Chap 10: Hoán đổi
- Cậu sẽ qua đêm...... ở chỗ ngài Hastur sao?
Eli vẫn chưa hết sửng sốt, ngay lập tức hỏi thật kĩ Night Owl để xác nhận bản thân có nghe nhầm không. Cậu không tin những gì bản thân vừa nghe thấy, lại càng không tin những lời đó được thốt ra từ miệng cậu ta.
- Đúng vậy, lát nữa tôi sẽ đến đó. Ngài Hastur đã mời tôi đến. Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.
Nghe đến đây, Eli bỗng thấy rợn người. Thì ra là Thần chủ mời cậu ấy đến sao? Lại còn là vào buổi đêm khuya. Chẳng lẽ là để......... làm những chuyện tồi tệ với Night Owl giống như hôm trước đã từng làm với cậu sao? Hơ.... Thần chủ à, ngài cũng thật cao tay đấy. Không chỉ dụ dỗ thành công Night Owl dù cậu ta chỉ mới đến trang viên vào hôm nay, giờ còn định giở trò đồi bại với cậu ấy. Không được, bằng mọi giá, cậu nhất định sẽ bảo vệ Night Owl khỏi những chiếc xúc tu ghê tởm đó. Cậu nhất định phải ngăn cản buổi gặp mặt ngày hôm nay.
- Night Owl à. Có thể cậu không biết nhưng thật ra...... Ngài Hastur không tốt như cậu nghĩ đâu. Tốt hơn hết là cậu đừng nên đi gặp ngài ấy vào tối nay sẽ tốt hơn.
- Hả... sao chứ.... Nhưng ngài ấy trông rất lịch sự và nhã nhặn khi mời tôi mà.
- Toàn bộ đều là giả dối cả. Cậu đừng nên tin nó. Thật ra ngài ấy là một kẻ vô cùng đáng sợ và tàn bạo. Vậy nên tối nay xin cậu đừng đi đến đó.
Eli ra sức khẩn khoản. Nhớ lại lúc trước, cậu cũng từng như Night Owl, cũng từng nghĩ ngài ấy là người vô cùng tốt đẹp. Cậu cũng đã rất háo hức khi được hắn cho phép đến phòng và ở lại đó. Hắn đã kể chuyện cho cậu nghe, cùng cậu đọc sách, cùng cậu uống trà. Bọn họ cùng nhau trải qua những đêm vui vẻ và đầy kỉ niệm như vậy. Nhưng hiện tại, nghĩ thôi Eli cũng chẳng dám nhớ tới nữa.
- Tôi đã hiểu ý cậu rồi. - Night Owl thở dài - Nhưng tôi đã lỡ nhận lời, với lại lúc ngài ấy bảo mời tôi đến có việc cần bàn trong cũng không giống như là đang nói dối. Nếu không đi thì mất lịch sự lắm. Hay là......
Eli đột nhiên nảy ra 1 sáng kiến. Cậu lập tức thì thầm vào tai Night Owl gì đó, rồi cả 2 kéo nhau vào phòng tắm. Một lúc sau, cả 2 cùng bước ra. Có vẻ như chẳng có gì thay đổi nhưng thật ra lại có sự thay đổi rất lớn. Phải, bọn họ đã tráo đổi trang phục cho nhau. Eli mặc trang phục của Night Owl và ngược lại. Kế hoạch của Eli chính là cậu ta sẽ đóng giả thành Night Owl, sau đó thay thế cậu ta đến gặp Hastur. Điều này khiến Night Owl vô cùng áy náy và lo lắng cho Eli vì cậu đang tự đưa bản thân mình đến hang cọp. Nhưng Eli đã vui vẻ đáp lại:
- Cậu yên tâm đi. Trong trang viên này, người hiểu rõ hắn ta nhất chính là tôi. Tôi sẽ đến đó tìm hiểu xem vì sao hắn ta lại mời cậu đến. Chí ít cách này sẽ giúp cậu an toàn. Dù sao cậu cũng là khách của tôi mà.
Không để cho Night Owl kịp lên tiếng, Eli lập tức ra khỏi phòng và bắt đầu đi đến chỗ của Hastur. Cậu vẫn không thể hiểu vì sao bản thân lại liều lĩnh đến mức thế chỗ cho cậu ta mà để bản thân đi đến chỗ đáng sợ như vậy. Cậu không muốn lập lại kí ức đó, càng không muốn người khác chịu nỗi đau giống mình. Nhưng...... có thật cậu chỉ là muốn bảo vệ người khác nên mới dấn thân đến chỗ của hắn không? Hay thật lòng, cậu ta muốn đến để gặp Hastur? Cậu muốn biết lí do vì sao ngài ấy lại bỏ rơi cậu, càng muốn biết vì sao lại thân thiết với một kẻ khác cũng là nhà tiên tri như cậu.
Vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng mấy chốc cậu đã đến chỗ ở của Hastur. Nơi này vẫn như vậy, vẫn quen thuôc, chỉ có điều, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm mà nó từng mang lại cho cậu. Eli run run đưa đôi bàn tay đặt lên nắm cửa, dùng toàn bộ sức lực mở nó ra. So với ngày đầu tiên sau khi bị hắn cưỡng ép, nỗi sợ của cậu bây giờ vơi đi nhiều, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, hồi hộp. Cậu khẽ đẩy cửa, nhìn vào phía trong.
Vẫn là hắn, vẫn là tư thế ngồi đó, hắn đang nhâm nhi tách trà, tay cầm một quyển sách mà Eli đã từng đọc dỡ. Dường như hắn chưa nhận ra sự hiện diện của Eli tại đây, vẫn cứ điềm nhiên ngồi dùng trà, đọc sách. Eli cứ đứng mãi bên ngoài nhìn lén hắn, không cẩn thận mà trượt chân, ngã bẹp trên mặt đất. Điều này cũng khiến cho Hastur chú ý đến cậu. Hắn nhận ra cậu đang nằm bẹp trên đất, liền phì cười rồi tiến đến gần cậu hơn.
- Không sao chứ? Thật là hậu đậu. Mau đứng lên đi. Chúng ta có chuyện cần bàn đấy.
Lâu lắm rồi, Eli mới được nghe lại cái giọng nói này. Giọng nói của Thần chủ đã từng sưởi ấm trái tim cậu, thắp lên cho cậu không biết bao nhiêu là hi vọng. Giờ đây, giọng nói này vẫn vậy, chỉ tiếc là, Eli không hề cảm nhận được một tí hơi ấm nào cả. Kể cả những câu chào hỏi thân mật, có lẽ cả quãng đời còn lại không thể nghe thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com