Chap 12: Trêu chọc (2)
Hai người đã ngồi vậy hơn 10 phút rồi. Chẳng ai nói với ai lời nào cả. Hastur thì cứ ngồi đó nhâm nhi đồ uống, chốc chốc lại quay sang nhìn chằm chằm Eli. Còn cậu cứ cúi gầm mặt xuống, tuyệt nhiên không dám ho he tí nào. Cậu vô cùng căng thẳng, lo lắng. Bầu không khí có phần quá gượng ép rồi.
- Thần... chủ à. Rốt cuộc thì ngài gọi tôi đến có việc gì vậy? Nếu không có gì thì.... tôi xin phép về đây.
Nói đoạn, Eli định đứng dậy, quyết tâm ra về nhưng lại bị cái gầm gừ của Hastur làm cho chùn bước. Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, liếc nhìn gương mặt đang né tránh hắn.
- Ngươi hỏi ta? Rõ ràng là ngươi đòi ta cho đến đây, giờ thì lại hỏi ta à?
Câu trả lời của Hastur nằm ngoài dự đoán của Eli. Bởi lẽ, trong cuộc trò chuyện của cậu và Night Owl chưa hề đề cập đến việc cậu ấy đòi đến nơi ở của Hastur. Eli chỉ nghe Night Owl nói là chính bản thân hắn mời cậu ta đến, vậy nên cậu mới thế chỗ để giúp Night Owl an toàn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện có vẻ trái ngược hoàn toàn khiến người không biết gì như Eli trở nên thất thần và lo sợ. Eli lúng túng tìm lí do bao biện, nhưng có vẻ nó quá lộ liễu trước con mắt tinh tường của Hastur.
- À, vậy..... vậy sao. Là tôi muốn.... muốn đến đây à?
- Đương nhiên rồi.
Hastur trả lời bằng giọng thản nhiên nhất có thể. Hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn khi có thể khiến Eli hoang mang cực độ như vậy. Các biểu cảm trên gương mặt cậu luôn luôn thú vị, chính vì thế, hắn càng muốn trêu chọc Eli nhiều hơn nữa.
- Ngươi từng nói rằng ngươi rất ngưỡng mộ ta, muốn biết rõ hơn về ta nên mong ta cho ngươi một cơ hội để tìm hiểu về ta, không phải sao?
Eli càng nghe càng rối. Cậu không biết bất cứ một thứ gì về cuộc trò chuyện của 2 người họ, lại càng không hiểu vì sao Night Owl có thể nói ra những lời đó. Ngưỡng mộ ư? Chắc là không rồi. Một kẻ như hắn thì làm sao có người hâm mộ được chứ, mặc dù lúc trước cậu đã từng sùng bái hắn thật... Nhưng cái quan trọng ngay lúc này không phải là soi mói về việc đó, mà là...... thoát khỏi tình huống khó xử này.
- Đúng.... Đúng rồi. Là tôi rất ngưỡng mộ ngài, muốn biết thêm về ngài nên mới muốn đến đây. Hơ hơ hơ.....
Cậu ấp ửng trả lời, cười trừ cho qua chuyện mà không biết kẻ nào đó đã nhìn thấu toàn bộ. Hastur bây giờ trong lòng đang vô cùng hả hê. Gì chứ? Ngưỡng mộ ta lắm à? Ngưỡng mộ đến mức ngày đầu tiên đã đòi đến phòng ta. Eli à, não em thật sự là bị sợ hãi làm cho nhỏ đi rồi hay sao? Lí do nhảm nhí như vậy mà cũng tin nữa chứ.....
Về phần Eli, mặc dù ngoài mặt nhận cho xong chuyện, nhưng bên trong cũng suy tính rất nhiều. Cậu cũng cảm thấy có gì đó rất vô lý, vì chẳng ai mới gặp lần đầu tiên đã đòi đến phòng riêng tư. Chỉ có một khả năng...... là tên Night Owl kia mù quáng quá rồi. Chỉ có thể vì điên cuồng sùng bái Hastur nên mới đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.
" Đúng là tên đần hết thuốc chữa mà."
Nghĩ đến đây, Eli tự cho Night Owl là kẻ ngốc, liền thở dài rồi buông lời thông cảm mà không biết chính bản thân mình mới là người bị rơi vào bẫy của Hastur. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi quay về phía Hastur giải thích.
- Thưa ngài. Thật ra lúc sáng, tôi chỉ muốn bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ nên mới muốn đến nơi ở của ngài để tham quan thôi. Giờ cũng đã hoàn thành ý định rồi nên.....
Nhận ra Eli đang muốn rút lui, hắn liên nở nụ cười gian manh. Muốn chạy thoát khỏi đây à? Không có chuyện đó đâu. Bằng mọi giá, đêm nay hắn sẽ không để Eli rời đi dù chỉ một bước.
- Khoan đã. Lại đây, ta cho ngươi xem cái này.
Hastur từ từ tiến lại cái tủ nhỏ gần nơi họ đang ngồi, lục lọi tìm kiếm gì đó. Mặc dù Eli không hề muốn ở lại thêm một chút nào cả, nhưng vì cậu đang đóng giả làm Night Owl nên thái độ cũng cần thoải mái hơn một chút. Cậu gượng ép bản thân ở lại nơi này, đón chờ xem tiếp theo sẽ có gì xảy ra.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Hastur cũng tìm thấy món đồ cần tìm. Nhìn thoáng qua, nó có lẽ là những bức ảnh, nhưng chúng được hắn giấu vào tay áo rất nhanh chóng. Hắn quay về chỗ ngồi, đối diện với Eli.
- Ngươi biết Eli Clark, đúng chứ?
Cậu giật mình, tay run run khi nghe thấy tên mình, lại còn được nói ra từ miệng của hắn. Cái cảm giác bất an, lo sợ này cứ đâm sâu vào lòng Eli khiến cậu vô cùng khó chịu. Eli khó hiểu, không biết Hastur hỏi về cậu có mục đích gì không.
- À.... vâng. Tôi biết cậu ta.
Eli vội trả lời nhanh cho qua chuyện. Cậu hi vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện, và chủ đề về bản thân mình cũng không đi quá sâu.
- Vậy hãy xem cái này đi.
Vừa nói, Hastur vừa quăng đống ảnh mà hắn mới tìm được lúc nãy, đá mắt ám chỉ hãy xem chúng. Dù có dự cảm không lành, Eli vẫn cố gắng cầm lên xem chúng là gì. Và quả nhiên, trực quan của một nhà tiên tri không bao giờ là sai cả. Đống hình đó đã khiến Eli bàng hoàng cho đến sửng sốt, nghẹn họng không nói nên lời. Gì đây? Ảnh của cậu.......... và Hastur sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com