Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Ngang ngược

"Choang"

Âm thanh chậu đồng rơi xuống vang vọng trong căn phòng kín. Nước trong chậu đổ ra gần như hắt hết lên người một tiểu nô tỳ chừng mười ba, mười bốn tuổi đang nằm sõng xoài trên đất. Y phục tóc tai của nàng đều đã ướt đẫm, hai tay yếu ớt cố chống đỡ lấy thân thể đang run lên nhè nhè ngồi dậy. Nàng rụt rè khẽ đưa đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi nhìn người đang ngồi trên giường.

_ Ngươi nhìn cái gì mà nhìn hả! Ai cho phép ngươi nhìn! Chẳng lẽ nơi này không ai giáo huấn ngươi rằng phận nô bộc không được trực tiếp nhìn vào mặt chủ nhân hay sao?

Tiểu nô tỳ bị quát trong chốc lát mặt mày liền trở nên xanh mét nhanh chóng chỉnh lại tư thế, quỳ gối cúi mặt xuống đất. Nhưng đầu vẫn có chút ngẩng lên đủ để mắt có thể nhìn thấy người ngồi phía trên.

Chuyện này đối với người không biết sẽ nghĩ nàng đây là không sợ chết hay là có tâm lý ngỗ nghịch nhưng sự thật đây là thói quen chung của toàn bộ nô bộc của các nhà quyền quý. Đồng thời cũng là điều họ được dạy sau gia huấn đó là bất kể ở đâu, nếu muốn được sống tốt, điều đầu tiên phải biết đó là nhìn mặt đoán ý.

Tiếc thay người trên có lẽ không hiểu được tâm ý của nàng nên khi vừa bắt gặp ánh mắt đang âm thầm quan sát kia liền tiến lên quát cho nàng cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên lần nữa.

_ Còn dám nhìn? Bộ uất ức lắm sao? Mạnh tay như vậy, bộ ngươi muốn làm vết thương của công chúa rách ra sao? Ngươi coi lời nói lúc nãy của ta như gió thoảng qua tai hả? Nô tài bây giờ to gan đến vậy sao? Ta...

_ Thôi mà nhũ nương, người đừng nóng giận nữa mà. Dạy dỗ hạ nhân thôi, đừng lớn tiếng như thế, không hay đâu.

_ Kìa, công chúa....

Nhũ nương của Fesurei định mắng thêm vài câu nhưng lại bị nàng nắm tay giữ lại. Trên gương mặt như hoa như ngọc lộ ra một nụ cười rất đỗi hiền hòa nhìn tiểu nô tỳ đang quỳ trên đất. Nàng chỉnh lại y phục ra hiệu cho nhũ nương đỡ mình đứng dậy.

Bầu không khí dần trở nên ngộp ngạt đến khó thở. Trong không gian im ắng chỉ nghe tiếng bước chân của Fesurei và nhũ nương nàng ngày càng tiến lại gần. Bất giác cả tiểu nô tỳ và Ronami đứng ngoài màn trướng đều cảm thấy lạnh sóng lưng, riêng tiểu nô tỳ theo phản xạ hơi nhích người về sau.

"Ưm"

Một tiếng này vang lên làm trái tim của Ronami bỗng chốc thắt lại. Hai mắt nàng nhíu chặt, Đậu Đỏ trong tay nàng bị siết rên ư ử vài tiếng rồi cũng nhanh chóng lặng thinh.

Nàng biết tiếng "Ưm" vừa rồi là gì. Đó là âm thanh đau đớn kẹt lại giữa răng môi của tiểu nô tỳ lúc đôi tay bé nhỏ bị Fesurei tàn nhẫn giẫm lên.

Cách một lớp màn nhìn đôi giày thêu hoa đang không ngừng giày xéo trên tay nhỏ vốn đã đầy vết chai, lòng của Ronami vừa thắt lại vừa nóng như lửa đốt. Trong khi Fesurei lại vô cùng hả hê, dịu ngọt nói

_ Thân làm nô bộc tiếp nhận dạy dỗ là chuyện thường tình. Cho dù không là nô bộc thì cũng phải xét lại mình có địa vị gì, nên biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Đừng quá nhiều chuyện, đã rõ chưa?

_ Nô... Nô... Nô tỳ nhớ rõ...

Fesurei cười tươi dùng một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn tiểu nô tỳ đang run rẩy dán sát mặt lên sàn cười nói

_ Biết rồi thì tốt! Giờ thì mau ra ngoài kêu người khác tới lau vết thương cho ta đi.

_ Dạ.... Nô tỳ cáo lui.

Lúc này chân của Fesurei mới rời khỏi tay của tiểu nô tỳ kia. Tiểu cô nương nghe được lời này của Fesurei mừng như mới vừa thoát được nạn kiếp liền đem phần tay áo còn hơi khô của mình lau sơ mấy vệt nước trên sàn sau đó nhanh chóng rời đi.

Lúc nàng lướt qua, nhìn mười ngón tay nhỏ đã hơi sưng lên Ronami ngoài cái liếc mắt sắc nhọn cũng chẳng thể làm gì ngoài ghi hận trong lòng. Tuy mặt của tiểu nô tỳ khi đó đã dán sát xuống sàn nhưng Ronami vẫn tưởng tượng được bé con ấy đã đau đến thế nào rồi mà còn phải cố gắng mở miệng nặn ra một câu tròn trĩnh như thế.

Nàng hận! Hận thân phận mình trong Senju không một tiếng nói, hận biết Fesurei kia chỉ dâu mắng hòe nhưng không thể làm được gì.

Hôm nay, thực sự nếu không có Đậu Đỏ trong tay, người bị Fesurei giẫm lên mười ngón tay kia chắc chắn là nàng.

So với bên Lưỡng Quốc công chúa đang giương cung bạc kiếm thì bên này của Hashirama xem ra vẫn còn dễ thở hơn.

Một đường này y cùng nữ nhẫn y Ayano Senju là ung dung mà đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trên đường hai người không những nói chuyện phiếm mà còn cố ý đi đường vòng làm cho tộc nhân báo tin bên cạnh sốt ruột không thôi.

Ayano liếc thấy cái tên đi sau lưng kia như đi trên đống lửa, nàng cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng bảo

_ Ngươi vội cái gì? Vội đi đầu thai sao? Có cần ta tiễn ngươi một đoạn không?

Tộc nhân kia nghe cái ngữ điệu châm chọc này của nàng rất muốn cãi lại nhưng ngại tộc trưởng còn ung dung hơn nàng nên đành câm miệng. Ba người đi được thêm một quãng bỗng nghe đâu đó có tiếng nữ nhân khóc thút thít, cả ba liền dừng lại đảo mắt xem xét xung quanh.

Rất nhanh Ayano đã phát hiện tiếng khóc kia phát ra từ đâu, nàng vỗ vỗ bả vai của Hashirama chỉ hắn nhìn qua chỗ mấy hòn giả sơn. Hashirama đưa mắt nhìn qua hướng nàng chỉ, theo thói quen ra hiệu hai người kia theo mình lách người qua một bên.

Xuyên qua các khe hở Hashirama nhìn thấy có hai bóng người, một lớn một nhỏ, là hai nô tỳ của Senju. Hình như tiểu nô tỳ đang khóc, còn đại nô tỳ thì nửa quỳ trên đất vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng an ủi nàng.

_ Ngoan, đừng sợ, đã có một tỷ tỷ thay muội đi lau vết thương cho công chúa Lưỡng Quốc rồi. Muội không cần sợ phải sợ như vậy đâu. Ngoan, đưa tay cho ta xem như thế nào.

Tiểu nô tỳ run rẩy chầm chậm đưa tay ra trước mặt đại nô tỳ. Nhìn thấy mười ngón tay của em mình đã sưng phồng hết cả lên, hai mắt nàng trợn tròn, không kiềm chế được chửi đổng lên.

_ Con mẹ nó! Cái quái gì đây? Sưng húp lên thế này rồi mà muội còn tính giấu ta sao? Cái thứ độc phụ đó thật đúng là... Cái chuyện vô đạo đức như bắt nạt trẻ con ả cũng làm ra được sao? Ả là công chúa Lưỡng Quốc cái gì? Chi bằng đổi lại là công chúa xà quốc đi. Thật sự là thứ rắn ...

Chưa đợi câu chửi tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng liền bị tiểu nô tỳ liền nhanh tay chặn lại tỷ tỷ mình lại. Tiểu cô nương mặt mày lấm lét đưa mắt nhìn xung quanh, khi đã thực sự xác nhận rằng không có ai nàng mới bỏ tay khỏi miệng của tỷ tỷ mình mà thở hắt ra một hơi, rồi nhỏ giọng trách móc

_ Haiz, nói tỷ bao lần rồi, sửa cái tính nóng nảy của tỷ đi. Muội biết tỷ vì muội nên mới tức giận như vậy nhưng với cái tật độc miệng này rồi cũng có ngày hại cái thân thôi. Cũng may cho tỷ là nãy giờ chẳng có ai qua lại. Xui xẻo gặp người nhiều chuyện hay mách lẻo ta xem vị công chúa kia sẽ dạy dỗ tỷ như thế nào.

Đại nô tỳ được muội muội của mình nhắc nhở cũng vô thức mà thở phào, lòng thầm cảm ơn trời Phật đã phù độ cho lần vạ miệng này của nàng. Nhưng nàng vẫn giả vờ chán ghét nhéo nhéo mũi của tiểu muội mình nói

_ Biết rồi bà cụ non! Đưa tay muội ra cho tay xem đã sưng thành cái dạng gì rồi.

Chưa kịp đợi tiểu nô tỳ kịp phản ứng thì đại nô tỳ đã nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng trong tay mà xuýt xoa. Trong đầu còn thầm cảm thấy vận khí hôm nay của mình quá tốt.

Thế nhưng nàng nào hay mấy lời hay ý đẹp vừa rồi của nàng đã lọt hết vào tai của ba người nào đó. Trong kia Hashirama đang cố gắng nén cười thì Ayano bên cạnh chẳng nói gì lặng lẽ dùng hai ngón tay chế trụ nơi cổ họng khiến tên tộc nhân đang giãy dãy kia chẳng thể nói năng gì. Mắt thấy đối phương không có dấu hiệu hợp tác nàng nghiến răng cảnh cáo

_ Hoặc là im lặng một chút, hoặc là câm nín cả đời tự ngươi chọn đi.

Tên tộc nhân kia bị nàng uy hiếp nên chỉ đành hợp tác. Ba người tiếp tục nấp sau hàng cây theo dõi từng nhất cử nhất động của đôi tỷ muội này.

Lúc này đại nô tỳ cũng buông đôi bàn tay bé nhỏ của tiểu nô tỳ ra lắc đầu thở dài. Nàng buồn bực vừa trách cứ vài câu vừa đưa tay qua túi bên hông lấy ra một bình sứ trắng nhỏ đưa tới trước mặt tiểu nô tỳ.

_

Haiz, đã sưng to như khúc lạp xưởng vậy rồi còn bảo không sao. Cho muội cái này có tác dụng tiêu sưng rất tốt. Mỗi ngày hai lần trong uống ngoài thoa ước chừng hai ba ngày là khỏi.

Tiểu nô tỳ nhìn thấy bình sứ nhỏ nét mặt khẽ biến, Ayano bên đây cũng không khỏi nhíu mày cả hai đều có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ.

Mặc kệ cái tay đang đau của mình tiểu cô nương nhanh nhẹn mà kín đáo giật lấy cái bình sứ nhỏ trong tay tỷ tỷ ngắm nghía một lúc nhíu mày hỏi.

_ Tỷ nói thật cho ta biết ở đâu tỷ có cái này? Hạ nhân chúng ta dù bị thương nặng đến đâu đi xin thuốc ở chỗ nhẫn y trong tộc cũng không được loại thuốc như này. Đừng nói với muội....

Tiểu nô tỳ chưa kịp nói hết câu đã bị đại nô tỳ cho ăn một cái cốc lên đầu, nàng ta giả đò giận lẫy lấy lại bình sứ trong tay muội muội mình rồi quay mặt sang hướng khác.

_ Phi phi phi phi phi! Muội đem đống sâu bọ trong đầu nướng hết đi! Mấy thứ như thuốc bột này đâu phải nhân sâm tổ yến nói trộm dùng được là trộm dùng được. Xui rủi bắt gà không được còn tốn nắm gạo. Cái này là phu nhân cho tỷ, không phải tỷ trộm.

Tiểu nô tỳ nghe tỷ tỷ nàng nói xong không khỏi ngạc nhiên liền giật lại bình thuốc xem xét kỹ một lần nữa hỏi.

_ Tỷ tỷ nói thật sao? Cái... Cái này là phu nhân cho tỷ?

Đại nô tỳ nhẹ mỉm cười gật đầu nói

_ Phải, là phu nhân cho tỷ.

Tiểu nô tỳ nghe xong có chút ngẩn ngơ như vẫn chưa tin đây là sự thật.

Người cao quý như phu nhân sẽ... tặng thuốc cho tỷ tỷ nàng sao? Có thật không?

Mang tâm trạng bán tín bán nghi tiểu cô nương nhìn thẳng vào mắt tỷ tỷ mình ngập ngừng hỏi lại như muốn xác thực rằng nàng không nghe lầm.

_ Thật... Thật sao? Vì... Vì cái gì... người... lại cho tỷ thuốc chứ?

Đại nô tỳ nhìn ra được nghi ngờ trong mắt muội muội mình, nàng đưa tay xoa đầu tiểu cô nương cười hiền hòa nói

_ Thật! Có lần tỷ tỷ của muội cùng vài vị tỷ tỷ khác giúp phu nhân sắp xếp lại mấy chậu hoa. Lúc đó ta bất cẩn làm chậu hoa trong tay rơi xuống chân. Chậu bị vỡ chân ta cũng bị thương. Đã vậy còn bị bà quản sự mắng cho một trận còn định phạt không cho ăn cơm, may nhờ có phu nhân nói giúp vài câu hôm đó ta thoát cảnh nhịn đói. Sau đó người gọi riêng ta ra để người đưa thuốc cho ta nữa.

Tiểu nô tỳ nghe xong trợn tròn hai mắt nhìn đại nô tỳ hỏi lại lần nữa

_ Tỷ không lừa ta?

Đại nô tỳ lắc đầu, nhận lại bình thuốc từ tay muội muội, trong mắt ánh lên sự hoài niệm cùng biết ơn sâu sắc, nàng bùi ngùi nói.

_ Không lừa muội đâu, phu nhân không những không trách phạt ta mà còn tặng thuốc tiêu sưng cho ta. Tuy rằng thường ngày người đối với ai cũng một bộ mặt khá lạnh nhạt nhưng ta biết trong người chính là một người hiền từ, nhân hậu.

Nghe tới đây môi của Hashirama không biết đã cong lên từ lúc nào. Ayano liếc thấy biểu tình này của hắn lòng thầm ghét bỏ, nàng nháy mắt ra hiệu hỏi hắn có đi hay không. Hashirama quay sang nàng dùng khẩu hình nói " Chờ thêm chút nữa", rồi tiếp tục quan sát hai nô tỳ kia.

Tiểu nô tỳ nghe đại nô tỳ kể mà cảm thấy sóng mũi mình có chút chua xót, nàng nhìn nhìn lọ sứ rồi nhìn nhìn mười ngón tay phù nề của mình tủi thân nói

_ Haiz, tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải muội xui xẻo lắm không. Cùng là hai tỷ muội chúng ta, cùng là hai vị công chúa, ấy vậy mà tỷ lỡ tay làm bể chậu hoa thì gặp công chúa tặng thuốc, còn muội lỡ mạnh tay một chút, công chúa liền tặng cho muội một bàn tay sưng táy.

Trong tiếng thở dài buồn rười rượi, tiểu cô nương ủ rũ cúi mặt xuống nhìn đôi chân nhỏ đang lia lia mấy viên sỏi trên đất. Đại nô tỳ thấy muội muội mình mặt mày ủ dột tâm trạng cũng có chút trùng xuống. Nàng theo thói quen xoa đầu muội muội mình, cất lọ thuốc vào túi bên hông, sau đó ngồi xuống đưa lưng về phía muội muội nói

_ Lên đi, tỷ cõng muội về phòng thoa thuốc cho muội. Thoa thuốc xong tỷ sẽ dẫn muội đi mua kẹo đường. Quần áo mấy ngày tới tỷ sẽ giúp muội giặt. Chịu hông nè?

Tiểu nô tỳ mỉm cười chạy lại phóng lên người tỷ tỷ nàng. Hai tay nàng không thể ôm nên vắt lên vai tỷ tỷ, đồng thời tỷ tỷ cũng giữ chặt hai chân của nàng không để nàng rơi xuống.

Tựa đầu vào hõm vai tỷ tỷ tiểu cô nương bắt đầu lầm bầm nũng nịu, tựa như bà cụ non trước đó chẳng phải là nàng.

_ Tỷ nói là phải giữ lời đó. Phải mua kẹo đường cho ta, phải giặt đồ giúp ta nha...

_ Umh, ta hứa mà...

Lặng ngắm hai nàng rời xa Hashirama chợt nhớ ra lúc nhỏ Tobirama cũng là một ông cụ non, cũng từng nũng nịu với hắn như vậy. Nhưng em trai lớn rồi, chẳng đáng yêu gì cả.

Thấy Hashirama thất thần Ayano lên giong nhắc nhở

_ Nè tộc trưởng, rốt cuộc ngài có đi không? Công chúa Lưỡng Quốc đang chờ chúng ta đó!

Được Ayano nhắc nhở Hashirama mới hoàn hồn lại. Y điều chỉnh lại tư thế nhìn nàng rồi bảo

_ Umh, đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com