Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Nghi ngờ

Sau khi hai nô tỳ kia rời đi thì hai kẻ thong dong lúc nào cũng theo gió bụi mà biến đâu mất, chỉ để lại một tên tộc nhân còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Lần này, cả Hashirama và Ayano cũng không dám trì hoãn nữa. Cả hai đồng loạt chạy nước rút đến chỗ Fesurei, nhằm ngăn chuyện không hay xảy ra một lần nữa.

Lúc gần đến nơi hai người mới dần thả chậm cước bộ, nhìn thấy một nữ tỳ từ trong căn phòng đó đi ra khóe mắt hơi ươn ướt, lòng Hashirama thoáng chốc cũng thấy khó chịu.

Tuy rằng tất cả bọn họ đều là nô tỳ, khế ước bán thân cũng đã giao cho nhà Senju luôn rồi nhưng từ khi Hashirama làm tộc trưởng y cũng chưa từng để tộc nhân của mình đối với họ chốc chốc lại đánh, chốc chốc lại chửi.

Nghĩ đến tiểu nô tỳ trước đó cùng nô tỳ vừa lướt qua, Hashirama có chút không yên lòng về Ronami cùng Đậu Đỏ nhất thời nóng nảy đường đột xông vào phòng không đợi kẻ nào thông báo cho người bên trong.

Cửa phòng vừa bật mở, người bên trong theo phản xạ tất cả đều nhìn về phía Hashirama. Nhưng y lúc này nào có để tâm, đôi mắt sắc nhọn đảo một vòng quanh phòng tìm kiếm thân ảnh của Ronami và Đậu Đỏ, xác nhận cả hai đều bình an, từ trên xuống dưới hoàn hảo không bị sứt mẻ gì, y mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng lúc hoàn hồn y lại có chút nhượng ngùng không biết giải thích làm sao cho sự đường đột này, may thay Ayano một vẻ chán chường cùng bất cần từ sau bước tới đặt tay lên vai y

_ Trong phủ có chuyện, hạ nhân chậm trễ báo tin cũng không trách được ngài. Có gì phải vội đến vậy sao tộc trưởng?

Một lời này trải cho Hashirama hàng chục nấc thang để leo xuống đồng thời cũng đã thay y giải thích lí do đến muộn của mình. Hashirama cũng rất nhanh nhẹn phối hợp với Ayano làm bộ làm tịch như rất áy náy vì sự thất lễ vừa rồi gãi gãi đầu phân trần

_ Thật xin lỗi, chắc đã làm công chúa hoảng sợ một phen rồi phải không? Ta thật hồ đồ quá! Nãy giờ có gì thất lễ vẫn mong công chúa bỏ qua cho.

Bộ dạng này của Hashirama diễn rất đạt, cụ thể có thể khiến nội tâm Fesurei một trận hoảng hốt.

Chờ đợi bao ngày, lần này đến đây Fesurei cũng chẳng dám đặt nhiều hy vọng được gặp Hashirama. Nàng thật không ngờ chỉ vì một vết cắn nhỏ trên vai này có thể khiến nàng nhận được sự quan tâm của người này. Tuy đáy lòng đã sớm dao động không thôi nhưng nàng lại không thể không giữ lễ đạo liền nhanh chóng sửa sang lại tóc tai quần áo đứng dậy đáp lễ

_ Ngài Hokage đã quá lời rồi. Ta nào có cái quyền tha thứ cho ngài hay không chứ. Chỉ một vết thương nhẹ mà khiến ngài lo lắng đến vậy. Thực sự khiến Fesurei ta lấy làm diễm phúc.

Hai người kẻ tung người hứng, làm cho người đứng ngoài xem kịch như Ronami hận không thể ngay lập tức tặng vị đường huynh này một tràng vỗ tay thật lớn. Đậu Đỏ trong tay nãy giờ cứ ư ử không thôi như nghe hiểu mà im bặt. Ayano cũng từ chối cho ý kiến.

Đối diện với cặp mắt sáng rỡ cách một lớp màn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào mình,Hashirama nổi một tầng da gà khẽ khàng ra hiệu cho hai người đằng sau cứu giá nhưng hai người kia coi như chẳng thấy gì tiếp tục đứng xem trò vui.

Nhũ nương của Fesurei nhìn thấy Hashirama có chút lo lắng cho công chúa của mình, lại nhìn thấy trong ánh mắt nàng lại có chút chờ mong nên cũng thuận nước đẩy thuyền

_ Haiz, công chúa người nói cái gì vậy? Vết thương nào nhỏ? Cắn sâu như vậy mà nhỏ sao? Không kể sau này để lại sẹo. Lỡ như người có mệnh hệ gì lão nô đây biết ăn nói làm sao với lãnh chúa chứ?

Fesurei cũng rất ăn ý theo nhũ nương nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi bà như có như không làm người ta thương cảm

_ Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà, uống thuốc thoa dược không bao lâu sẽ khỏi thôi. Phụ thân ta có biết cũng sẽ không trách tội người đâu. Cho dù muốn trách ta cũng không để cho người làm vậy.

Nghe tới đây cả Ronami và Ayano đều cảm thấy buồn nôn. Hai nàng hiếm có một lần tâm ý tương thông, hận không thể đem vàng khối đúc thành bốn chữ "không biết xấu hổ" rồi dát lên mặt nàng ta.

" Đại công chúa à, cô ra vẻ hiền lương thục đức cho ai coi chứ? Nhìn dáng vẻ này của cô, tôi thực sự bị cô làm cho kinh ngạc đó! Cô nói xem hai nô tỳ vừa rồi có phải một bị ma bắt nạt , một bị quỷ dọa khóc không?"

Sau một hồi cật lực phát đi tín hiệu mà không nhận được bất kỳ hồi đáp nào Hashirama chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Y cười cười lên giọng trấn an Fesurei

_ Công chúa không cần lo ngay bây giờ Ayano sẽ vào xem xét vết thương rồi kê thuốc cho nàng.

Nói rồi Hashirama khẽ quay đầu nháy mắt với nữ nhân âm trầm phía sau. Ayano đang đứng một bên xem kịch nhận lệnh chán chường đi tới.

Nhũ nương bên cạnh Fesurei bất ngờ khi thấy một nữ nhẫn y định tiến vào bà liền đi ra chắn trước mặt nàng bày ra thái độ có chút quan ngại. Thấy bà như vậy Hashirama chỉ cười nhạt khoác tay ra hiệu bảo bà không cần lo

_ Không sao, Ayano là nhẫn y giỏi nhất của Senju. Y thuật của nàng so với những nhẫn y các gia tộc khác chỉ có hơn chứ không có kém nên bà cứ yên tâm giao vết thương trên người công chúa cho nàng ta. Ta đảm bảo.

Có một câu này của Hashirama sự nghi ngờ cùng bài xích trong nhũ nương Fesurei cũng bớt đi vài phần. Bà cung kính đứng sang một bên nhường đường cho Ayano.

Ayano làm như chẳng để tâm như thường xốc màn tiến vào. Mà nàng chẳng để tâm thật. Bởi vì thân phận nữ nhi nên nàng luôn bị nghi ngờ và cản trở nhiều hơn nam nhân cho dù thiên phú của nàng vốn chẳng thua kém gì ai.

Nhân lúc Ayano xem xét vết thương cho Fesurei, Hashirama lấy lý do không tiện ở lại kéo Ronami ra ngoài. Hai người tìm một chỗ kín đáo để bói chuyện. Sau một hồi nhìn trái ngó phải Hashirama âu sầu hỏi

_ Nàng ta không làm khó muội và Đậu Đỏ chứ?

Ronami nhẹ lắc đầu làm cho hai mày như sắp dính chặt vào nhau của Hashirama dãn ra ít nhiều. Nhưng lương tâm của y cũng cắn rứt không thôi

_ Cũng tại huynh, ỷ có Đậu Đỏ ở đó nàng ta sẽ nể mặt huynh không dám làm gì muội. Thật không ngờ huynh đến chậm một lát đã hại hết hai nô tỳ chịu uất ức.

Ronami vỗ vai nhẹ nhàng an ủi Hashirama

_ Không trách huynh được. Chuyện này một phần là do muội không xử lý tốt, một phần là do nàng ta không thể làm gì muội cùng Đậu Đỏ nên mới chỉ dâu mắng hòe.

Hashirama từ chối cho ý kiến, y đem Đậu Đỏ trong tay Ronami ôm vào lòng xoa xoa cái đầu nhỏ của nó cười nói

_ Mi gây họa cũng không nhỏ nhỉ? Mi nói xem nên phạt mi sao đây?

Đậu Đỏ hưởng thụ cái mắng yêu ấy mặt vui như được khen, nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào trong lồng ngực của y, chuỗi chuông bạc trên cổ đong đưa kêu leng keng. Hashirama bị hành động dễ thương này chọc cười tạm thời quên mất mấy chuyện không vui hồi nãy.

Y gãi gãi bụng nó, ánh mắt tóe lửa ban đầu cũng đã dịu bớt đi mấy phần

_ Cực khổ cho muội rồi! Phiền muội sắp tới thay ta bù đắp cho hai nô tỳ kia một chút. Vì ta đến trễ mà làm khổ hai người đó.

Ronami thấy biểu tình tức giận của Hashirama lắng đi hơn phân nửa cũng vui vẻ theo, giọng điệu trêu chọc

_ Huynh không nhắc ta cũng làm. Dù sao trong hai nô tỳ đó cũng có một người trong tốp các nô tỳ đại tẩu mang từ Xoáy Quốc tới mà.

Tim đen bị nói trúng Hashirama thoáng đỏ mặt nhưng nhờ làn da rám nắng mà che bớt đi vài phần. Ronami cũng thôi trêu chọc y quay lại chủ đề chính, nàng xoa xoa đầu Đậu Đỏ

_ Haiz, không biết là có chuyện gì mà Đậu Đỏ hôm nay lạ lắm, lúc thấy nàng ta từ đằng xa đi lại nó đã gầm gừ cào loạn trong lòng muội rồi. Nàng ta tới gần nó liền nhảy vọt ra tấn công nàng ta. Khi đó nó như bị điên vậy, đã vậy còn cắn chặt không buông, dọa muội sợ hết hồn.

Hashirama hiểu "nàng ta" trong lờ nói của Ronami là ai nhưng nghe tới đây lại thấy có chút lấn cấn nên không khỏi nhíu mày hỏi

_ Đậu Đỏ thật sự là vô duyên vô cớ nhào tới cắn nàng ta sao? Nàng ta có chọc gì nó không?

Ronami lắc đầu ánh mắt kiên định trả lời Hashirama.

_ Khẳng định không có!

Lúc này mắt Hashirama trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Trong đầu y đã ngờ ngợ nghĩ đến cái gì nhưng do sự việc quá mức rắc rối, không có điều gì là chắc chắn nên y chẳng dám phát ngôn bừa bãi.

Ronami đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Hashirama, ngẫm kỹ lại những gì mình biết trong chuyện này. Dường như nàng cùng Hashirama có cùng suy nghĩ. Nàng thâm sâu hỏi

_ Huynh có phải đang có một suy nghĩ lớn gan như ta không?

Y nhìn nàng gật đầu nhưng ngữ khí lại mang theo mấy phần lấp lửng không chắc

_ Suy nghĩ thì có nhưng quá nhiều nghi điểm ta không dám đoán bừa.

Ronami cúi xuống đất lượm lên một hòn đá nhỏ nhét vào tay Hashirama như gần như xa gợi chuyện

_ Huynh còn nhớ lúc trước huynh và tộc trưởng Uchiha quen nhau như thế nào không?

Hashirama nhìn nhìn hòn đá trong tay lại nhìn nhìn Ronami đang hướng y nở một nụ cười nhàn nhạt

_ Huynh và ngài ấy có thể đã nói rất nhiều với nhau nhưng có những chuyện...

Ronami cố ý kéo dài âm cuối rồi dừng một chút, Hashirama mở lớn hai mắt như ngộ ra được điều gì.

_ Ta biết, huynh không nói dối, nhưng cả huynh và ngài ấy đều biết có những chuyện không thể nói sự thật hoàn toàn.

Hashirama nhếch miệng tạo thành một hình cung hoàn hảo. Y vỗ vỗ vai Ronami cười hiền hòa nói

_ Ta hiểu rồi cảm ơn muội. Bây giờ ta có việc một lát, muội mời một vị trưởng lão nào đón tiếp công chúa kia đi. Nhưng nhớ tìm người nào kín tiếng chút.

Ronami gật đầu vẫy chào theo hướng Hashirama rời đi. Đợi y đã thực sự đi xa thì...

Bùm!

Làn khói trắng tan dần trong không khí, hiện ra một vị hòa thượng ăn mặc luộm thuộm rách rưới. Từ trong một bụi cây gần đó một phân thân khác cõng một nữ nhân đi ra. Đó đích xác là Ronami!

Đặt nàng tựa lưng vào một cái cây gần đó, vị hòa thượng nọ bước tới cúi người đưa tay lên giữa trán mình trầm lặng giây lát. Lúc ông dời tay đến trán nàng trên tay đã có một pháp trận phong ấn nhỏ.

Sau khi làm xong ông lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ hơ trước mũi nàng một lúc rồi chắp tay nhiệm một câu "A Di Đà Phật". Ông rời đi như chưa từng tồn tại.

Cũng không lâu Ronami chân chính ngồi dậy. Nàng cảm thấy đầu hơi nhức, lại không hiểu sao mình lại ở đây. Nàng chỉ nhớ là sau khi thấy tiểu nô tỳ kia chịu khuất nhục nàng mới viện cớ đi tìm người mới rồi ra ngoài sau đó...

Đầu nàng lại đau như đoạn ký ức đó bị trống đi một khoảng. Hình như theo nhưng gì nàng nhớ là nàng đã quay lại rồi có nữ tỳ mới tiến vào. Tiếp đó Hashirama cũng đến rồi viện cớ không tiện ở lại kéo nàng ra đây. Đôi bên có trò chuyện với nhau nhưng nàng lại không nhớ rõ là nói chuyện gì. Sau đó là y mang Đậu Đỏ rời đi.

Mọi việc cứ như là một giấc mơ vậy. Mọi chuyện trong đầu nàng đều rất mơ hồ. Nhưng duy chỉ chuyện Hashirama nhờ nàng tìm một trưởng lão kín miệng tới tiếp Fesurei thì nàng còn nhớ rất rõ.

Sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Thôi kệ, nàng cứ làm tốt việc của nàng là được rồi! Thắc mắc nhiều làm gì.

Trên phố có chừng ba bốn vị hòa thượng đang đi khất thực. Không biết từ đâu một vị mặc cà sa chấp vá đi tới trên miệng nở một nụ cười đầy hoan hỷ.

_ Vô Cầu sư thúc, người đi đâu vậy? Wow! Nhà nào cúng dường quá! Toàn là đồ ngon!

Tiểu hòa thượng vừa la lên mấy vị hòa thượng khác cũng qua xem. Tất cả đều chung câu hỏi Vô Cầu đại sư là nhà nào lại cúng dường lớn như thế và ông đã làm gì để được người ta cúng dường như thế. Mấy người nhiều chuyện xung quanh cũng ngước cổ lên xem. Vô Cầu cười xòa lắc đầu

_ Ta không làm gì nhiều chỉ nói vài câu với gia chủ nhà đó, giúp người ta đuổi áng mây đen khai sáng đầu óc. Ha ha ha ha...

Một câu trả lời khác xa mong đợi của mấy người kia, đám tiểu tăng biết chỉ cần Vô Cầu không muốn nói. Đảm bảo một chữ cũng không lộ ra. Tất cả nhìn theo bóng ông rồi cũng nhanh chóng giải tán.

Phía xa xa một đám mây đen từ từ kéo tới làm cho trời vốn đã âm u nay càng âm u hơn.

Vô Cầu hòa thượng nhìn trời thở dài.

Tuy chỉ thuận nước đẩy thuyền dù chưa tiết lộ thiên cơ nhưng cũng chọc giận trời cao rồi.


__________________________

Bông Bông: " Âm lịch đã là tháng 8 rồi! Không bao lâu nữa là sắp Trung Thu! Năm nay bệnh dịch không thể vui chơi nhưng mình mong các bạn cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe để mãi hạnh phúc bên nhau. Đừng quên quy tắc 5K để có một mùa Trung Thu an lành nha! Yêu mọi người❤❤❤"

Hashirama: " Mọi người phải giữ gìn sức khỏe để không lâu nữa còn nhìn ta và Mito sẽ đoàn tụ đó! *nói nhỏ* Nhớ giữ bộ thật tốt để sắp tới đặt tên cho con của chúng ta nữa nghen!"

Mito: " Tết Trung Thu không đi chơi được thì hãy cùng gia đình làm một cái tết đoàn viên đúng nghĩa nhé! Dành lời chúc gửi các độc giả, cảm ơn vì suốt thời gian qua! Mong các nàng thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp như hoa"

Madara: " Trung Thu vui vẻ và ngươi đừng có sến súa nữa Hashirama à! "

Hashirama: " Mito!!! Hắn ức hiếp ta!!!" *moe* *cầu an ủi*

Madara *kéo Mito qua một bên* "Mặc kệ hắn, chúng ta qua kia ăn bánh uống trà"

Mito *khó xử* "Thôi mà, đều đã lớn cả rồi."

Bông Bông * chạy lại ôm eo, tựa đầu vào vai Mito* " Đừng để ý bọn họ, để ý ta đi! Mito tỷ à cho ta hôn tỷ một cái nha! "

Bông Bông *chu mỏ chuẩn bị hôn Mito*

Hashirama và Madara *đá chân* "Cút!!!"

*Bông Bông bay xa tận dãy ngân hà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com