Chap 18: Quá khứ (2)
Eli cảm thấy vô cùng buồn cười trước hành động của Hastur. Thần chủ đây là ghen tị vì cậu khen Jack hay sao? Thật là ấu trĩ mà.
- Thần chủ à, em biết là ngài có thể bế em được. Nhưng ngài đâu thể làm vậy trong trận đấu đúng không.
Hastur cứng họng. Cho dù đúng là như vậy, Eli cũng không nên bày ra cái vẻ ngưỡng mộ đó trước mặt hắn chứ. Cái ánh mắt lấp lánh khi nói về kẻ khác khiến hắn cực kì khó chịu.
- A, không bằng Thần chủ, ngài cũng xin phép chủ trang viên trang bị gì đó để ngài có thể bế mọi người trong trận đấu đi. Nếu vậy em cũng sẽ được ngài bế rồi còn gì.
Eli hào hứng đề xuất ý kiến của mình với hắn, gương mặt vô cùng mong chờ câu trả lời từ Hastur. Hắn cười nhẹ, xoa đầu Eli rồi ôm chặt cậu vào lòng.
- Ta đương nhiên có thể rồi. Chỉ cần ta muốn, chủ trang viên sẽ không ngần ngài mà lập tức cho phép ngay. Nhưng chính bản thân ta không muốn, em hiểu không.
- Hả, vì sao lại không muốn ạ? Nếu ngài có thể làm thế, chắc chắn ngài sẽ nổi tiếng giống như ngài Jack vậy. Không phải rất tốt hay sao?
Hắn thở dài. Quả nhiên Eli ngốc nhà hắn vẫn không hiểu gì về hắn cả.
- Em có biết hắn có tình cảm với tên Naib kia không?
Eli gật đầu. Chuyện giữa 2 người họ ai mà không biết, nhưng sao Thần chủ lại nói về chuyện này vậy?
- Hắn ta chấp nhận tiếp xúc với những người hắn không yêu chỉ để có thể tiếp cận người hắn thật sự có tình cảm. Hắn luôn bày vẻ quý tộc và lịch sự trước bất cứ người nào dù ta biết rõ hắn không hề muốn làm vậy dù chỉ một chút.
Eli vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của hắn. Hoá ra chỉ vì muốn thân mật hơn với Naib mà hắn lại hi sinh nhiều đến vậy. Tình cảm ấy, thật đáng ngưỡng mộ mà.
- Vậy em có biết điểm khác nhau giữa ta và hắn là gì không?
- Khác nhau sao? Không, em không rõ.
Hắn vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Eli, để lên lồng ngực hắn, ánh mắt vô cùng dịu dàng, trìu mến.
- Hắn có thể chấp nhận gần gũi, thân mật với kẻ khác. Còn ta thì không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào ngồi trên người ta, đụng chạm vào ta.
Eli bắt đầu nín thở. Chẳng phải cậu đang ngồi trên người hắn hay sao? Rốt cuộc là hắn đã quên mất cậu hay xem cậu không tồn tại đây?
- Và ta cũng không bao giờ chấp nhận ôm ấp hay bế bất cứ kẻ nào khác.
-........
- Ngoại trừ em đây Eli.
Cậu thở phào một hơi thật lớn. Thần chủ à, ngài có thể nói một cách liền mạch được không? Suýt chút nữa ngài ấy đã khiến Eli tắt thở rồi. Thấy Eli hổn hển thở, hắn cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn có làm gì Eli đâu mà để cậu hô hấp nặng nề như vậy.
- Khụ, khụ. Nói tóm lại, ta chỉ cho phép một mình em đến đây, cũng chỉ cho một mình em được tùy tiện chạm vào cơ thể ta. Và ta cũng chỉ... thân mật với một mình em thôi. Bởi vì em chính là....
Bởi vì Eli chính là người hắn yêu. Hắn chỉ muốn làm điều đó với người hắn yêu thật sự, dù là bất cứ ai cũng đừng hòng.
- Chính là gì? Em là gì của ngài vậy?
Eli ngây ngốc hỏi. Cậu muốn biết bản thân rốt cuộc là gì đối với hắn. Cậu có thể khiến Hastur đối xử tốt với cậu, cho cậu những đặc quyền mà không phải ai cũng có. Eli thật sự quan trọng với hắn như vậy sao?
Hastur cảm thấy lúng túng. Hắn không biết thổ lộ ngay bây giờ liệu có phải là quá sớm không. Bỏ đi, vẫn là nên chờ thêm một thời gian nữa.
- Em là gì cũng được. Tóm lại từ giờ không được mơ tưởng đến tên Jack kia, rõ chưa. Nếu muốn bế, cứ nói với ta. Ta sẽ bế em cả ngày cũng được.
- Vâng, em biết rồi.
Eli cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên khi được Thần chủ đáng kính của cậu quan tâm và chăm sóc. Cậu lại càng vui vẻ hơn khi nhận thấy bản thân chiếm một phần nào đó quan trọng đối với hắn.
- Ngoan lắm. Vị trí trên người ta, mãi mãi chỉ dành cho em thôi, đã nhớ chưa.
.
.
.
Rõ ràng lúc trước, hắn đã rất chắc chắn tuyên bố, người duy nhất được gần gũi hắn, đụng chạm hắn là cậu. Thậm chí, Hastur còn bắt cậu phải ghi nhớ, vị trí trên người hắn mãi mãi là dành cho cậu. Giờ thì sao? Hắn chủ động thân mật với Night Owl, không những vậy, Hastur còn ngỏ ý muốn cậu ta ngồi lên người hắn. Giờ thì ngài chẳng khác gì ngài Jack cả, tùy tiện để người khác đụng chạm cơ thể mình. Nhưng chí ít, ngài Jack làm vậy vì người mình yêu. Còn Thần chủ, ngài làm làm vậy để thoả mãn bản thân thôi đúng không. Hay chỉ cần đó là nhà tiên tri, thì đều sẽ được đặc quyền như vậy? Eli cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng lại đau đớn vô cùng. Cái suy nghĩ cậu chính là duy nhất, có thể nên vứt bỏ đi rồi. Thậm chí, cái vị trí đã từng dành riêng cho cậu, khiến cậu tự hào trước tất cả mọi người, cũng chẳng còn là của cậu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com