Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Từ biệt

- Thần chủ, em thích ngài.

Vừa dứt lời, Eli lập tức dí sát mặt mình vào người hắn, che dấu gương mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ kia. Hơi thở của cậu cũng càng lúc càng mạnh hơn, cơ thể có chút run rẩy. Hastur có thể cảm nhận được thân nhiệt đang nóng dần lên của Eli, và cả nhịp tim mãnh liệt của cậu nữa. Mặc dù Eli đang ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng, nhưng cậu vẫn quyết không buông hắn ra dù chỉ một chút, lặng lẽ liếc mắt xem thái độ của hắn đối với lời tỏ tình của cậu.

Hastur vẫn đứng ngây người hồi lâu. Hắn vẫn chưa thể tin lời thổ lộ vừa rồi lại do chính miệng Eli nói với hắn. Vừa mới hôm trước tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với hắn, thậm chí là từ chối tấm chân tình mà Hastur dành cho cậu. Vậy mà hôm nay, khi hắn hạ quyết tâm rời khỏi cậu mãi mãi, Eli lại cho hắn câu trả lời mà hắn từng ao ước. Rốt cuộc, Eli muốn hắn làm thế nào đây?

Thấy Hastur vẫn chưa có bất cứ động thái gì, Eli cũng có chút bất an. Vì sao ngài ấy vẫn chưa hồi đáp lại cơ chứ? Chẳng lẽ, ngài ấy vẫn chưa tin những gì mà cậu nói, hay là nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn đây?

- Thần... Thần chủ. Ngài sao vậy? Em nói thật lòng đấy.

Hastur vẫn đứng nguyên tư thế ấy, tiếp tục nhìn bộ dạng lúng túng, khó xử của cậu. Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Eli cũng khó mà giữ bản thân bình tĩnh được.

- Em vừa nói... thích ta?

Giọng nói của hắn bất ngờ vang lên, đầy trầm ấm và mạnh mẽ khiến tim cậu đập liên hồi. Đây gọi là... rung động sao?

- Vâng, em thích ngài. Em đã thích ngài từ rất lâu rồi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút do dự nói ra lời đấy. Eli muốn chứng minh cho hắn thấy, những điều mình vừa nói ra hoàn toàn là chân thật.

- Lúc trước, em cho rằng giữa con người và thần linh không thể nào có mối quan hệ nào khác ngoài tôn sùng và tín ngưỡng, chính vì thế, em đã cố chấp ép buộc bản thân phải tuân theo chúng, tuyệt nhiên không dám có chút tình cảm nào khác dành cho ngài. Khi Thần chủ nói yêu em, em đã cho rằng đấy chỉ là lời đùa giỡn, thậm chí em còn hiểu lầm những chuyện sau đó nữa. Nhưng khi biết được ngài làm tất cả mọi chuyện vì muốn cho em biết tình cảm của ngài, em mới thật sự nhận ra rằng bản thân mình cũng... thật sự yêu ngài mất rồi. Chính vì vậy Thần chủ, ngài có thể ở lại với em không?

Eli dồn hết sức lực vào lời thỉnh cầu đó. Ánh mắt cậu hướng về phía hắn, mong chờ sự hồi đáp. Bỗng nhiên, cậu bị các xúc tu quấn lấy, đặt ngay ngắn trong lòng hắn. Cảm giác được hắn ôm ấp và nâng niu thế này, lâu rồi cậu mới được tận hưởng trở lại. Eli lập tức thả lỏng mình, ngã vào ngực hắn một cách nhẹ nhàng, đằm thắm.

Hastur dùng tay vuốt ve nhẹ gương mặt bé nhỏ của cậu, tay còn lại ôm chặt cậu vào người. Hắn thật sự rất hạnh phúc khi thấy Eli của hắn cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật dành cho hắn, lại càng vui sướng hơn khi thấy cậu chủ động níu kéo hắn ở lại. Niềm hạnh phúc này, thật sự không biết diễn tả như thế nào.

- Eli à, ta rất vui khi nghe em thổ lộ tình cảm với ta. Thật sự rất vui sướng đấy. Ta đã chờ câu trả lời này của em từ rất lâu rồi.

Nghe lời đáp trả từ Hastur khiến Eli thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cuối cùng thì Thần chủ và cậu cũng sẽ được ở bên nhau hạnh phúc rồi.

- Nhưng em biết không? Nếu em nói câu này sớm hơn một chút thì có lẽ, ta không phải rời đi rồi.

Hastur làm bộ mặt thống khổ khiến cậu vô cùng lo sợ và bất an. Hắn nói vậy, rốt cuộc là có ý gì?

- Ngài nói gì vậy? Ngài vẫn có thể ở lại đây mà. Ngài không cần phải rời đi nữa đâu.
- Chủ trang viên đã chấp nhận cho ta rời khỏi đây rồi. Giờ ta không thể vì lí do nào khác mà cố chấp ở lại được.

Eli hoàn toàn hiểu được điều mà hắn nói bấy giờ. Trang viên này không phải là nơi mà ai muốn đi hay ở đều có thể tự mình quyết định được. Tất cả mọi người đều phải tuân theo luật lệ và quy tắc vốn có của nó. Chính vì vậy, việc Hastur có thể ở lại lúc này quả là khó khăn.

- Em nghĩ... Nếu chúng ta cùng nhau cầu xin chủ trang viên thì nhất định ngài ấy sẽ cho phép ngài ở lại mà. Em sẽ cùng mọi người xin phép giúp cho ngài, nên mọi việc có lẽ sẽ ổn thôi.
- Vấn đề không phải là ở đó. Ta đã từng nói với em rằng mọi lời mà ta nói ra đều là nghiêm túc, không hề có một câu đùa giỡn, đúng chứ?
- Vâng...

Eli bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng tột độ. Rốt cuộc ngài ấy định làm gì đây?

- Lần này cũng vậy. Chuyện ta rời đi, hoàn toàn là sự thật. Ta sẽ, rời khỏi đây.

Lời nói của hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim Eli. Hắn nói như vậy, nghĩa là thật sự muốn rời đi hay sao? Khó khăn lắm, Eli mới có thể thổ lộ tình cảm với hắn, vậy mà hắn lại không để tâm tới, ngược lại vẫn muốn rời xa cậu hay sao?

- Vì sao chứ? Em đã thú nhận tình cảm với ngài rồi, vì sao ngài vẫn muốn rời bỏ em chứ?
- Khoảng thời gian qua, ta lúc nào cũng hi vọng rằng một lúc nào đó em sẽ thành thật nói ra cảm xúc của mình. Nhưng sau tất cả, những thứ ta thu về chỉ là sự lạnh nhạt, xa lánh của em. Đến khi ta quyết định buông bỏ tất cả, trả lại cuộc sống tự do cho em, em lại mang cho ta cái thứ hạnh phúc muộn màng này. Chỉ cần em thổ lộ sớm hơn một chút, thì ta đã không phải tuyệt vọng như vậy.

Eli sững sờ trước lời nói ấy của hắn. Cậu định lên tiếng phản bác thì cái xúc tu to lớn của hắn đã đánh vào sau gáy cậu, khiến cậu dần dần mất nhận thức. Trong lúc mơ màng, cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười bi thương trên gương mặt hắn kèm theo câu nói đau lòng.

- Tạm biệt, tình yêu nhỏ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com