Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Hạnh phúc.

Hastur khá bất ngờ khi thấy Eli xuất hiện ở đây. Vốn dĩ, hắn muốn che giấu việc bản thân sẽ không rời đi nữa với cậu, nên mới cố tình làm cho cậu bất tỉnh. Hắn muốn nhân cơ hội này trêu chọc Eli 1 chút cũng như để xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào. Vậy mà giờ, cậu lại mò được tới đây rồi, xem ra lại có kẻ nào nhiều chuyện rồi. Hắn thở dài. Eli bị hắn doạ cho 1 phen chết khiếp, liệu cậu có giận dỗi hắn không đây.

Nhận ra bản thân đã bị Hastur phát hiện, Eli cũng không cố tình trốn nữa. Cậu cứ đứng mãi ở phía đó, ngập ngừng không biết có nên tiến đến chỗ hắn hay không. Vốn dĩ, Eli chỉ định đứng đó chờ hắn xong việc, tuyệt đối không làm gián đoạn hay làm phiền Hastur. Nhưng giờ, cậu đã bị hắn nhìn thấy rồi, còn gì để mất nữa chứ.

Thấy Eli cứ bất động ở đó dù cho hắn đã gọi rất nhiều lần, Hastur chợt cảm thấy lo lắng vô cùng. Hắn lập tức bỏ công việc đang còn dang dở, tiến đến chỗ cậu để xem tình hình.

- Eli, em không sao ch...ứ

Chưa kịp nói hết câu, Hastur đã bị cậu ôm chặt lấy. Đây là lần thứ 2 hắn bị tấn công bất ngờ như vậy, mà người đó lại là Eli nữa chứ. Sự táo bạo đó khiến hắn có phần không quen. Cậu dụi gương mặt nhỏ của mình vào người hắn vài cái, rồi ngước lên, cười ngốc nghếch.

- Bắt được ngài rồi, Thần chủ!

Trái tim của Hastur bắt đầu loạn nhịp. Cái sự đáng yêu gì đây? Sao Eli của hắn lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn tự nhủ bản thân tuyệt đối phải kiềm chế lại, không được phấn khích đến mức mất tự chủ được.

- Em đang doạ ta đấy à? Còn không mau buông ta ra.

Nghe thấy lời phũ phàng từ hắn, Eli lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Vốn nghĩ ngài ấy sẽ bị cậu làm cho ngây ngất, nào ngờ đâu Thần chủ lại bình tĩnh đến thế. Doạ người sao? Chính ngài ấy mới là kẻ doạ người khác sợ đấy.

- Hứ, ngài mới là kẻ hù doạ người ta đấy. Chẳng phải ngài bảo sẽ rời đi à? Sao giờ ngài còn ở đây? Lời nghiêm túc gì đấy, ngài quên rồi sao?

Hastur cười nhẹ. Giọng điệu như thế, chắc chắn là đang dỗi hắn rồi. Eli của hắn khi giận dỗi cũng vô cùng đáng yêu. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này trêu chọc cậu một phen mới được.

- Hoá ra việc ta ở lại khiến em khó chịu vậy à? Được thôi. Nếu em muốn ta sẽ chiều theo ý em vậy. Ta không ngại việc đàm phán với chủ trang viên một lần nữa đâu.

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đó của hắn khiến Eli có chút lo sợ. Cậu bắt đầu lúng túng, tìm cách ngăn cản hắn rời khỏi trang viên.

- Ai nói là người ta khó chịu cơ chứ? Em... không có khó chịu... khi ngài ở lại đây.
- Vậy em cảm thấy thế nào?

Hắn gượng hỏi, cố ý ép buộc Eli phải trả lời hắn. Ngập ngừng một lúc, cậu bắt đầu bộc bạch cảm xúc thật của mình, mặt cũng đỏ dần theo.

- Ngài ở lại... thật tốt quá. Em thật sự rất vui khi biết ngài không rời đi nữa. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc đấy.

Eli ôm lấy gương mặt đang đỏ như quả cà chua của mình, đầu suýt chút nữa thì bóc khói. Rõ ràng khi nãy, cậu có thể nói những lời trêu chọc, giận dỗi một cách thản nhiên, nhưng sao đến lời thật lòng thì lại thấy ngượng thế này.

Nghe thấy những lời ngọt ngào ấy khiến tâm tình của Hastur tốt hơn hẳn. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng hắn và Eli cũng có được hạnh phúc riêng mình rồi. Hắn ôm lấy thân người cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngại ngùng ấy, giọng đầy ấm áp và trìu mến.

- Ngốc,em là người duy nhất có thể nắm giữ trái tim ta, cũng là người duy nhất có thể khiến ta bỏ qua tôn nghiêm của một vị thần, thậm chí là từ bỏ tất cả mọi thứ để được ở bên em. Vì vậy, ta làm sao có thể bỏ em lại một mình được. Chỉ cần trong lòng em có ta, dù cho ở chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ dõi theo và bảo vệ cho em.

Những lời ngọt như mật tưởng chừng không thể nghe thấy từ một vị thần tôn quý lại thốt ra từ tấm lòng của hắn. Chúng khiến trái tím cậu rung động mãnh liệt, loạn nhịp cả lên. Giờ phút này, Eli chẳng cần gì nữa cả. Cậu chỉ cần được mãi mãi ở bên hắn, cùng hắn tận hưởng hạnh phúc là đủ rồi.

- Thần chủ. Vậy... chúng ta chính thức là một cặp rồi... Đúng không?

Hắn phì cười. Eli ngốc nhà hắn đến điều này cũng cần hắn xác nhận cho ư? Thật là ngốc mà.

- Đương nhiên rồi, Eli bé nhỏ của ta.

Mãi mê đắm chìm vào hạnh phúc khiến hắn suýt nữa quên mất công việc đang còn dang dở. Hắn phải mau chóng hoàn thành xong công việc rồi mới có thể thong thả mà ân ái cùng Eli. Hắn vội buông cậu ra, nhanh chóng quay trở lại tiếp tục làm việc.

Thấy dáng vẻ vội vã và mệt nhọc của hắn khiến Eli không thể nào cầm lòng được. Nhìn kĩ mới thấy, bộ dạng của Thần chủ thê thảm hơn bao giờ hết. Người toàn bụi bẩn, quần áo rách rưới, tả tơi, cơ thể lại bị thương ở một vài chỗ nữa.

- Em giúp ngài nhé, Thần chủ.

Vốn định xắn tay áo lên phụ giúp ngài ấy, vậy mà Eli lại bị hắn ngăn cản ngay lập tức.

- Không được. Nếu chủ trang viên biết được thì sẽ rất phiền phức. Mà cho dù chủ trang viên cho phép đi nữa, ta cũng không cho em làm đâu.

Eli hụt hẫng vô cùng. Dù cho lòng rất muốn cùng ngài ấy hoàn thành công việc, nhưng đây là hình phạt riêng của Thần chủ. Nếu Eli nhúng tay vào, biết đâu chừng sẽ rước thêm phiền phức cho ngài thì sao. Cậu đành phải cắn răng nhìn Hastur một mình xây dựng lại nơi này. Cậu cứ lẽo đẽo theo sau hắn, một bước cũng không rời.

Eli cứ đi theo hắn, một lời cũng không nói làm cho Hastur thấy ngột ngạt vô cùng. Hắn quay lại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng mà nói.

- Em nói gì với ta đi. Nếu như vừa làm vừa trò chuyện, có lẽ ta sẽ hoàn thành công việc nhanh thôi. Như vậy cũng có nghĩa là em đang giúp ta đấy.

Eli ngập ngừng đôi chút, bắt đầu suy nghĩ chủ đề trò chuyện. Bỗng nhiên, cậu nghĩ ra một cách khiến tinh thần của hắn được thoải mái hơn.

- Vậy... Thần chủ, Eli yêu ngài!

Hắn dừng hình một chút, rồi lại mỉm cười tà mị. Bảo bối nhà hắn quả nhiên rất biết cách khiến người khác sung sướng mà.

- Em yêu ngài.
- Ừ.
- Em yêu ngài nhất trên đời.
- Ta biết.
- Em yêu ngài nhất đấy.
- Ta biết mà, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com