chương 34
Hôm đó Tobirama dự định sẽ xuống núi ngay trong ngày, nhưng Hashirama đã giữ cậu lại.
"Cơm ở nhà vẫn chưa ăn xong" Hashirama nói với cậu "Con cá vừa mới câu được, anh không biết nấu đâu, Tobirama." Anh ôm chặt lấy cậu, Tobirama rùng mình vì lạnh.
Kể từ ngày Itama được chôn cất, Hashirama ngày càng trở nên dính người hơn.
Đến đêm, Hashirama không giống như thường lệ- khi đến giờ ngủ thì không thấy đâu, lại đến đắp chăn cho Tobirama. Dường như không chỉ cơ thể anh trở nên rắn chắc hơn, mà còn cao lên một chút, đủ để ôm trọn em trai vào lòng.
Tobirama bị anh làm cho lạnh cóng, nhưng không đẩy ra, chỉ kéo chăn chặt lại để che kín cả hai. Khi cơ thể lạnh giá của Hashirama dần ấm lên nhờ nhiệt độ của cậu, mặt trăng cũng đã treo cao trên ngọn cây. Tobirama chìm vào giấc ngủ trong tiếng gió đêm rít gào.
Sáng sớm hôm sau, Hashirama lại lề mề kéo cậu ăn xong bữa sáng , rồi mới từ từ đưa cậu xuống núi.
Lần này xuống núi, Tobirama không còn hoảng loạn như khi mang Itama đi cùng. Tuy không có tâm trạng thư thái có thể thưởng thức quang cảnh tứ phía, nhưng tốc độ của Tobirama cũng chậm hơn rất nhiều. Vẫy tay chào tạm biệt cột đá nằm giữa sườn núi, cậu bước xuống con đường mòn trong rừng, sương sớm còn chưa tan, ánh nắng xuyên qua màn sương chiếu giữa núi rừng, khiến nơi đây trở nên sáng sủa hơn. Cậu mặc một chiếc áo choàng đã hơi cũ. Chiếc áo choàng bị một người thợ săn để lại trên núi, trên đó còn được khâu vài miếng vá lác đác. Những đường khâu của miếng vá khá thô, tạo những lỗ kim rộng .Khi gió thổi qua, chúng sẽ theo đường khâu len lỏi vào trong áo, khiến cậu không khỏi phải siết chặt chiếc áo hơn.
Khi đi qua con suối nhỏ dưới chân thác nước, Tobirama dừng lại.
Dòng nước khi ở trên đỉnh thác cực kỳ trong vắt. Nhưng khi chảy tới chân thác, dòng nước lại bị đục đi bởi thạch cao. Đã không còn dáng vẻ cuồn cuộn mà cậu từng thấy, không còn dáng vẻ của những lúc cậu ngồi bên bờ, tiêu tốn thời gian như trước nữa.
Cậu không khỏi nghĩ rằng nó cũng giống như thị trấn nhỏ này - nơi thảm họa rõ ràng đã đi qua nhưng vẫn còn bị tàn phá nặng nề.
Cậu vẫn còn nhớ những lần bình minh đến, mặt trời vẫn đang lấp ló ở phía chân trời, các quầy hàng sẽ được bày ra ở chợ trong thị trấn. Những người dân, người giúp việc từ các hộ gia đình và đầu bếp từ các nhà hàng cũng sẽ vội đến đây để mua những nguyên liệu nấu ăn cần cho ngày. Khi mẹ còn sức khỏe, bà cũng thay thường phục và đưa anh em cậu đến đây đi chợ. Trên khắp con phố, cậu có thể nghe thấy tiếng rao của mọi người.
Tuy nhiên, khi Tobirama bước vào thị trấn từ con đường bên cạnh ngôi đền, thị trấn trở lại rất im lặng. Dọc đường, âm thanh duy nhất duy nhất là tiếng gót giày của cậu bước trên mặt đường.
Cậu không đến nhà Senju ngay mà đi vòng về phía tây thị trấn, nơi có nghĩa trang.
Sự im lặng cũng tràn ngập nghĩa trang. Ngay cả tiếng khóc cũng dừng lại. Tobirama mang hoa cúc từ trên núi xuống và đặt từng bông trước mộ của mẹ, cha, I Tama và Kawarama. Không biết Hashirama đã dùng phương pháp gì, nhưng dù đã được hái rất lâu trước đó nhưng cánh hoa vẫn luôn tươi mới.
Sau khi dâng hoa xong, cậu chắp tay lại và nhắm mắt. Theo quy định, đây là lúc để trò chuyện chân thành với người thân đã qua đời. Tuy nhiên, cậu không nghĩ gì về điều đó và để ý thức của mình trôi dạt. Ánh nắng chiếu vào nhãn cầu qua mí mắt, để lộ một hình ảnh đỏ rực do mạch máu mang lại. Một lúc lâu sau, cậu rời khỏi nghĩa trang.
Mặt trời đã treo cao, cái nắng nhạt cũng mang đến sự ấm áp vốn có. Trong thị trấn, những âm thanh do hoạt động của con người vang lên trong không gian. Tiếng bước chân xào xạc và tiếng trò chuyện xôn xao. Trên cả một con phố, những cửa hàng hai, ba dãy mở cửa trượt. Họ không còn sôi động như xưa nhưng quả thực vẫn đang tiếp tục cuộc sống của mình. Ông chủ quán cơm ló đầu ra khỏi cửa, liếc nhìn Tobirama rồi rút lui.
Tobirama siết chặt tấm áo choàng quanh người. Diện mạo hiện tại của anh rất khác so với trước đây. Khi mẹ cậu còn sống, hàng ngày cậu đều ăn mặc tỉ mỉ, quần áo tập luyện và quần áo hàng ngày đều sạch sẽ, thoải mái. Khi chỉ còn lại cha, cậu bắt đầu tự chăm sóc quần áo và cuộc sống hàng ngày của mình và em trai. Thỉnh thoảng, thắt lưng không được buộc chặt, đầu tóc rối tung, v.v...nhưng vẫn có những người giúp việc có thể giúp đỡ cậu.
Giờ đây, cậu là người duy nhất còn sống trong gia đình Senju. Cậu đang khoác chiếc áo choàng rách rưới do người thợ săn để lại, và mặc bộ quần áo cậu đã mặc khi chạy trốn lên núi. Tóc cậu đã dài hơn và xõa xuống trước mắt, và có lẽ phong thái của cậu đã thay đổi - khiến người dân thị trấn khó nhận ra cậu. Con người vốn là sinh vật có thể nhận biết người khác qua trang phục của họ.
Tính khí là một sự tồn tại không phải là một thực thể nhưng có thể quyết định ấn tượng đầu tiên của một người. Có một sự thay đổi rất lớn về tính khí giữa Tobirama hiện tại và cậu của trong quá khứ. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể biết chính xác đó là gì. Có lẽ chỉ là chiếc áo choàng đã khiến cậu trông giống một kẻ lang thang - nhưng ông già chỉ vào cậu và nói: "Hơi thở của một lời nguyền."
Nói là nhắm vào anh ấy thì không chính xác. Bàn tay của ông già run rẩy chỉ vào cậu, hay bức tường phía sau cậu- là ngôi nhà của Senju mà cậu quen thuộc. Đó là hướng sân sau.
Tobirama gặp ông già ở ngã tư đường gần nhà Senju. Vừa rẽ vào góc đường, cậu va phải ông lão khiến ông giật mình.
Ông lão dời ghế ngồi ở rìa ngõ, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Người ta cho rằng ông ấy chỉ đang nhìn chằm chằm. Nhưng họ không để ý đồng tử trong mắt ông già đã chuyển sang màu xám đục. Ông ngồi đó im lặng, nếu lồng ngực bạn ông không phập phồng thì cậu sẽ nghĩ rằng ông ta đã chết.
Tobirama không có ý quấy rầy ông ta, cậu chỉ im lặng đi ngang qua. Đúng lúc này, lão nhân vươn bàn tay run rẩy chỉ về phía trước Tobirama - bức tường - Hắn khàn giọng hét lên: "Hơi thở của lời nguyền!"
Lồng ngực của ông lão bắt đầu phập phồng dữ dội, đồng thời ho một tiếng đau lòng, đồng thời hét lên: "Kẻ tham lam đã chặt cây thần và thu hút tà ma! Đây là sự trừng phạt của thần thánh——"
Giọng nói của ông khiến lũ chim bên đường giật mình. Trong một ngôi nhà cách đó không xa, một cánh cửa mở ra và một số thanh niên hoảng sợ chạy ra ngoài.
"Ông nội, ông có chuyện gì vậy?"
"Ai lại khiêu khích ông nội? Mọi người đều nói bây giờ đừng chọc tức ông ấy..."
"Vào đi, vào đi."
Họ vội vàng chuyển ông già vẫn đang la hét vào nhà. Cửa hé mở, những câu nói đó vẫn từ trong phòng vang ra. Một trong những chàng trai trẻ bước tới và nói lời xin lỗi với Tobirama, người có vẻ sợ hãi và đứng đó, "Tôi xin lỗi, em trai."
"Ông nội tôi có chút hoảng loạn. Tai họa tinh thần trước đó khiến ông sợ hãi."
Vừa nói, anh vừa thở dài.
"Thấy cây của ngài Senju bị đốn, chắc là do bị cây chặt mà... tôi đến..."
Chàng trai dừng lại, "Ngài Senju cũng vậy..."
"Có chuyện gì với ngài Senju vậy?" cậu hỏi. Chàng trai trẻ tiếp tục: "Không hiểu vì lý do gì trong thị trấn, người ta nói rằng vẫn còn những linh hồn ma quỷ ẩn náu trong nhà của ngài Senju. Không ai dám vào xem chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, vẫn chưa có ai sống sót.. . có lẽ đã rồi..."
Hắn thở dài: "Chỉ có thể đợi kinh đô phái tới cung tân đại thần..."
Cậu dừng lại một lúc lâu trước khi nói: "Tôi hiểu." Cậu cúi đầu và kéo mũ áo choàng lên. Chàng trai không khỏi liếc nhìn cậu, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen che khuất khuôn mặt thiếu niên. Nhưng luôn có một loại cảm giác quen thuộc khiến hắn không khỏi nói: "Này, nhóc..."
Cậu gật đầu trước khi kịp anh tanói xong và chạy biến ngay lập tức.
"Chạy nhanh quá." Người thanh niên kêu lên.
Tobirama không chạy xa mà chỉ đi vòng qua con phố rồi sang bên kia, chính là con đường đối diện với cổng nhà Senju. Khung cảnh hỗn loạn trước quán trà cách đó không xa đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đến lúc định mở cửa kinh doanh thì lại đóng cửa lại.
Tobirama đứng trước cửa nhà Senju.
Lúc này, nắng đang chiếu lên mái ngói. Những hạt bụi phản chiếu lấp lánh trong không khí. Bóng râm ẩn dưới mái hiên.
Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, cúi đầu rồi bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com