Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy ấn

"Yatora có biết tranh thủy ấn không?"

Nghệ thuật áng mây, cậu có biết nó không?

"Đó là thứ gì vậy, Hashida?"

Tôi không biết, liệu tôi có thể thử?

Đôi mắt ấy sáng bừng lên, Hashida nhìn thấy một sự tò mò vô hạn. Anh mỉm cười bê chậu nước lớn đặt lên bàn. Chậu nước hình chữ nhật có chiều cao chừng một đốt tay, bù lại chiều rộng phải chừng ba gang và hiều dài là năm gang. Chiếc chậu được làm bằng thủy tinh, trong suốt.

Bên cạnh bàn là vài tuýp màu cùng đâu đó chục tờ giấy.

Hashida hòa màu vào cốc, sau đó đổ màu vào nước.

Yatora sững sờ nhìn dòng màu trôi nổi trên mặt nước. Hashida lại thêm một chút trắng vào dòng lụa xanh thư thái đổi hình thay dạng. Xanh và trắng vồ lấy nhau, cuốn lấy nhau, tạo nên những con ốc có hoa văn lượn sóng. Màu sắc mới được hình thành trên nền nước dịu dàng là minh chứng cho cuộc yêu bất tận giữa đôi bên. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn có những "ngọc trai" không muốn tan vào "lòng biển", chúng thẩn thơ, vội vã đi tìm khoảng trời của riêng mình.

Trắng, xanh, lam, quyện vào nhau.

Tạo nên tiếng rì rào sóng vỗ.

Không hiểu sao Yatora có thể nghe thấy tiếng biển cả ngân nga.

Nắng ấm lách mình qua khe cửa sổ và ôm lấy những bức tranh trong phòng. Yatora ngẩn ngơ không biết Hashida vẫn luôn quan sát mình.

"Hashida, cái này tuyệt thật đấy!"

Yatora reo lên, khi ấy, Hashida thấy nơi đáy mắt cậu là sắc xanh của biển, của trời mây, của làn thủy ấn. Trái tim anh chợt rộn lên một thứ xúc cảm không tên, nó khiến anh vui sướng và thỏa mãn đến lạ. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy bay sắt.

"Cậu có thể thay đổi hình dáng của chúng bằng cách tác động vào mặt nước."

Hashida dùng bay cắt một đường từ bờ đông đến bờ tây của chậu thủy tinh, sau đó xoay tròn cổ tay.

"Như thế này này."

Chẳng còn những áng mây mơ màng trôi giữa bầu trời hay vài gợn sóng nhịp nhàng xô nhau tới tấp nữa, biển nổi sóng rồi, trời cũng kéo mây đen. Cuồng phong bất ngờ kéo đến. Vòng xoắn ốc trắng chồng lên vòng xoắn ốc lam, bên dưới là xanh nước biển. Hashida cho vài một vài giọt xanh tím và xanh đen, cuồng phong càng dữ dội hơn nữa. Màu xanh tím phả vào cơn lốc non trẻ ấy cái "già đời, sành sõi" của một bậc "lão tướng" từng chinh chiến, bôn ba. Còn chiếc áo xanh đen khiến nó thêm phần hung hãn.

Yatora chăm chú dõi theo sự chuyển động của màu sắc. Đối diện cậu là Hashida Haruka điêu luyện thành thục điều khiển dòng chảy được tạo nên từ nước và acrylic. Tranh thủy ấn cũng tựa như một ly cocktail vậy, muốn ly cocktail có hương vị tinh tế thì bartender phải biết gia giảm nguyên liệu, cũng như cân bằng hương vị giữa những gì mình thêm vào để tạo ra thành phẩm tuyệt nhất. Người họa sĩ làm tranh thủy ấn cũng không khác gì, phải khéo léo mượn dòng nước, nương vào sự rạng rỡ của sắc màu để tô điểm trang giấy trắng mà không được phép quên vòng thuần sắc vì sao mà hình thành.

Hashida cảm thấy hoa văn trên nước đã vừa chín mới áp tờ giấy vào.

Sau khi nhấc tờ giấy lên, trước mắt Yatora là làn mây xanh biếc, đục màu, bên dưới là mặt biển cuồn cuộn sóng nước, sóng sủi bọt trắng xen chút bong bóng tím đen. Hashida không thích lốc xoáy hay cuồng phong, với anh, khung cảnh mịt mờ trước khi trời nổi gió hay ho hơn nhiều.

"Yatora có muốn thử không?"

Cậu ta háo hức cầm lấy cốc màu.

"Muốn chứ."

Bức tranh Yatora muốn vẽ cũng có màu xanh. Bức tranh đầu tiên của cậu cũng mang sắc xanh trong trẻo.

Xanh của trời, xanh của đất. Xanh một mảng lá đọng sương. Xanh một phiến mây hòa mình vào miền hư ảo. Xanh một góc Shibuya vừa thức dậy sau khi bình minh lên, xanh một bóng hình chưa tỏ. Nước hòa màu xanh thành muôn hình vạn trạng. Yatora đã dần nhận ra nhịp điệu của màu sắc sau một thời gian dài, rất dài.

Đây là một cơn mưa đầu hạ, chấm phá bằng những giọng bắn trắng tinh. Xen lẫn với bụi đen là làn sương mờ ảo, tung mù bụi nước. Yatora dùng một tấm sắt mỏng chặn lấy dòng màu, ngăn không cho nó xâm nhập vào lãnh địa nước nhỏ bé mà cậu đang cố giữ. Dù vậy, chẳng có gì có thể ngăn nổi bước chân của nó. Yatora đành bất lực thở dài, cậu nở một nụ cười trông thật miễn cưỡng. "Dù sao cũng là thử thôi mà." Cậu nghĩ, và lấy cái chặn sắt ra. Yatora thả vào mảnh trời ấy một màu xanh thật đậm, màu xanh của cây cỏ ấy. Thảm cỏ bị dội mưa ướt đẫm, những bông hoa nhỏ ủ rũ nghiêng mình, chen chúc nhau hòng chống lại sức nặng của những hạt mưa. Mưa mùa hạ, tí tách và êm dịu, đôi lúc dữ dội và đôi lúc thì như đứa trẻ thút thít rặn ra từng giọt nước trong veo. Mưa một tí rồi tạnh thôi, mưa hè là vậy mà.

Bão một chốc rồi sẽ qua thôi, cuộc đời là thế mà.

Mặt nước giờ đã tràn màu, nhưng vẫn có những góc đủ trong để phản chiếu khuôn mặt của Yatora. Phiến má hung màu đỏ ngói, đôi mắt tinh anh hơi nheo lại nhưng nụ cười lại nở rộng ra. Nụ cười táo tợn với đầy sự thích thú, vui sướng đến cùng cực của Yatora khiến trái tim Hashida rộn nhịp. Anh đoán rằng khi cậu ấn mặt giấy để lớp màu in lên từng thớ vân mịn, cậu ấy sẽ còn sung sướng hơn nữa. Ánh mắt ấy...anh không biết miêu tả như thế nào. Sâu trong đôi đồng tử kia là một niềm say mê nóng rực tựa than hồng. Một chút hoang dại, một chút cuồng nhiệt xen với một khoảng trầm tư.

Đôi mắt ấy sẽ đượm sắc xanh khi những ý tưởng chắt chiu cạn kiệt, sẽ đen lại khi nhận ra bản thân bất lực và vô dụng đến đâu, sẽ sáng lên khi nhận ra một điều mới mẻ, sẽ đong đầy thỏa mãn khi lĩnh hội được cái mà cậu ấy cho là "tinh hoa."

Yatora đơn giản hơn anh nghĩ.

Cậu ấy không phức tạp như Ayukawa, không kín đáo như Yotasuke nhưng vẫn đủ tinh tế và nhạy cảm (hơn tên Murai kia nhiều lắm). Suy nghĩ của Yatora được truyền đi nhờ ánh mắt. Chẳng biết từ khi nào, Hashida đã yêu đôi mắt của cậu.

Yatora ngắm "Người phụ nữ với chiếc bình" của Johannes Vermeer, còn Hashida thì nhìn Yatora.

Câu chuyện giữa họ chính thức bắt đầu từ đó, nhỉ?

"Ui, xong rồi nè Hashida!"

Tiếng gọi của Yatora làm Hashida thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh tiến về phía cậu với một tờ giấy Arches.

"Giờ thì đến công đoạn quan trọng nhất rồi, sẵn sàng chưa?"

"Tôi không biết nữa." Yatora gãi đầu, bàn tay còn lem nhem màu acrylic. "Tự dưng thấy hồi hộp ghê."

"Tất nhiên, đây là thời khắc quyết định mà." Hashida cười. "Cầm lấy này, coi chừng ướt giấy đấy."

"Nhúng vào nước thì nó ướt là điều hiển nhiên mà."

"Ừm, nhưng nó sẽ thành mớ bột nếu cậu quá tay đó. Cậu không muốn công sức của mình tan thành 'thủy ấn' đâu đúng không?"

"Chậc, đúng vậy ha." Yatora chép môi. Cậu ta nhận lấy tờ giấy và bắt đầu ấn nó vào mặt nước, thật cẩn thận. Và chậm rãi. Hashida đứng ngay sau cậu, nhìn đôi tay cậu đầy chăm chú. Hashida hít một hơi thật sâu, khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bao giờ hết. Sự chú ý của Yatora đã dành trọn cho bức thủy ấn.

Thủy ấn, nghệ thuật của những áng mây.

Không ngừng thay đổi, không ngừng chuyển dời. Mỗi bức tranh đều là sự độc nhất vô nhị. Không ai có thể quyền sai khiến nước tạo ra những hoa văn giống hệt nhau. Không ai có quyền áp đặt ý chí của nghệ thuật.

Nghệ thuật là làn nước, dữ dội và mãnh liệt, trầm lặng và êm ái. Nghệ thuật là cơn gió, đi đến bất cứ đâu. Nghệ thuật tự do, không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì.

Hashida lén lút đặt tay lên eo Yatora.

"Cùng xem thành phẩm nào."

...

"Tôi muốn dùng nước để vẽ nên đôi mắt người tôi thương."

(Hashida Haruka, 16/7/xxxx).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com