Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Tình cảm

Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, thời khắc dành cho buổi chia tay cũng đã đến. Tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh trang viên để tiến hành buổi tiệc. Vì đây là buổi từ biệt nên không khí chẳng có mấy phần vui vẻ. Gương mặt mọi người đều thoáng vẻ buồn phiền, bởi lẽ trước giờ chưa có ai từng rời khỏi trang viên cả. Dù sao thì Hastur cũng đã in sâu trong kí ức của họ, đâu phải muốn quên thì sẽ quên được.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí ảm đạm. Từng người một nói lời từ biệt với hắn, một số người còn mang tặng hắn những kỉ vật với hi vọng Hastur sẽ nhớ đến họ và trang viên này. Nhưng ai cũng biết điều đó là vô ích cả. Qua hôm nay, kí ức của hắn về nơi này một chút cũng không còn. Chí ít, đây cũng là tấm lòng chân thành mà trang viên dành cho hắn.

Hastur vui vẻ nhận tất cả vật phẩm từ mọi người, cẩn thận đặt nó vào túi đồ riêng của hắn. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy cảm động như vậy. Mặc dù họ phải chiến đấu với nhau hằng ngày, thậm chí có những lúc hắn thẳng tay tấn công tất cả mọi người, nhưng họ vẫn dành cho hắn tình cảm thân thiết như vậy. Nếu có thể, hắn cũng không muốn quên tất cả mọi người nơi này đâu. Chỉ là... nơi này có một người hắn nhất định phải quên đi.

Vừa nghĩ đến, hắn lại đảo mắt tìm kiếm Eli. Hắn hi vọng, cậu sẽ nói với hắn lời từ biệt cuối cùng. Nhưng mọi hi vọng của hắn đều đã bị dập nát. Eli không hề đến buổi tiệc tối nay. Chẳng lẽ, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng trước khi li biệt, cậu cũng không thể cho hắn hay sao? Cũng phải, sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra cho cậu, Eli làm sao dám đối diện với hắn nữa chứ? Vậy cũng tốt. Có khi điều này sẽ giúp hắn ra đi mà không chút lưu luyến nơi này. Có lẽ, khi hắn rời đi, cậu sẽ trở lại là Eli của ngày xưa, một Eli hồn nhiên, vô tư, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng mãn nguyện ra đi rồi.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, đã đến lúc hắn phải nói lời từ biệt với trang viên này rồi. Hastur mang túi quà tặng của mọi người trở về phòng. Kỉ niệm thì hãy ở lại với kỉ niệm. Dù sao thì hắn cũng sẽ quên hết mọi thứ, bởi vậy, nếu hắn mang theo những kỉ vật này chắc chắn chúng sẽ bị vứt đi. Cứ để nó ở lại, có lẽ sẽ tốt hơn.

Vừa mở cửa phòng, các xúc tu cảm thụ của hắn nhanh chóng nhận ra có sự hiện diện của ai đó ở đây. Ngay lập tức, hắn nhận ra mùi hương quen thuộc này. Mắt của hắn hướng về phía ghế ngồi, nơi có bóng dáng nhỏ bé, thân thuộc ấy. Không ai khác, người đó chính là Eli nhỏ của hắn. Hastur sững người một lúc, tay suýt đánh rơi túi đồ. Là Eli thật sao? Vì sao cậu lại ở đây chứ? Chẳng lẽ, là đợi hắn? Không thể nào. Nếu hắn không quay về cất túi kỉ vật, có lẽ hắn cũng sẽ không gặp được Eli. Cậu chắc là, vô tình ghé qua chăng? Chắc là vậy rồi.

Dù hắn rất đau lòng khi phải rời xa Eli, lại càng đau lòng hơn khi thấy cậu không đến tiễn biệt hắn lần cuối, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Chí ít được nhìn thấy Eli lần cuối cùng trước khi từ biệt cũng đủ khiến hắn thanh thản ra đi rồi.

- Em biết ngài sẽ quay lại đây...

Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu vừa cất lên, hắn đã đánh rơi cả túi đồ xuống đất. Hắn không nghe lầm đó chứ? Eli là đang nói chuyện với hắn sao?

- Em... nói gì vậy?
- Em tin là ngài sẽ quay lại đây. Chính vì vậy, em đã ngồi đợi ngài từ nãy đến giờ đấy.

Cậu đứng lên, tiến lại gần hắn hơn nữa. Eli muốn tận dụng thời khắc này để nói lên nỗi lòng của bản thân. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ đánh mất ngài ấy mãi mãi.

Hastur vẫn chưa thật sự tin những gì hắn vừa nghe thấy. Eli thật sự là tìm hắn, thậm chí là đợi hắn từ nãy đến giờ. Hắn không phải đang ảo tưởng chứ?

- Em đến đây làm gì? Nói lời từ biệt sau cuối à? Ta không cần nó đâu. Em hãy......

Hastur chưa kịp dứt lời thì Eli đã ngã vào người hắn, ôm chắt lấy thân thể hắn từ phía trước. Bị tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị hay phản ứng gì cả. Hành động này của Eli khiến hắn sửng sốt vô cùng, bởi lẽ, từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ chủ động với hắn cả, đừng nói là giữa bọn họ lúc này còn có mâu thuẫn nữa. Eli làm thế này, đúng là khiến hắn khó hiểu mà.

- Em đang làm gì vậy? Buông ta ra nhanh lên.

Hắn cố gắng đẩy Eli ra khỏi người mình dù trong lòng không hề muốn chút nào. Hastur cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh tổn thương cậu nhưng cũng vô ích. Eli vẫn cố gắng bám chặt hắn, một chút cũng không rời

- Ngài có thể đừng đi được không? Em xin ngài đấy. Ở lại đây với em được không?

Bi tấn công bởi thân thể đã đành, giờ đây Hastur lại bị cậu làm cho ngây người bởi lời cầu xin khẩn khoản. Cậu cứ dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào người hắn, tay lại càng ôm chặt không buông khiến hắn rơi vào thế bị động, không biết phải làm sao?

- Em rốt cuộc là đang làm gì vậy? Buông ta ra trước rồi tính tiếp được không?

Eli dùng hết can đảm hiện có, hít một hơi thật sâu lấy động lực, nhìn thẳng vào mắt hắn mà thổ lộ.

- Thần chủ, em thích ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com