Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Khúc Dạo Đầu

Sáng hôm sau, à không, nói đúng hơn là từ chiều tối ngày hôm qua cả phủ Senju đã được một phen náo động vì vị tộc trưởng đáng kính của họ, Hashirama Senju ra ngoài cả ngày đặc biệt mang về một con cún!

Ừ thì đó cũng chẳng tính là gì, nhưng hiện giờ cả làng ai cũng đang gấp đến không thở nỗi. Tình huống hiện tại tuy chưa tính là dầu sôi lửa bỏng nhưng cũng là thời điểm rất nhạy cảm.

Từ ngày chuyện đó xảy ra, vị tộc trưởng kiêm Hokage đáng kính của họ ngày nào cũng đi đến ngôi tự kia, bán kính trăm dặm cũng đã soát gần hết nhưng Đệ nhất phu nhân vẫn bặc vô âm tính.

Chưa kể suốt gần 1 tháng nay, ngài Tobirama cắm cọc tại văn phòng với đống sổ sách. Các ninja vừa phải duy trì trạng thái bình thường nhất có thể, vừa phải giúp cao tầng ngăn chặn thông tin. Một số tinh anh của các gia tộc cũng được chọn ra để tìm kiếm tung tích của Đệ Nhất phu nhân cùng đám sát thủ,... Thật sự ai cũng bận đến chân không chạm đất, nếu chuyện ngài Hokage của họ hiện giờ ung dung nuôi sủng vật bị truyền ra thì không hay cho lắm. Nhưng biết làm sao được, lòng của Hashirama cũng nóng như lửa đốt.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ Hashirama y có ý định ngưng tìm kiếm Mito. Thế nhưng bây giờ người có thể cho y tin tức tốt nhất lại bảo y đợi.

Y thừa biết trong tộc hiện đang dị nghị cùng lo lắng điều gì. Y cũng thừa biết rằng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì chuyện này cũng bị truyền ra. Thậm chí những lời chói tai khiến người méo mặt sẽ sớm như mưa đá xả vào cổng lớn Senju.

Nghĩ đến đây Hashirama cười nhạt. Trên đời này vốn dĩ chuyện tốt chưa ra tới ngõ, chuyện xấu đã nhanh truyền khắp nhà. Y không phải không muốn nói, cái chính là y chả buồn nói. Với lại nói ra thì được ích gì, chỉ khéo bứt dây động rừng.

Dưới hiên nhà, Hashirama tựa lưng vào cây cột lớn, đôi mắt nhắm lại hít thở từng luồng không khí mát lạnh. Trên tay y là cún con y đem về từ hôm qua đang ung dung cùng y sưởi nắng.

Trong ánh nắng dịu nhẹ hoà cùng không khí se se lạnh thời điểm cuối thu đầu đông khiến người ta dễ chịu không ít. Cả Hashirama và cún con đều đang vui vẻ nằm hưởng thụ chút thời gian bình yên quý báu. Tình này cảnh này khiến Hashirama không khỏi phát ra tiếng thở dài buồn rười rượi.

"Nếu... thì tốt biết mấy..."

_ Hashirama!

_Humh?! Mito!

Hashirama bất ngờ bật dậy từ trong miệng vô thức bật thốt lên cái tên của người mà y hiện giờ ngày nhớ đêm mong. Nhưng nhìn lại xung quanh chỉ thấy Ronami đứng gần đó cười tủm tỉm mà ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.

_ Ah?! Ronami! Sao muội lại ở đây?

Hashirama không che giấu sự bất ngờ hỏi. Ronami vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt không nói gì, tay đưa ra một cái sọt nhỏ lót đệm. Hashirama nhìn cái sọt chợt nhớ ra đêm qua mình có nhờ Ronami làm cho cún nhỏ một cái ổ.

Nhận lấy cái sọt từ tay Ronami, Hashirama cười ngượng đặt xuống bên cạnh rồi để cún con vào. Nhìn cún con nằm trong sọt, Hashirama không kìm lòng được tưởng tượng như có một đứa trẻ đang nằm trong nôi. Ronami không biết đã ngồi xuống bên cạnh Hashirama từ bao giờ, nàng cười trêu chọc nói.

_ Muốn làm cha rồi sao?

Hashirama đang ngẩn ngơ bất giác gật đầu, mỉm cười tỏ ý đồng thuận. Ronami ngồi bên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi không nói gì. Qua một lúc Hashirama liền nhận ra, lập tức hối hận. Tức thì chỉ muốn đào một cái lỗ tự chôn mình xuống.

Hashirama xoay mặt qua hướng khác che đi sự ngượng ngùng của mình. Qua một lúc lâu y mới lén liếc nhìn Ronami vài cái. Ronami dĩ nhiên thấy nhưng không vạch trần, nàng xoay mặt qua đối diện với Hashirama hỏi.

_Bộ mặt của ta dính gì sao? Hay hồi nãy ta nói gì không đúng?

Hành động này của Ronami khiến Hashirama phải giật mình, y nhanh chóng xoay đi chỉ hận không thể tận lực né tránh ánh mắt đó. Y lắp bắp nói

_Không, không, không có gì. Ronami à, mọi chuyện, mọi chuyện không như muội nghĩ đâu. Ta, ta, ta, ta chỉ thuận, thuận... À, cái, cái sọt này muội làm trong một đêm hay sao?

Thấy Hashirama đã có ý đổi chủ đề, Ronami cũng ăn ý không truy cùng giết tận nữa.

_ Mấy cái sọt tre này trong phủ không thiếu. Muội chỉ có việc vào trong kho tuỳ tiện chọn ra một cái là được. Nệm lót muội lấy chăn bông đã cũ ra giũ sạch bụi, cắt ra chỉnh chút rồi đem đi giặt sạch là xài được rồi.

_ À, thì ra là vậy. Phiền muội rồi!

Hashirama vuốt đầu nhìn cún con đang say giấc nằm trong nôi nhỏ, bất giác hỏi

_ Muội không thấy huynh kỳ lạ sao?

Ronami cười trả lời Hashirama

_ Ý huynh là tại sao muội không hỏi huynh 'Có phải như lời đồn bên ngoài rằng huynh đã hết yêu Mito tỷ rồi?', phải không?

Hashirama không tin vào mắt mình nhìn Ronami. Lòng tự hỏi tại sao nha đầu này lại đi guốc trong bụng y vậy chứ? Y chưa kịp nói xong đã bị tiểu nha đầu này giành nói hết rồi! Nhưng nghĩ sao cũng không được để mình yếu thế!

Hashirama lấy hết can đảm nhìn chằm chằm vào Ronami, vờ nghiêm giọng bảo

_ Ta đây là nghiêm túc hỏi muội nhưng muội lại trả lời đi đâu vậy?

Ronami cười cười nhéo nhẹ vành tai của Hashirama một cái cũng vờ mắng.

_ Hứ! Huynh tưởng ta thèm quan tâm huynh lắm sao? Ta chỉ giả vờ hỏi trêu chọc huynh chút thôi mà. Chọc trúng tim đen của huynh sao?

Nói rồi Ronami nhẹ nhàng hất tai Hashirama ra, giọng nói tinh nghịch biến mất, thay bằng nhẹ nhàng, nhã nhặn nhưng thập phần chín chắn.

_ Ta tin huynh!

Hashirama không tin vào tai mình liền hỏi lại

_ Humh?! Ronami muội vừa nói gì?

Ronami thở dài một hơi bình tĩnh nói lại

_ Ta chính là tin huynh! Mặc kệ hiện giờ huynh có làm như thế nào, mọi người có quay lưng với huynh, mắng chửi huynh ra làm sao thì ta vẫn tin huynh! Ta tin huynh không phải vì huynh tốt với mẹ con ta thế nào. Ta tin huynh vì huynh chưa bao giờ thất hứa với ai kể cả một lời nhỏ nhất.

Bàng hoàng, vui sướng. Có lẽ là hai từ có thể miêu tả tâm trạng của Hashirama sau khi nghe xong những lời này. Kể từ hôm qua, không ít tộc nhân đã đặt nghi vấn về việc làm của y. Từ sáng đến giờ họ không ngừng bàn tán xôn xao. Dù cho y ngoài mặt có bảo là không để tâm, nhưng trong lòng y lại khác.

Câu nói này của Ronami như tiếp thêm sức mạnh cho Hashirama vượt qua đợt sóng gió này. Sức mạnh này lớn đến nỗi không thể nào lường trước được. Tai của Hashirama như ù đi, y nhìn Ronami hỏi

_ Muội thật sự đặt niềm tin lớn như vậy ở nơi ta sao?

Ronami cười nhẹ lắc đầu

_ Muội không tin huynh, muội tin chính cách làm người của huynh từ xưa đến giờ. Muội tin vào lời huynh đã hứa khi muội giúp huynh hoạ lại chân dung Mito tỷ, rằng huynh sẽ sớm mang tỷ ấy về.

Hashirama ngẩn cao đầu nhìn Ronami. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi nhận được sự đồng cảm và tin tưởng hiếm hoi từ người bên cạnh trong vô vàng sự ngờ vực.

Cùng trầm lặng được một lúc, Hashirama nhận ra Ronami như có điều muốn nói lại thôi, liền hỏi nàng

_ Muội còn có chuyện gì muốn nói với ta phải không?

Ronami gật đầu, quan sát xung quanh một lúc thấy không có ai, nàng nhỏ giọng nói với Hashirama

_ Ta mạo muội hỏi huynh một chuyện được không?

Hashirama gật đầu, hướng Ronami cười nói

_ Chuyện gì muội nói đi?

Ronami nhận được tín hiệu của Hashirama vẫn ngập ngừng một chút rồi mới nói

_ Về Mito tỷ, huynh... Có nhớ tẩu ấy không?

Nghe đến đây Hashirama hơi bối rối không biết nên trả lời làm sao. Ronami không giống như mọi người trong gia tộc, nàng biết chuyện của y và Mito.

_ Huynh, huynh, huynh, có, có một, một chút. Chỉ là một chút! Muội, muội đừng hiểu lầm! Ta...

Thấy Hashirama đã sắp hoảng loạn tới nơi, đồng thời đã khẳng định được nghi vấn trong lòng nàng không hề sai, Ronami cười vỗ vai trấn an y.

_ Đừng nói nữa, ta nhìn thái độ của huynh bây giờ, tự ta đã có đáp án rồi!

Hashirama trợn tròn mắt nhìn Ronami, gấp gáp khua tay múa chân giả bộ ngây ngốc

_ Đáp án? Đáp án gì cơ? Ronami, muội, muội tuyệt đối đừng đoán bừa. Lời...

Hashirama chưa kịp nói hết đã bị Ronami cản lại

_ Suỵt! Ta biết huynh định nói gì, "Ta và nàng ấy chỉ là tri kỷ!", đúng không?

Hashirama bị nói trúng tim đen chỉ biết gật đầu, sau đó cúi gầm mặt xuống như thiếu nữ e thẹn khi bị bắt gặp hò hẹn cùng tình lang. Ronami nhìn thấy chỉ hận không thể cười ra tiếng, trong lòng cực lực nhắc nhở mình phải nhịn cười. Nàng cúi xuống véo véo chóp mũi của Hashirama trêu đùa nói

_ Cái thứ liễu xanh bên sông nhà huynh, giấu đầu lòi đuôi rồi kìa!

Nói rồi Ronami đứng dậy quay lưng rời đi. Trước khi đi nàng gõ nhẹ lên trán Hashirama một cái. Hashirama cũng vờ xoa trán cười cười nhìn theo bóng lưng nàng. Thầm nghĩ nếu y có muội muội giống như nàng thì sẽ tốt biết mấy...

Trời dần ngả về chiều, thời tiết càng ngày càng có không khi của mùa đông. Lúc này, hạ nhân trong phủ Senju chỉ muốn nhanh làm cho xong công việc rồi về nghỉ ngơi.

Nơi cổng hông của nhà Senju mở ra là một hẻm cụt vắng vẻ có một người ăn mặc che kín từ đầu đến chân nhưng không quá lộ liễu, nhìn thoáng qua cũng không khó để nhận biết đó là một người đàn bà độ chừng 40. Đứng bên cạnh bà ta là một hạ nhân trong nhà đang khẽ thì thầm gì đó vào tai bà. Sau đó hạ nhân bước vào trong, bà ta cũng nhân lúc vắng người đi ra khỏi hẻm.

Cộc...Cộc...Cộc...Cộc, cộc

Âm thanh gõ cửa theo quy luật ba dài hai ngắn vang lên cánh cửa phòng được người bên trong mở ra. Bước vào trong là người đàn bà nọ. Bà ta nhanh nhẹ cởi ra những thứ che kín từ đầu đến chân, sau đó hướng người trước mặt hành lễ.

_ Tham kiến công chúa!

Người con gái ngồi bên lò sưởi tay đứng lên dìu bà dậy, nhẹ nhàng bảo.

_ Vất vả cho nhũ nương rồi! Người mau qua đây sưởi ấm đi.

_ Đội ơn công chúa!

Nhũ nương khấu đầu tạ ơn rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Fesurei. Fesurei nhìn trước sau, khẳng định trong phòng kín đáo, ngoài phòng không có người liền ghé sát vào nhũ nương thì thầm.

_ Có tin tức gì mới không?

Nhũ nương khẽ gật đầu ghé sát tai Fesurei nói nhỏ

_ Hôm nay ngài Hokage không có ra ngoài. Nghe hạ nhân kể lại ta thấy ngài Hokage dường như đã sắp nản lòng sau suốt 1 tháng trời tìm kiếm. Hình như ngài ấy cô đơn quá nên cũng tìm một con chó về nuôi để giải sầu. Chuyện này xảy ra là từ hôm qua.

Nghe nhũ nương báo cáo xong Fesurei chỉ à một tiếng rồi tách ra. Trên môi nàng hiện rõ nụ cười vui mừng. Nhìn nàng như vậy, nhũ nương cũng mừng theo trên môi bà nở ra một nụ cười dịu dàng. Bà cầm lấy tay Fesurei vỗ vỗ

_ Con đã tin nhũ nương chưa? Đàn ông trên đời thiếu kiên nhẫn lắm! Ngài Hokage vốn chỉ vướng mắc hai chữ tình nghĩa với ả Uzumaki đó thôi! Chứ có yêu thương gì cho cam. Nè công chúa của nhũ nương, mọi chuyện bên kia của con thì sao?

Công chúa thu liễm lại chút vẻ mặt mừng rỡ, nghiêm túc nói

_ Đã sớm như người dặn dò, Tesutra đã đem nàng ta vứt vào kỹ viện Kim Kiều Ốc tại chợ đen Mộc Quốc. Sau đó hắn cũng đã giải quyết xong đám người kia đảm bảo chết không đối chứng. Còn kẻ thay thế hắn được Tobirama trọng dụng điều tới canh giữ hầm mật của Konoha. Cứ tiếp tục như vầy sớm muội gì kế hoạch của chúng ta cũng sẽ thành công mỹ mãn.

Nhũ nương cười gật đầu sau đó vuốt ve mái tóc của Fesurei cười nói

_ Công chúa của ta, con ráng chờ thêm mấy tháng để ngài Hokae hoàn thành nhiệm vụ phu quân mẫu mực với quần chúng. Sau đó chúng ta chỉ cần bóng gió đôi câu nữa là con sẽ thành tân nữ chủ của Senju.

Fesurei thoáng đỏ mặt gật đầu, cúi gầm mặt xuống bày ra tư thái ngại ngùng. Nhưng dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó nàng liền ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn nhũ nương vẫn đang vuốt tóc nàng.

_ Nhũ nương, ngày mai con có thể đến gặp chàng được không?

Nhũ nương nghe vậy liền ngừng tay vuốt tóc nàng, thở dài nói

_ Ta hiểu con đang nghĩ gì nhưng công chúa của ta ơi, trong tình huống hiện nay con phải tỏ ra thật hiểu chuyện. Để tránh kẻ ngoài lời ra tiếng vào và ngài Hokage thích con hơn thì tốt nhất là một tuần sau con hẵn đến.

Nghe tới đây Fesurei đưa mắt buồn rười rượi nhìn nhũ nương rồi cụp mắt xuống. Nhũ nương bên cạnh ôm nàng vào lòng an ủi

_ Ngoan, công chúa, đừng buồn nữa. Con đã chờ được một tháng, cũng đã sẵn sàng chờ một năm thì sao không chờ được 10 ngày? Hãy nghĩ tương lai ngày nào con cũng được cận kề bên ngài. Làm cho những người từng khinh thường con phải đỏ mắt. Một chút như vậy có đáng là gì?

Lời của nhũ nương như làm Fesurei tỉnh ra nàng gật đầu tán đồng

_ Nhũ nương, người nói đúng! Con đã chờ được một tháng, cũng đã sẵn sàng chờ một năm thì sao không chờ được 10 ngày? Dù sao tương lai ngày nào con cũng được cận kề bên ngài. Lúc đó những người từng khinh thường con phải đỏ mắt ngước nhìn. Một chút như vậy có đáng là gì?

Nhũ mẫu nghe xong vui mừng vỗ vai Fesurei vài cái tán thưởng

_ Đúng, như vậy mới là công chúa của nhũ nương. Thật không uổng công nhũ nương thương con. Lại đây với nhũ nương.

Nhũ nương dang rộng hai tay, Fesurei liền sà vào ôm bà như một đúa trẻ lâu lâu lại thì thầm hai tiếng "nhũ nương". Nào hay rằng trong gương kia phản chiếu đâu phải là nhũ nương của nàng mà là gã Zetsu với nụ cười rộng toát lên tận mang tại.

" Sớm thôi, kịch hay còn phía trước. Hiện tại chỉ mới là khúc dạo đầu của điệu nhảy huỷ diệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com