vô hình này mà chạy đến bên người Mito, đem nàng thu vào trong tay áo mà bảo hộ.

Bên kia Mito chiến đấu càng ác liệt, bên y càng đứng ngồi không yên. Nàng tung một chưởng đánh bay một tên y cũng tung một quyền vào bức tường vô hình chắn trước mặt. Nàng kết một trận nhỏ giam thích khách trong đó y cũng cố gắng kết một ấn thuật để thoát ra. Nhưng thích khách bên kia kéo lại ngày càng đông, từng đòn tung ra như muốn đoạt mạng mà bên đây bức tường vô hình bao bọc y vẫn chẳng có chút hề hấn gì.

Y không thể ở trong đây!

Một khắc cũng không thể!

Y muốn ra ngoài! Y muốn ra ngoài thật nhanh!

Y sợ, y sợ Mito sẽ gặp chuyện!

"Phập"

Trong cơn gió như rít gào bên vách vực thẳm, thanh kiếm nhọn hoắc trong phút chốc xuyên qua người Mito.

Máu! Máu từ thân thể nàng nhỏ xuống nền đất. Từng giọt, từng giọt, khiến nền đất nhuộm một màu đỏ thẩm. Chiếc kimono màu trắng cũng theo đó mà nhuộm một màu đỏ tươi. Hai mắt nàng vô hồn nhìn về phía y.

Trái tim của Hashirama như hẫn đi một nhịp, tay chân y lạnh ngắt, hơi thở như bị ai bóp chặt lại. Ngay trước mắt y, Mito rơi xuống vực thẳm. Thân thể nhỏ bé ấy từ từ mất dần trong không gian thăm thẳm của đáy vực.

Y như dại ra, trong mắt chỉ hiện lên cái màu đỏ tươi mà y nhìn đến quen mắt năm nào. Trong phút chốc y như một con thú dữ điên cuồng cắn xé, cào cấu xung quanh tìm lối thoát. Từng quyền y tung ra đánh vào bức tường vô hình như đã dồn cả sức lực vào trong đó. Mạnh đến nỗi có thể loáng thoáng nghe được tiếng răng rắc của xương bị nứt ra. Trong đầu y không còn nghĩ được gì ngoài hai chữ "cứu nàng".

Y phải cứu nàng!

Y phải cứu Mito!

Mito! Cứu! Mito! CỨU MITO!

Mito! Mito! Mito!

Giết! Y phải giết cho bằng hết những kẻ đó!

Y phải phanh thây xẻo thịt bọn chúng hành từng mảnh vì dám động vào Mito!

Mito! Mito! Mito!

MITO!!!!!!!!

Hashirama vừa choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Miệng y không ngừng lẩm bẩm cái tên 'Mito' quen thuộc rồi tự cười giễu rằng "Cái này có phải là nhớ nhung thành bệnh hay không?"

Bước xuống giường, Hashirama tự rót cho mình một cốc nước để trấn tĩnh lại cái đầu đang nhức ong ong của mình.

Trong ký ức của y ngày hôm đó khi hai người chính là rất vui vẻ. Sau trận nô đùa đó y thầm nghĩ may mắn cả hai người đều không có thói quen lúc nào cũng phải có kẻ hầu người hạ vây quanh. Gian riêng của hai người lại vô cùng rộng nằm biệt lập với các gian khác nên hành vi càng quấy này mới không bị phải hiện. Nếu không mặc kệ y có mặt dày tới đâu, Mito cũng không có gan gặp người ngoài.

Nghĩ đến đây Hashirama không khỏi cười trong chua xót. Y nhớ vẻ mặt Mito lúc phát hiện y đeo vòng tay đó cho nàng. Nàng có vẻ giận nên y cũng thức thời vội vọt chạy ra ngoài phòng khách. Trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu khen nàng đeo lên rất đẹp, giống như một tiểu cô nương nhà bên vậy. Mito khi đó còn đỏ mặt ném gối đuổi y ra ngoài phòng khách. Đêm đó y ngủ không được vì mãi nhớ đến hình ảnh của Mito lúc giận, nàng giận trông rất đáng yêu. Khi đó y còn nghĩ nếu nàng có con gái khẳng định sẽ là một Mito thu nhỏ khiến y muốn ôm ấp cả ngày.

Hôm sau vẫn như thường lệ sau khi dùng bữa sáng y sẽ đến văn phòng làm việc. Điều khiến y bất ngờ nhất trong bữa sáng hôm ấy là chuỗi chuông bạc vẫn yên nằm trên cổ tay nàng. Y không biết vì sao mình lại có cảm giác vui sướng như vậy nhưng y lại cố gắng tỏ ra không có gì. Y sợ nàng là quên tháo xuống, sợ nàng vì bị y chọc buồn bực mà tháo xuống.

Sáng hôm ấy nàng vẫn như thường lệ tiễn y ra khỏi cửa. Không biết tại sao hôm ấy y lại muốn quay đầu nhìn lại nhìn nàng. Trong mắt y khi đó nàng bỗng dưng trở nên nhạt nhoà như sương sớm, y cảm giác như chút nữa nàng sẽ tan biến. Một linh cảm mách bảo y rằng chỉ cần y bước ra khỏi cánh cổng này, ngày hôm nay, y sẽ mất nàng. Đúng vậy! Hôm đó y đã vuột mất nàng...

Mito à, giá như... Giá như lúc ấy ta có thể bỏ hết công việc của một ngày mà lẽo đẽo bên nàng thì...

Lắc mạnh cái đầu đau như búa bổ của mình về lại bên giường. Đêm không trăng, nến trong phòng đã sớm tắt không còn một ngọn, Hashirama mò mẫm như thế nào lại đá ngón chân đau trúng cạnh bàn. Thân thể mệt mỏi khiến y loạn choạng ngã về phía bên giường. Không biết xui xẻo thế nào cục u lúc chiều cũng trùng hợp va vào cạnh giường khiến Hashirama đau đến khổ không chịu nổi.

Nhưng trong cơn đau đó Hashirama dường như nhớ ra con chó nhỏ... Đúng! Con chó nhỏ, chuỗi dây chuông, lũ trẻ, gần một tháng, nhắm vào sợi dây chuông, thích khách, Mito, ngã vực... Đúng rồi!

Một tia sáng bỗng vụt lên trong đầu Hashirama một lượt xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Y dường như đã tưởng tượng ra được khung cảnh của ngày đó. Mọi chuyện rất có thể là

Mito cùng công chúa Lưỡng Quốc đi dạo quanh tự, vì nơi đây là núi rừng thiên nhiên nên khó tránh có mấy loài động vật hoang dã. Con chó nhỏ đó rất có thể đã lọt vào mắt Mito, chắc hẳn nàng muốn đem nó về nên mới đeo chuỗi chuông bạc lên cổ nó để đánh dấu. Xui xẻo đám thích khách đó kéo tới nàng bận đối phó với bọn chúng rồi gặp chuyện, công chúa Lưỡng Quốc thấy nàng ngã xuống hoảng sợ quá độ nên mới quên mất. Con chó nhỏ vì vậy mà vẫn lang thang tới bây giờ và chuỗi vòng bạc trên người nó thu hút đám trẻ đến bắt nó. Nhưng nó quá tinh ranh nên tới giờ đám trẻ chưa bắt được nó. Nhưng mà...

Nếu mọi chuyện là như vậy khẳng định là một chuyện rất đỗi vô lí. Vì sao vô lí?

Rất đơn giản, đầu tiên thích khách bất kể là do ai phái tới dù muốn gây khó dễ cho y hay Konoha thì không thể nào hành sự một cách lỗ mãn như vậy được. Chưa kể lại khoa trương như vậy kéo đến mấy trăm tên mà không để lại bất cứ dấu vết nào, chư tăng luyện võ từ nhỏ của chùa là hư danh sao mà cả một tên cũng không giữ lại được? Khẳng định sư sải trong chùa đó có vấn đề. Nếu không sao mọi chuyện nghe như chuyện lừa trẻ con vậy?

Thứ hai, có thể canh đúng thời gian Mito lên núi bái Phật cùng công chúa Lưỡng Quốc mà ra tay thì không thể nào, trừ phi là trong làng hay nói đúng hơn là phủ Senju có nội gián được cài cắm vào từ trước. Tuy hiện tại y chưa dám khẳng định người này có mưu đồ như thế nào nhưng chắc chắn hắn muốn hai nhà Senju và Uzumaki li tâm. Nhưng đây vẫn là vấn đề tạm thời y chưa nghĩ thông nên tạm gác qua một bên. Mito vẫn là quan trọng hơn.

Thứ ba, thích khách kéo đến Mito rơi xuống vực... Nhưng y nghĩ không ra tại sao nhất định phải làm nàng rơi xuống vực? Nàng rơi xuống vực thì có lợi gì cho chúng? Còn muôn vạn cách để bọn chúng khiến y thành kẻ vứt bỏ thê tử đáng khinh đáng trách đồng thời chặt đứt quan hệ giữ Senju và Uzumaki mà sao không làm mà chọn cách này?

Thứ tư, vực thẳm khi nhất định có vấn đề nếu không tại sao Byukugan và Shagingan đều gặp góc chết không nhìn rõ được? Bao nhiêu ninja hợp sức dùng trăm phương ngàn kế cũng không đi xuống được hơn nửa chặng đường?

Lại nói con chó nhỏ lúc chiều, nếu y không lầm thì chuỗi chuông bạc nó đeo trên cổ khá quen mắt. Rất giống chuỗi chuông bạc của Mito. Gần đó không ai nuôi chó với lại có nuôi thì cũng là gia đình tầm trung, trong tự thì chắc chắn là không bởi nếu có thì y đã sớm biết rồi. Thêm nữa lũ trẻ đó bảo đã nhắm vào cái vòng đó gần một tháng. Theo lời công chúa Lưỡng Quốc thì Mito có cùng nàng đi dạo quanh tự trước khi sự việc xảy ra. Mà theo lời Vô Cầu sư phụ thì Mito có nói chuyện với ông ta. Vậy đầu mối của chuyện này nhất định phải điều tra từ...

Sáng sớm hôm đó ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu lên muôn vạn vật, trong phủ Senju một thân ảnh nhanh nhẹn vụt ra khỏi cửa. Hashirama hăng hái, có sức sống hơn hẳn mọi ngày khiến Tobirama hiếu kì không thôi. Nhưng dù cho có hỏi thế nào thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời rằng

_Ta đi tìm đại tẩu của đệ về.

Tobirama thấy anh trai mình như vậy cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Hôm nay, à không, mấy tháng sắp có lẽ nên ngủ luôn tại văn phòng Hokage thì hơn. Như vậy vừa xử lí được nhiều công vụ nhân tiện có thể tránh được cái cô công chúa Lưỡng Quốc tới hỏi đông hỏi tây.

Hashirama bước ra khỏi cổng chưa được vài bước thì bị một tiếng nói gọi lại. Y quay đầu lại xem là ai thì thấy công chúa Lưỡng Quốc và tỳ nữ của mình đang đi tới. Hashirama theo lẽ thường cười chào lại nàng

_Ngài Hokage, ngài đi đâu vậy?

Fesurei thấy Hashirama trong mắt thoáng qua ý mừng rỡ tiến lại gần hỏi. Hashirama đang vội vàng nên không để ý đến nàng ta định qua loa cho xong chuyện rồi đi.

_ Ta đi điều tra chuyện của Mito.

Fesurei nghe vậy thập phần không vui nhưng nàng vẫn cố tỏ vẻ hiểu chuyện níu kéo Hashirama

_ Ta biết ngài muốn mau chóng tìm phu nhân nhưng sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Hay là ngài cùng ta đi dùng điểm tâm một chút rồi hẳn đi.

Hashirama đang gấp muốn đi tìm con chó nhỏ kia làm gì có tâm trạng nào để ý mấy chuyện khác nên mọi hành động của Fesurei chỉ như nước đổ đầu vịt chẳng có tác dụng gì. Hashirama gạt phăng tay cô khỏi áo mình vội nói

_Thật ngại quá! Hôm nay ta có việc gấp không thể dùng bữa cùng công chúa được, hẹn dịp khác phu thê chúng ta sẽ cùng cô dùng bữa. Hôm nay cho ta cáo lỗi.

Không một chút dây dưa, Hashirama ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Fesurei. Bỏ lại cô ta đứng một chỗ ngẩn ngơ căm tức, hận không thể ngay tại chỗ mà giậm chân đạp đồ.

Hashirama cứ vậy nhanh chân nhắm hướng ngôi tự kia mà chạy, trong lòng có đôi chút hớn hở

" Mito, nàng đợi ta, đợi ta một chút. Ta nhất định, nhất định sẽ đưa nàng về! Dùng kiệu lớn tám người kiêng đưa nàng về! Sẽ nhanh thôi về nhà của chúng ta! Mito, chờ ta!"

__________________________
THÔNG BÁO
Đã nghe qua vụ Wattpad bị mua lại nhưng mn đừng lo. Tui định sẽ lập 1 trang Facebook để đăng truyện khi Wattpad thực sự "toang rồi ông giáo ạ". Tui sẽ để link page khi sự việc thực sự xảy ra nhưng tui hy vọng nó không là sự thật vì đọc truyện mà cũng mất tiền thì tội cho nhiều bạn độc giả của tui lắm!

À mà tui sẽ không nói tui chạy chương nhanh vì bạn @tamn5921 đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com