Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Ở lại

- Thần chủ, ngài quay trở lại rồi sao? Ngài có nhớ em không?
- Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Hãy mau tránh ra.

Bóng dáng của Hastur bắt đầu xa dần, xa dần. Eli hớt hãi đuổi theo, miệng luôn gọi "Thần chủ". Nhưng bóng hắn cứ mờ dần, mờ dần cuối cùng là mất hẳn.

- Đừng đi mà, Thần chủ!!!

Eli giật mình tỉnh dậy. Hoá ra là ác mộng thôi sao? Gương mặt cậu vẫn còn nét sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh buốt. Nghe thấy tiếng hét lớn của Eli, Night Owl đang ở phía bên kia cũng nhanh chóng lại gần cậu để xem tình hình.

- Cậu tỉnh rồi? Sao vậy? Gặp ác mộng à?

Eli bắt đầu định hình bản thân, lấy lại bình tĩnh rồi quan sát xung quanh. Chẳng phải cậu đang ở trên giường của phòng mình hay sao? Rõ ràng hôm qua, Eli đang ở cùng Thần chủ mà? Vì sao lại xuất hiện ở đây?

- Vì sao tôi lại ở trong phòng vậy?
- Ngài Hastur đã đưa cậu về đây. Ngài ấy bảo là cậu ngủ quên ở chỗ ngài ấy.

Ngủ quên? Là ngài ấy đánh ngất cậu thì có. Vốn dĩ là Eli đang định níu kéo Thần chủ ở lại với cậu thì lại bị làm cho ngất đi. Đúng rồi, Thần chủ, ngài ấy đâu rồi?

- Night Owl, Thần chủ đâu rồi? Ngài ấy chắc là đang ở đây đúng không?

Eli đang mong chờ một cái gật đầu từ Night Owl. Có lẽ, ngài ấy sẽ vì cậu mà ở lại, đúng không? Có lẽ, Thần chủ sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ cậu ở lại một mình, đúng chứ?

- Cậu bị ngốc à? Làm sao ngài ấy có thể ở đây được? Ngài Hastur đã rời khỏi đây vào đêm qua rồi.

Night Owl cứ thản nhiên nói mà không biết rằng trái tim của Eli đang vụn vỡ ra từng mảnh. Tâm trí cậu giờ chỉ hiện lên hình ảnh của Hastur. Gương mặt sầu thảm, nụ cười bi thương cùng câu nói đêm qua cứ văng vẳng trong đầu cậu. " Tạm biệt, tình yêu nhỏ của ta". Tạm biệt, tạm biệt. Eli thật sự đánh mất hắn mãi mãi rồi.

- Đêm qua, khi ngài Hastur đưa cậu về, ngài ấy còn dặn tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt để đợi ngài ấy quay lại đấy.

Nước mắt của Eli bắt đầu rơi xuống. Ngay cả khi sắp rời khỏi đây, ngài ấy vẫn quan tâm, lo lắng đến cậu. Chỉ có Eli mới là kẻ vô tình nhất, làm tổn thương Thần chủ để rồi vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại ngài. Bây giờ, cậu có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi.

Thấy Eli rơi lệ, dáng vẻ sầu thảm, Night Owl bắt đầu lo lắng, liền ngồi xuống hỏi sự tình.

- Cậu sao vậy? Sao lại khóc thế?

Eli càng nức nở hơn nữa, ôm lấy Night Owl mà kể lể.

- Đều là lỗi của tôi cả. Nếu tôi hiểu chuyện sớm hơn 1 chút thì Thần chủ đâu phải rời khỏi đây trong tuyệt vọng cơ chứ. Giờ thì tôi mãi mãi không thể gặp được ngài ấy rồi.

Night Owl vội vã ôm lấy cậu, giọng điệu tỏ vẻ khó hiểu.

- Cậu nói gì vậy? Ngài Hastur vẫn ở trang viên này mà? Tôi biết là cậu đau lòng vì ngài ấy phải chịu hình phạt từ chủ trang viên, nhưng cậu đâu cần khóc toáng lên như vậy.
- Hả...

Eli ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn Night Owl, ngơ ngác hỏi lại.

- Thần chủ... vẫn còn ở đây?
- Đúng vậy.

Thần chủ... không rời đi hay sao? Ngài ấy chịu ở lại vì cậu thật ư? Eli nắm chặt vai của Night Owl, vội vã xác nhận lại những gì mình vừa nghe thấy.

- Sao có thể được? Chẳng phải lúc nãy cậu nói là ngài ấy đã rời đi vào đêm qua rồi hay sao?
- Đúng là tôi có nói vậy, nhưng ý của tôi là rời khỏi phòng chúng ta mà. Với lại, ngài Hastur đi từ đêm qua là để nhận hình phạt. Chẳng lẽ ngài ấy không nói với cậu hay sao?

Cậu ngồi gục xuống, thở một hơi đai não nề. Hoá ra, những lời đêm qua chỉ là doạ cậu thôi sao? Thật là, suýt chút nữa thì cậu thật sự đánh mất ngài ấy rồi. Giờ đây, Eli thật sự rất hạnh phúc khi biết Thần chủ vẫn còn ở lại. Cậu nhất định phải nhân cơ hội này giữ chặt ngài ấy trở lại, tuyệt đối không để Thần chủ rời xa cậu nửa bước.

- Vậy ngài ấy đâu rồi? Mà hình phạt ngài ấy phải nhận là gì vậy?

Lần này, vì Eli mà Hastur gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối như vậy. Cậu nhất định phải đền bù thật xứng đáng cho ngài ấy.

- Ngài Hastur phải dọn dẹp và sửa chữa lại tất cả các khu thi đấu một mình đấy. Nghe có vẻ mệt nhọc lắm nhưng chắc ngài ấy sẽ ổn thôi...

Night Owl chưa kịp dứt lời thì đã phát hiện Eli biến đâu mất rồi. Haiz, chắc là chạy đi tìm ngài ấy rồi chứ gì. Những kẻ yêu nhau, đúng là không thể hiểu nổi mà.

.
.
.
.
Eli đã đi qua hơn 3 khu thi đấu rồi mà vẫn không thấy Thần chủ ở đâu cả. Rốt cuộc là ngài ấy đang ở đâu mới được chứ. Cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm. Nhất định trong ngày hôm nay, cậu phải tìm ra ngài ấy mới được.

Cuối cùng cũng chỉ còn 1 nơi cuối cùng - Công viên Ánh Trăng là chưa tìm đến. Vừa vào đến cổng, Eli đã bắt gặp hình bóng to lớn, quen thuộc ấy rồi. Hastur đang tự mình xây dựng lại các đống đổ nát sau những trận chiến, nhìn thoáng qua có vẻ rất mệt mỏi. Bất chợt, hắn phát hiện Eli đang lấp ló phía sau góc tường.

- Eli? Là em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com