Chap 24: Cảm xúc (2)
Những lời Night Owl vừa nói khiến Eli ngây ngốc một lúc. Vì sao Night Owl lại khuyên cậu nên sớm nhận ra cảm xúc của mình chứ? Chẳng lẽ, biểu hiện của cậu giống như có tình cảm với ngài ấy lắm sao?
Night Owl nói không sai. Hắn là một kẻ cường bạo, hung hãn nhất trong số các thợ săn ở đây. Một người như hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chịu ngồi đó than vãn, kể lể những tâm tư của riêng mình. Chắc hẳn, hắn đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và chán nản nên mới quyết định bộc lộ tất cả nỗi niềm của bản thân cho cậu ta nghe. Có lẽ, Hastur thật sự yêu cậu, chứ không phải là kẻ trăng hoa, ong bướm, có mới nới cũ. Về điểm này, có lẽ Eli đã thật sự hiểu lầm hắn rồi.
Nhớ lại lúc trước, Eli cũng từng tôn thờ rất nhiều vị thần linh, nghiêm túc tuân theo đạo giáo, tuyệt nhiên không có bất cứ một hành vi sai phạm nào. Nhưng đến khi gặp Thần chủ, cậu mới có thể thả lỏng bản thân một cách tự nhiên nhất. Hastur đã cho phép cậu vượt qua ranh giới giữa một con người đối với thần linh, cho phép cậu đối xử với hắn một cách tự do. Chính vì vậy, khi ở bên hắn, Eli mới thật sự cảm thấy thoải mái và tự do. Nhưng cũng bởi vì sự quan tâm, nuông chiều của hắn đã khiến cậu sớm quên mất cảm giác phục tùng, kính sợ vị chủ nhân của mình. Cậu có thể thản nhiên nói chuyện với hắn, đụng chạm hắn, thậm chí là ngồi trên người hắn - điều mà trước đây Eli chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ khi tôn sùng các vị thần khác. Khi ấy, cậu chỉ đơn thuần nghĩ là bản thân được Hastur ưu ái và trọng dụng, một chút cũng không ngờ rằng hắn lại dành cho cậu tình yêu sâu đậm đến vậy. Cũng phải, thân là thần, hắn hơi đâu mà để ý đến những kẻ không quan trọng cơ chứ.
Tình cảm của Thần chủ, cậu đã xác định được, vậy còn của bản thân thì sao? Mặc dù cậu luôn cho rằng bản thân đối với hắn chỉ là tín ngưỡng, nhưng sự thật liệu có vậy? Trái tim của Eli đã có lúc đập rất mạnh chỉ vì được hắn bế, được hắn vuốt ve, chiều chuộng. Cậu cũng từng rung động khi nghe hắn buông ra những lời ngọt ngào, trêu chọc. Thì cứ cho là trước kia cậu có cảm tình tốt với hắn nên mới biểu hiện như vậy. Nhưng hiện giờ thì sao? Eli cảm thấy khó chịu, thậm chí là đau đớn khi biết Thần chủ bỏ rơi mình để đến với người khác, mà người đó lại có hình dạng giống với cậu nữa. Trái tim của cậu thắt lại như bị những nhát dao đâm xuyên khi nghĩ đến việc Thần chủ đã quên hết những kỉ niệm khi ở bên nhau. Để rồi khi hiểu hết tất cả mọi chuyện, Eli lại có chút vui mừng vì ngài ấy thật sự yêu cậu chứ không phải đem cậu ra làm thú vui, đùa giỡn. Cảm giác này, một chút cũng không giống như cách hành xử của một kẻ dưới đối với bề trên, ngược lại có chút giống như... tình yêu? Cậu thật sự có tình cảm đặc biệt với Hastur thật sao? Eli là nhà tiên tri có khả năng tiên đoán tương lai và vận mệnh của người khác, vậy mà chút cảm xúc này của bản thân, cậu lại không thể nhìn thấu được. Eli lấy tay đặt lên tim mình, nhắm mắt lại rồi từ từ cảm nhận nhịp đập khi nghĩ đến ngài ấy. Nhịp đập này, hoàn toàn không giống bình thường chút nào. Nó mãnh liệt hơn, rung động hơn gấp nhiều lần so với lúc bình thường. Có lẽ, Eli đã thật sự yêu Thần chủ rồi.
.
.
.
.
Ánh sáng rực rỡ của bình minh bao trùm cả trang viên, lại một ngày mới bắt đầu. Night Owl bị những tia sáng chói loá này làm cho tỉnh giấc. Đêm qua đúng là một đêm mệt mỏi vô cùng. Nói chuyện với Eli cả buổi khiến cậu chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Lại nói đến Eli, không biết tên ngốc đó đã nhận thức được cảm xúc của mình chưa nữa. Cậu thở dài, vội xuống giường rồi đến chỗ của Eli xem tình hình. Nhưng điều khiến Night Owl bất ngờ là cậu ta không hề ở trên giường thậm chí là tìm khắp cả phòng cũng không thấy. Cậu bắt đầu sốt ruột và lo lắng, không biết Eli đã đi đâu rồi. Giờ này vẫn còn sớm, chắc chắn không thể nào là tham gia trận đấu được. Với cả, từ lúc cậu chuyển đến sống chung với Eli, ít khi nào Night Owl thấy cậu ta ra ngoài sớm thế này cả. Cậu bắt đầu lo sợ, chẳng lẽ Eli vì suy nghĩ không thông mà nghĩ quẩn rồi chăng? Không được, cậu nhất định phải đi tìm Eli, tuyệt đối không thể để cậu ta làm bậy được.
Night Owl xoay người định ra ngoài tìm Eli thì ngay lập tức chạm mặt cậu ta. Cậu ấy đã trở về, thậm chí tinh thần còn rất tốt. Điều đó khiến Night Owl cũng nhẹ đi nỗi lòng. Có lẽ, cậu đã nghĩ quá rồi.
- Cậu đi đâu mà sớm thế? Làm tôi lo chết đi được.
Eli mỉm cười với cậu ta, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Mấy ngày qua, đây có lẽ là lần đầu tiên tinh thần Eli tốt đến vậy.
- Tôi đi hái hoa để tặng Thần chủ thôi mà. Tôi... đã hiểu rõ tình cảm mà bản thân dành cho ngài ấy rồi. Chính vì vậy, tôi muốn đến gặp ngài ấy để bày tỏ mọi chuyện cũng như xin lỗi vì đã tổn thương ngài ấy trong thời gian qua.
- Thật sao? Tốt quá rồi. Cậu cứ đi gặp ngài ấy đi. Tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu mà.
Giọng nói của Night Owl thể hiện rõ sự vui vẻ và mừng rỡ. Có lẽ, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp nhanh thôi.
Đùng!!! Cánh cửa phòng bất chợt mở tung ra khiến cả Eli và Night Owl đều kinh ngạc. Người đẩy cửa chính là Naib. Cậu ta hớt hãi, thở dốc như mới vừa chạy trốn xong vậy. Naib vừa thở, vừa chạy lại gần hai người họ, nói lớn.
- Eli à... Hastur... Hastur, hắn... quyết định rời khỏi trang viên kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com