Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Mở Cờ

Boong... Boong... Boong...

Tiếng chuông ngân dài vọng vang khắp núi. Bây giờ đã qua giờ tụng kinh sớm, chư tăng mỗi người một việc phân công rõ ràng mà thực hiện.

Hôm nay, Hashirama vẫn như cũ, sau khi ra khỏi nhà liền đến đây. Việc này sẽ chẳng có gì làm cho mấy vị tiểu tăng phụ trách quét sân mỗi ngày cảm thấy kỳ dị. Nhưng hôm nay mấy vị tiểu tăng phải trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bởi cái người vốn dĩ phải dẫn đầu một đoàn chừng hai ba chục người, cách năm ba bữa sẽ kéo đến kiểm tra ngôi tự một loạt từ trong ra ngoài. Người nào người nấy đều mang theo một loại khí tràng 'người sống chớ gần' hù doạ hết khách hành hương, trụ trì cùng sư phó cũng chẳng khuyên can được. Hôm nay đến một mình! Đúng! Là đến một mình! Không có lấy một người bên cạnh!

Mắt thấy người đã gần đến trước cổng lớn, mấy vị tiểu sư phụ còn đang ngơ ngác thoáng cái liền trở nên e dè đảo mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Nên ra tiếp chuyện hay nên vào trong mời trụ trì hoặc sư phó ra tiếp chuyện?

Đảo qua đảo lại một hồi đảo tới một vị đứng gần cổng nhất, vị tiểu sư phụ kia nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh liền hiểu rằng mình trtoons không thoát được nên khi Hashirama vừa bước tới cổng lớn thì vị đó đã ra trước chào hỏi

_ A di đà phật, chẳng hay thí chủ hôm nay đến có chuyện gì?

Vị tiểu sư phụ này rất lễ độ chào hỏi Hashirama, tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn không trực tiếp biểu lộ ra ngoài. Hashirama cũng rất lịch sự đáp lễ, không lòng vòng vào thẳng vấn đề.

_ A di đà phật, không biết có phiền không nếu ta muốn nhờ vị tiểu sư phụ đây dẫn đường cho ta tìm gặp Vô Cầu sư phụ.

Vị tiểu sư phụ nọ cùng những người kia nghe xong cũng có chút ngớ người, thậm chí không tin vào tai mình. Nhưng do trước mắt là Hashirama nên vị tiểu sư phụ nọ cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như trước, nhanh chóng đáp lời

_ Từ sau buổi tụng kinh sớm đã không thấy Vô Cầu sư thúc, chắc thúc ấy đi loanh quanh đâu đó rồi. Nếu thí chủ có việc gấp cần tìm Vô Cầu sư thúc thì xin mời thí chủ vào trong phòng khách đợi. Bần tăng sẽ đi tìm Vô Cầu sư thúc về tiếp chuyện.

Vị tiểu sư phụ trước sau như một cung kính đối Hashirama trả lời, bản thân Hashirama quan sát ở đây một thời gian nên cũng hiểu rằng nơi đây công việc nặng nhẹ được phân chia rõ ràng, không ai làm giúp ai được nên y vội xua tay cười nói

_ Vị tiểu sư phụ này, không cần phải thế đâu. Hay là chỉ cho tôi chỗ Vô Cầu sư phụ thường hay lui tới là được rồi. Tự bản thân tôi sẽ đi tìm, không phiền tới vị tiểu sư phụ đây .

Thấy thái độ chân thành, lễ độ của Hashirama vị sư phụ đó khẽ gập đầu hướng y nói

_ Vô Cầu sư thúc thường ở trong Tàng Thư Các chép kinh hoặc đi đâu đó ở khu rừng phía sau tự. Mấy hôm nay sư trụ trì có chấp thuận cho một vị sư huynh vào Tàng Thư Các đóng cửa suy ngẫm. Chắc Vô Cầu sư thúc đang dạo đâu đó trong rừng sau tự.

_ A di đà phật, đa tạ tiểu sư phụ. Chào các vị, xin mạn phép!

Hashirama sau khi nhận được câu trả lời, nhẹ mỉm cười. Nhanh chóng gật đầu cảm tạ vị tiểu sư phụ nọ, cùng các vị còn lại rồi quay lưng hướng về khu rừng phía sau tự. Các vị khác cũng hữu lễ đáp lại y bằng một cái gật đầu. 

Chờ Hashirama đi được một đoạn, mấy người trong số các vị tiểu sư phụ có người bỉu môi, có người lắc đầu nhưng chung quy đều ra chiều khó hiểu đối với hành vi của Hashirama.

Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu khi bọn họ phản ứng như vậy, bởi đối với người trong chùa này vị Vô Cầu kia thực sự chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ "chẳng ra gì".

Hashirama chạy như bay vượt qua chính điện cùng các gian điện thờ Phật, Bồ tát đi đến khu rừng phía sau tự.

Sau khi đã xâu chuỗi các sự việc lại với nhau y đã ngờ ngợ hiểu được một phần diễn biến ngày hôm đó, đồng thời cũng cảm thấy trong sự việc kia có điều gì đó không đúng. Tuy không rõ không đúng như thế nào nhưng điều Hashirama y chắc chắn là để điều tra được mọi chuyện phải bắt đầu từ vị Vô Cầu sư phụ này.

Bởi y nghĩ trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy. Trùng hợp đến nỗi y chỉ đứng quét sân vài cái liền có một con chó chạy ngang, trên cổ nó còn có chuỗi vòng bạc của Mito. Chưa hết, tự nhiên đâu ra một đám trẻ cho y ăn hai cục đá, vu oan y đủ kiểu rồi phủi mông bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trùng hợp nhất là mấy lời của bọn trẻ đó, bọn chúng nói cái gì mà đã nhắm vào chuỗi chuông bạc kia gần một tháng trời. Những lời đó như đang nói cho y nhe vậy. Kể ra có trùng hợp không? Phải nói là trùng hợp đến đáng ngờ!

Vì thế hôm nay y nhất định phải tìm vị Vô Cầu đại sư kia hỏi cho ra lẽ, hỏi rốt cuộc trong chuyện này ông ấy đã biết được bao nhiêu? Hung thủ phía sau bức màn là ai? Hiện tại Mito đang ở đâu? Tại sao lại không nói cho y sớm hơn?

Hàng ngàn câu hỏi như thiên binh vạn mã lũ lượt kéo tới đấu đến Hashirama ngổn ngang cả đầu óc nhưng vẫn không ngăn được bước chân của y tung hoành ngang dọc trong rừng tìm kiếm vị Vô Cầu đại sư nọ.

Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách sự kiên nhẫn của Hashirama nên đã gần một canh giờ trôi qua, Vô Cầu sư phụ lại như biến mất khỏi thế gian này vậy, tuyệt nhiên bặc vô âm tính.

Nhận thấy một đoạn thời gian đã trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn chẳng đi tới đâu, Hashirama thở dài một hơi đầy chán nhản ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây gần đó. Gương mặt anh tuấn phủ một tầng mồ hôi, y không ngừng thở ra từng hơi đầy nóng bỏng. Hashirama theo thói quen dùng tay áo lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Lau một hồi y giật mình, nhớ ra cái gì đó liền đưa tay sờ soạng khắp người một hồi lâu lấy ra một cái khăn tay màu nâu nhạt, trên khăn có thêu một bụi trúc.

Cầm chiếc khăn trên tay, Hashirama vô thức khẽ đưa lên cánh mũi của mình ngửi ngửi chút mùi hương dịu dịu thanh mát còn sót lại, chóp mũi y thoáng thấy cay cay.

Lúc trước Mito đã từng mắng y lớn rồi nhưng mãi vẫn không chịu sửa cái thói xấu suốt ngày dùng tay áo lau mặt.

Y còn nhớ rõ lúc đó y cãi cố với Mito bằng cái lý luận rằng y đã quen rồi, thường cái gì đã thành thói quen thì có cố mấy cũng không sửa được.

Mấy ngày sau, y thấy trong áo của mình nhiều thêm một chiếc khăn tay. Rồi cũng không biết từ khi nào y không còn dùng tay áo lau mặt.

Bây giờ nhớ lại mới hiểu rằng trên đời này không có thói quen nào là không thể sửa được. Chỉ có những gì đã khắc vào tim thì chỉ có cái chết mới rửa trôi được. Như hình ảnh Mito theo năm tháng mà in vào trong tim y. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng... cây con đã bén rễ rồi, y biết làm sao bây giờ?

Tiết trời cuối thu đầu đông hơi âm u mang theo từng cơn se se lạnh báo hiệu mùa đông đã về. Hashirama gối hai tay sau đầu uể oải nằm xuống dưới gốc cây gần đó. Y đưa mắt nhìn lên, khuất sau những cụm lá tầng tầng lớp lớp từng đàn chim đang dời tổ. Thời gian này, gần một năm trước y biết được mình có hôn ước.

Giờ nghĩ lại mới thật buồn cười làm sao, y khi ấy cũng nằm dưới một gốc cây nghĩ một ngàn lẻ một cách để trốn tránh người con gái y sắp cưới vào nhà. Hiện tại y cũng nằm dưới gốc cây nhưng nghĩ trăm phương ngàn kế tìm người con gái ấy về.

Humh! Thật đúng là thế sự vô thường, khó mà lường trước!

Gió hiu hiu thổi, lá khẽ đung đưa tạo nên những âm thanh xào xạc. Sau gần một tháng trằn trọc thậm chí trắng đêm không ngủ, thân thể Hashirama đã không còn đủ sức chống chịu với mệt mỏi nữa. Trong một không gian yên tĩnh, không khí mát lạnh, da mắt y theo một quy luật tự nhiên nào đó mà trùng xuống. Mọi giác quan trước giờ căng chặt như dây đàn được từ từ thả lỏng phần nào. Trong vô thức, Hashirama mơ hồ tiến vào trong giấc mơ.

Trong mơ, y thấy Mito cứu con chó nhỏ bị thương. Sau đó ôm nó trong tay đùa giỡn với nó rất vui vẻ, nàng còn tháo chuỗi chuông bạc trên tay đeo cho nó. Bất tri bất giác y bước tới bên cạnh nàng, đưa tay muốn vuốt ve mái tóc rực lửa được buộc lại một cách đơn giản mà gọn gàng không búi cao như những khi lễ tiệc. Nhưng tay còn chưa chạm tới người dưới chân Hashirama đã xuất hiện một khoảng không sâu thăm thẳm, mọi sự trong mắt y bỗng chốc trở nên vặn vẹo rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Cảm giác hụt chân truyền tới làm Hashirama giật mình tỉnh dậy, gió vẫn hiu hiu thổi, sắc trời vẫn âm u như trước, tất cả tuyệt nhiên không có gì thay đổi ngoại trừ thời gian đã qua đi hơn một canh giờ.

Hashirama ngồi dậy theo thói quen chừng một tháng nay vừa bóp trán vừa lắc cái đầu thật mạnh để xua đi những hình ảnh không ngừng lặp lại trong giấc mơ kia.

Hít một hơi thật sâu, Hashirama cảm thấy tuy đầu có hơi nhức nhưng thân thể sau khi được nghỉ ngơi khoẻ hơn nhiều. Thiết nghĩ đã tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy Vô Cầu sư phụ đâu. Cứ ngẩn ngơ như thế này mãi vẫn không phải là cách, thôi thì y nên về trước mai rồi hẵn quay lại tìm.

Nghĩ vậy, Hashirama điều chỉnh lại tư thế ưỡn người một cái, vươn mạnh vai lấy đà đứng lên.

"Bộp"

Hashirama theo quán tính nhìn theo hướng nơi tiếng động phát ra. Mắt thấy cuốn trục thư hoạ chân dung Mito mà y luôn mang theo bên mình bị rơi ra lăn đi một đoạn liền hốt hoảng chạy tới.

Tuy bước hoạ lăn không nhanh nhưng Hashirama vẫn bất chấp lao người về trước bắt lấy bức hoạ. Cầm bức hoạ trên tay, Hashirama loạn hết cả tay chân không ngừng thổi thổi phủi phủi chút đất cát dính trên nó. Tiện tay mở bức hoạ ra thấy chân dung của Mito hoàn mỹ không hư tổn, y liền thở phào nhẹ nhõm miệng khẽ lẩm bẩm.

_ Dọa chết tay rồi! Cũng may là không sao, về nhà thôi!

Hashirama nhanh tay cuộn bức tranh lại định rời khỏi nơi này về nhà thì bỗng một cơn đau nhỏ từ đâu đập tới sóng lưng khiến y mất đà, bất tri bất giác lao nhanh xuống một con dốc gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com