Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Đậu Đỏ Cắn Người

Tản sáng những ngày cuối thu, sắc trời âm u tản mạn. Gió đầu mùa lâu lâu huýt lên vài tiếng. Mấy tấm kính va đập vào khung cửa sổ phát ra âm thanh rầm rầm.

Độ chừng mươi ngày trước, nhìn lên trời còn thấy loáng thoáng vài bóng chim lẻ loi bay về phía Nam, mà nay một chút tăm hơi cũng chẳng thấy. Trên trời chỉ có mấy đám mây xám xịt lửng lờ trôi.

Bên cửa sổ văn phòng Hokage, nam nhân mang màu tóc bạch kim lười biếng dựa vào một bên khung cửa sổ, hững hờ thu hết hình ảnh cả Konoha vào trong tầm mắt.

Hiện giờ là sáng sớm, Mặt Trời còn chưa ló dạng sau những rặn mây, trên phố vắng tanh không một bóng người. Thật ra thì cũng chẳng có gì lạ, ai lại siêng năng cam tâm tình nguyện ra ngoài trong cái tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt này chứ? Nhưng Tobirama đối với Konoha hiện tại lại có chút không quen. Bởi y biết Konoha vốn không phải như vậy.

Nếu là Konoha của ba bốn tháng trước nhất định khi trời mới tờ mờ sáng đã nghe rao sang sảng của những người bán hàng rong. Bước chân ra phố đâu đó đã nghe tiếng chào mời của mấy hàng bán bánh bao, cháo thịt,...

Nghĩ tới đây Tobirama khẽ thở dài. Từ cổng Senju đi ra vài bước là con phố bán hàng ăn sáng vô cùng phong phú. Mỗi sáng trên đường đi đến văn phòng Hokage điều y quen thuộc nhất là mấy làn khói nóng mang theo hương thơm bay trong không khí.

Cảnh không người nhìn hoài cũng chán, Tobirama nhất quyết quay đầu vào trong không nhìn nữa. Nhưng đầu vừa quay đi mắt liền hướng tới bên bàn làm việc ngổn ngang văn kiện giấy tờ các loại. Y lại không kìm được mà thở dài.

'Cạch'

Tiếng tay nắm cửa vặn mở, Tobirama theo phản xạ nhìn về hướng cửa ra vào của văn phòng, thấy thư ký đang khệ nệ ôm theo một chồng giấy tờ đi vào.

Chồng giấy vừa được đặt xuống, Tobirama đã lập tức chôn mặt vào tay, dùng ngón cái và ngón giữa xoa xoa thái dương rồi quay qua bảo với thư ký

_ Còn không? Nếu còn, bảo thêm vài người giúp cậu mang lên hết một lần đi. Cứ mỗi ngày từng chồng từng chồng như vậy thì chừng nào mới xong được?

Thư ký nghe xong thoáng sững sờ, cậu đứng đờ ra một lúc, muốn hướng Tobirama nói gì đó nhưng lại bị y cắt ngang

_ Bảo cậu mang lên thì cứ mang hết lên đi. Bây giờ không được thì lát nữa, nhưng nhất định phải mang hết lên trong hôm nay.

Tobirama hơi mệt mỏi bước đến bên bàn làm việc ngồi xuống, cậu thư ký bên cạnh lo lắng nhỏ giọng hỏi

_ Ngài Tobirama, tôi, tôi biết mình nhiều chuyện nhưng tình hình trong làng hiện, hiện rất không ổn nên vẫn xin ngài giữ gìn sức khỏe. Đừng tham công tiếc việc quá mà hại thân, đám sổ sách này ngài có thể từ từ xử lí, đợi ngài Uchiha về...

"Rầm" - Chiếc bàn chất đầy văn kiện khẽ rung động. Chỗ vừa bị Tobirama đập vào đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Cậu thư ký đứng cạnh cũng bị cái đập bàn này dọa cho mất hồn, chưa kịp định thần lại bên tai đã nghe tiếng mắng của Tobirama

_ Cậu đừng có nhắc đến cái tên đó nữa, hắn chết được thì chết dí luôn ngoài kia đi! Nhiệm vụ đi từ sau Trung Thu tới giờ vẫn chưa nghe tin tức gì báo về. Cả một nhóm bốn năm người mà ngay cả một bức thư cũng không biết viết hay sao? Còn Hokage của các ngươi nữa! Có phải tất cả các ngươi đang thông đồng với tên Madara kia chọc tức chết ta hay không?

Tobirama mắng xong một tràn liền thở hồng hộc ngã ngồi xuống ghế. Nhìn thấy bộ dáng lửa giận ngút trời kia của y, thư ký chỉ biết lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng đáp

_ Ngài Tobirama, xin ngài bớt giận. Dù sao dẫn đội lần này cũng là ngài Uchiha, những người kia muốn làm gì cũng phải thông qua ngài ấy. Cho nên...

Lại thêm một tiếng "rầm" nữa vang lên dọa cho cậu thư ký hai chân run cầm cập. Tobirama một lần nữa lại quát lên

_ Cho nên, cho nên cái gì?! Cái tên đó nghĩ bản thân mình là ai mà dám tự tung tự tác? Chuyện thông báo tin tức nhiệm vụ về làng là để đảm bảo đối chiếu trước sau bản báo cáo nhiệm vụ khi về. Nếu hắn không làm sau này đương sự có khiếu nại gì ngươi trực tiếp bảo họ tìm hắn đừng tìm ta!

_ Đã rõ thưa ngài!

Mắt thấy trên trán Tobirama hiện lên hai chữ không vui, cậu thư ký cũng rất thức thời gật đầu theo. Nhân lúc Tobirama còn đang vò đầu bứt tóc định đánh bài chuồn thì bị kêu lại.

_ Cậu đi đâu đó?

Cậu thư ký vừa đi được vài bước âm thầm dựng tóc gáy, dùng hết dũng khí quay đầu nhìn Tobirama.

_ Vâng, ngài, ngài gọi tôi có chuyện gì không?

Không quay lưng thì thôi, lần quay lưng này làm cho cậu thư ký sợ khiếp vía. Chưa kịp định thần lại đã bị Tobirama dùng một chất giọng không thể nào trầm ổn hơn hỏi một câu khiến cậu rung càng lợi hại hơn

_ Cậu có nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi về huynh trưởng của ta không? Hay nói đúng hơn là mấy lời đồn nho nhỏ về chuyện...

Âm cuối kéo dài làm tim cậu thư ký muốn rơi ra ngoài. Hôm nay cậu thực sự được trải nghiệm cảm giác sợ đến lạnh rung cả người.

Bây giờ cậu nên trả lời làm sao bây giờ? Nếu cái chuyện lông gà vỏ tỏi trong miệng ngài Tobirama thực sự là lông gà vỏ tỏi và đứng trước cậu là mấy bà tám hay những kẻ nhiều chuyện ngồi lê đôi mách thì cậu còn cả gan nói đôi câu. Nhưng bây giờ trước mắt cậu là một trong những người có quyền hành nhất Konoha và chuyện hai người đang nói tuyệt đối không phải là lông gà vỏ tỏi mà nó liên quan đến danh dự của một vị lãnh đạo. Làm sao cậu đang phát ngôn bừa bãi được?

Thấy cậu thư ký đã sợ đến xanh mặt, Tobirama cũng không muốn chọc ghẹo cậu nữa. Y cười một tràn dài như rất tức cười nhưng rõ ràng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Cậu thư ký hoảng sợ nhìn y mấp máy môi

_ Ngài, ngài, ngài Tobirama...

Tobirama phất tay ra hiệu bảo cậu đừng lo, trên ghế ngồi bày ra tư thái thong dong bảo

_ Tìm mấy người giúp cậu mang đống văn kiện khi lên đi. Lát nữa có ra ngoài nhớ mua cho ta cái gì nóng nóng lót dạ.

Cậu thư ký gật gật cái đầu dạ vâng mấy cái liền vội vã rời đi. Tobirama chờ cậu đã đi xa lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy nhỏ, liếc liếc vài cái rồi nghiền thành vụn bột trong tay, nhếch mép khinh bỉ

_ Thiên tử chưa gấp mà thái giám đã vội. Humh, thôi mặc! Bàn cờ này các người tự chơi với nhau đi, ta đây lười quản.

Bên kia Tobirama đang vùi thây trong đám công vụ, bên đây Hashirama đang thản nhiên nằm ngủ nướng. Dù sao công vụ đã có Tobiram đứng ra gánh vác giùm y, chuyện chăm sóc Đậu Đỏ hơn phân nửa đã có Ronami nên y cũng được thảnh thơi ít nhiều.

Phải, là Đậu Đỏ. Con cún nhỏ tên là Đậu Đỏ. Tại sao lại là Đậu Đỏ? Vì bánh mà Mito và nó thích là bánh đậu đỏ. Tất cả những thứ gì nhân đậu đỏ nó đều thích. Thế nên Hashirama liền lấy Đậu Đỏ làm tên đặt cho nó. Nhưng không nhắc đến con cún đó thì thôi nhắc đến lại càng tức. Từ ngày được mang về cún con đó ngày càng bộc lộ cái sự trái tính trái nết của nó. Tỷ như hồi chiều hôm qua đó, nó...

Nghĩ đến đây mắt Hashirama lại nhìn về chiếc ghế mà khi ngồi vào đối diện với người ngồi là bức tranh họa Mito đang ngồi bên chậu hoa đặt trên bàn gỗ, phía sau nàng là một khung của sổ lớn. Theo như bức vẽ thể hiện thì nàng của lúc này chắc là đang ngắm hoa đi.

Hashirama nhớ chiều hôm qua y ngồi trên chiếc ghế đó, tay một bên ôm Đậu Đỏ, một bên vừa đưa muỗng thức ăn lại gần miệng nó vừa xu nịnh

_ Ngoan nào, ăn thêm chút nữa đi mà cục cưng. Đậu Đỏ nói xem nếu mập thêm chút nữa có phải ôm đã hơn không? Ăn thêm chút đi mà...

Mặc kệ Hashirama có dỗ dành đến đâu cún con cũng nhất quyết không ăn, trong mắt nó còn thoáng lóe lên một tia khinh bỉ. Nó quay đầu đi né tránh cái muỗng sứ, vòng chuông bạc trên cổ cũng theo cử động mà phát ra mấy tiếng leng keng.

Hashirama  lúc ấy khẽ thở dài, nhìn cún con nhà mình ỷ sủng sinh kiêu, y không khỏi phiền lòng. Vốn dĩ ban đầu nó đâu có như vậy, cơm thừa canh cặn ăn được đều ăn. Nhưng từ khi về đây thì sao? Cơm ngon nệm ấm, hằng ngày có Ronami hầu hạ tắm rửa, phơi nắng, chăm sóc vết thương đã có Hokage là y lo liệu thì... Chuyện gì đến sẽ đến thôi...

Nhưng không phải tự nhiên nó được đặc quyền như vậy. Tất cả cũng bởi linh cảm của y và Ronami đều mách bảo rằng nó có thể là gợi ý cho nút thắt đầu tiên trong cái mớ bồng bông này. Biết rằng ngoài kia đang có mấy tin đồn loạn thất bát tao về y, biết rằng nó sớm muộn gì cũng sẽ bay đến tai của Tobirama nhưng y có thể làm gì được trong khi hiện giờ người nguyện ý tin và giúp y chỉ có Ronami?

Đi nói với Tobirama nghi ngờ của y, rồi bảo Tobirama tin và điều tra theo hướng này? Hơ, mơ đẹp quá! Bảo người như Tobirama tin vào cái nghi ngờ không bằng không cớ mà còn nhắm vào một công chúa của tiểu quốc hết lòng muốn kết bang giao với Hỏa Quốc? Chắc lúc đó Tobirama hoặc là bị đụng hư não, hoặc là uống lộn thuốc mới tin đó.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi của cún con trong lòng mình, Hashirama hơi rung rung đùi hướng mắt cún con về phía bức tranh đang treo trên tường thì thầm

_ Nhìn kìa, nàng ấy cười đẹp không? Ăn thêm chút đi, ngươi ngoan ngoãn nàng ấy sẽ cười đẹp hơn đó.

Cún con như nghe hiểu được lời Hashirama, mắt nhìn bức tranh họa Mito đang ngồi nghiên người bên chậu hoa trên bàn gỗ càng long lanh hơn. Nó dụi dụi vài cái vào ngực của Hashirama rồi ăn hết muỗng thức ăn vừa được đưa tới.

Hashirama nhớ mình khi đó nhìn nó cười cười rồi lại nhìn lên bức tranh mà Xoáy Quốc gửi mình với mục đích xem mắt.

" Ta thấy bức họa rất độc đáo, đặc biệt khác biệt, người họa khá đẹp, đường nét vẽ rất có hồn và..."

" Hết rồi?"

"Ừ, thật sự hết rồi."

Đó là những lời y và Tobirama nói với nhau sau khi đứa em trai này đưa y xem bức tranh.

Y nhớ lúc ấy Tobirama tức đến điên người, mắng y rằng " Ta bảo huynh xem là xem người trong tranh, xem thê tử của huynh chứ không phải kêu huynh làm bảo chứng xem họa sư vẽ thế nào!"

Bây giờ nghĩ lại chuyện ngày hôm đó khiến Hashirama không khỏi có chút buồn cười. Thật ra hôm đó lúc lần đầu nhìn thấy bức tranh, y chỉ là nhìn thoáng qua không có tập trung. Trong đầu có nhớ mấy câu người ta dùng để tán thưởng một danh họa thì buộc miệng nói ra. Sau khi bị Tobirama mắng một trận té tát thì y mới chịu nhìn lại bức tranh thêm lần nữa.

Nhận thức của y về Mito lúc đó chính là rất đẹp, rất có khí chất của tiểu thư con nhà quyền quý. Tobirama hỏi y còn nghĩ gì nữa không thì y lắc đầu, bởi ngoài mấy từ đó thì y không nghĩ ra được từ nào khác. Xem xong thì đem tranh đi cất.

Trước kia y từng nghĩ chắc sau này bức tranh ấy sẽ mãi nằm trong chiếc hộp gấm ở góc nào đó trong thư phòng âm thầm đóng bụi. Ai ngờ lại có một ngày y lục tung cả thư phòng chỉ vì bức tranh đó. Và một điều nữa về bức họa nhưng mãi đến tận sau này khi cả y và Mito đều đã lớn tuổi y mới nhận ra, rằng bức họa chân dung của thê tử mình và những cô nương khác có chút khác biệt.

Lúc ấy phải kể từ khi xưa công chúa Xoáy Quốc sống chết không chịu cho họa sư họa chân dung. Làm nhũ mẫu phải cùng họa sư câu kết nhân lúc công chúa ngồi ngắm hoa bên của sổ, cho họa sư giả làm người hầu lau sàn vào ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt công chúa rồi về vẽ lại. Họa sư đó cũng thật là người có trí nhớ tốt đến hoa văn trên trâm cài tóc Mito dùng lúc đó cũng nhớ không sót một chi tiết. Thế nên mới có chuyện chân dung của các thiếu mũ khác toàn đứng, riêng nàng lại ngồi.

Thế nhưng đó là sau này, Hashirama của hiện tại sao có thể nghĩ nhiều như thế. Y của hiện tại chỉ mong nửa tháng nữa nhanh chóng trôi qua nhanh chóng đến ngày hẹn của y và Vô Cầu đại sư. Đến lúc đó ông sẽ cho y câu trả lời y cần nghe nhất.

Cộc, cộc, cộc...

Âm thanh gõ cửa vang lên trông có vẻ rất gấp. Hashirama đang nằm trên giường thả hồn vào cõi mơ mộng nào đó liền bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho giật mình ngồi dậy.

_ Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng... Có, có chuyện không hay rồi!

Thấy giọng nói tộc nhân ngoài kia đang có phần hơi sốt ruột Hashirama cũng thoáng cảm thấy bất an, y bật dậy khỏi giường tay vội vớ lấy ngoại bào mặc lên, vừa mặc vừa hỏi vọng ra.

_ Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Sao mà gấp gáp vậy?

Tộc nhân nghe tiếng Hashirama đáp lại càng vội hơn, hớt ha hớt hải trả lời

_ Xảy, xảy, xảy ra chuyện lớn rồi tộc trưởng ơi! Đậu, Đậu, Đậu Đỏ...

Nghe tiếng thở dốc của tộc nhân ngoài kia, cách một cánh cửa trái tim của Hashirama cũng muốn rơi lộp bộp ra ngoài nhưng y vẫn cố bình tĩnh đi ra hỏi

_ Đậu Đỏ có chuyện gì?

Cánh cửa mở ra Hashirama thấy tộc nhân của mình sắc mặt tái nhợt càng lo lắng hơn, hai tay nắm chặt vai người nọ hỏi lại

_ Trả lời ta, đã xảy ra chuyện gì?

Vị tộc nhân nọ nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng nặn ra một câu tròn trịa nhất

_ Đậu, Đậu Đỏ phát điên cắn, cắn công chúa Lưỡng Quốc bị thương rồi!!!!





________________________________________

Ơn giời, đổi 3 cái kịch bản rồi mới có một chương ưng ý nhất! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com