Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Đối mặt (1)

Eli vẫn ở yên trong bụi cây ấy, và dường như chưa có ý định rời khỏi. Cậu vẫn tiếp tục quan sát 2 người bọn họ, đặc biệt là thái độ của Hastur. Trong tâm trí cậu giờ toàn là những lời mà hắn từng nói lúc trước. Chúng cứ quẩn quanh trong đầu Eli, không thể nào dứt ra được. Càng nhớ về quá khứ, tim cậu càng thắt lại, đau đớn tột cùng. Những câu nói ngọt ngào, những lời hứa khi trước, Eli luôn nhớ kĩ trong lòng. Cậu luôn tin tưởng, tin tưởng hắn sẽ nhớ đến những lời đã từng nói với cậu. Nhưng giờ thì.... một chút hi vọng cũng chẳng còn rồi. Những lời tưởng chừng vô cùng nghiêm túc, thực ra cũng chỉ là cách hắn dùng để câu dẫn kẻ khác thôi.

Tạch, tạch.... Những giọt nước mắt của Eli bắt đầu rơi lã chã, ướt đẫm cả hoen mắt. Cảm giác này, thật sự vô cùng khó chịu. Nó không giống như kiểu cậu vừa mất đi một vị thần mà bản thân sùng bái, mà là mất đi một người vô cùng quan trọng đối với trái tim cậu. Không, không thể nào. Chẳng lẽ cậu đã đặt tín ngưỡng lên hắn quá cao rồi sao? Hay là.... cậu thật sự đã...... thích hắn?

Lập tức, Eli gạt ngay suy nghĩ đó đang một bên, liên tục đưa tay lau lấy nước mắt đang đầm đìa trên mắt. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại và suy xét mọi chuyện kĩ càng hơn. Tuyệt đối không thể để bản thân nhầm lẫn giữa những thứ cảm xúc rối ren này. Nghĩ vậy, cậu lập tức rời khỏi nơi này, chẳng buồn quan tâm bọn họ có thật sự làm thế với nhau hay không.

Eli vừa rời khỏi, các xúc tu cảm thụ của hắn ngay lập tức nhận ra và thông báo cho hắn. Hastur đưa mắt về phía đó, quả thật, Eli chẳng còn ở đó nữa. Chuyện này khiến hắn vô cùng thất vọng. Vì sao cậu không nổi giận với hắn? Vì sao cậu không xuất hiện và ngăn cản hắn? Chẳng lẽ lời nói lúc ấy, cậu chưa bao giờ để vào lòng hay sao? Hắn đã cố bỏ qua lòng tự trọng để làm đến nước này, vậy mà Eli vẫn không ghen tuông hay cảm thấy khó chịu ư? Không được, hắn nhất định phải nói chuyện với cậu. Hắn có cảm giác, nếu không làm rõ mọi thứ, chuyện giữa hắn và Eli sẽ kết thúc tại đây.

Hastur vội vã đuổi theo cậu, bỏ mặc Night Owl đang liên tục lúng túng, khó xử trước lời đề nghị của hắn. Cậu không biết có nên chấp nhận yêu cầu của Hastur hay không nữa? Đương nhiên là cậu không hề muốn ngồi trên người hắn, nhưng chẳng phải hắn đã nhắc nhở trước là phải làm theo mọi lời hắn nói hay sao? Rốt cuộc phải làm sao mới được đây? Cậu đành lấy hết can đảm, nuốt nước bọt tìm kế hoãn binh.

- Ngài Hastur à, chúng ta... thương lượng chút nhé...

Hắn đã biến mất từ lúc nào rồi? Không nói lời nào đã bỏ đi, lại còn bỏ rơi cậu ở đây nữa? Gì đây, khiến cậu ngại ngùng, khó xử rồi lẳng lặng rời khỏi, xem cậu là trò đùa chắc. Đúng là khiến người ta tức điên lên mà.

Eli cố gắng về phòng nhanh nhất có thể, lại càng phải cố tránh mặt tất cả mọi người. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bản thân lúc này cả. Chắc là lúc này, Night Owl đang được ngồi trong vòng tay êm ái của hắn rồi. Nơi đó có bao nhiêu hơi ấm, bao nhiêu dịu dàng, Eli là người biết rõ hơn ai hết. Và người tận hưởng những ngọt ngào đó, lại không phải là cậu.

Cuối cùng cũng về đến phòng. Eli chán nản mở cửa, tâm trạng vô cùng không thoải mái. Có lẽ, một giấc ngủ sâu sẽ giúp cậu thanh thản hơn, bình tĩnh hơn. Chính vì quá mệt mỏi, cậu chẳng hề để ý tới cái bóng to lớn đang đứng phía sau. Eli vừa xoay cái tay cầm mở cửa, lập tức thân người liền bị các xúc tu to lớn quấn lấy. Bị tấn công bất ngờ, kèm theo thân thể đang mệt mỏi, Eli chỉ có thể bất lực chống cự, để cho hắn trực tiếp đưa vào trong. Hastur khoá cửa phòng lại, tuyệt đối không để cho ai quấy rầy cuộc trò chuyện giữa hắn và Eli.

Hắn nhẹ nhàng đặt Eli lên giường, nới lỏng các xúc tu để tránh tổn thương thân thể cậu. Eli vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn. Chẳng phải lúc này, hắn đang ở cùng với Night Owl, ân ân ái ái hay sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Rốt cuộc là hắn đang suy tính gì đây?

Mặc kệ là hắn có nghĩ gì đi nữa, quan trọng bây giờ là phải rời khỏi đây. Nhưng không may, cửa chính đã bị chặn bởi những chiếc xúc tu của hắn. Tình hình bây giờ, rõ ràng là hắn có lợi thế hơn hết. Chống cự với hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ tổ công vô ích. Cậu đành ngồi yên đó, chờ xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Thấy Eli đã bình tĩnh trở lại, cũng không có dấu hiệu muốn chống đối hắn, Hastur cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hắn chỉ sợ cậu vùng lên làm loạn, lúc đó hắn sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm Eli bị thương giống như lần trước vậy. Bây giờ thì, hắn có thể yên tâm đối mặt với Eli, làm rõ mọi chuyện với cậu được rồi.

- Eli à, chúng ta.... nói chuyện một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com