Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giận dữ

Trời chập tối, hầu hết mọi người đều rã rời sau những trận đấu, liền vội vàng trở về nghỉ ngơi. Nhưng ở nơi nào đó, vẫn có những người chìm đắm vào hạnh phúc riêng mình.

Eli đã ngủ trên người Hastur hơn 3 tiếng liền khiến toàn thân hắn tê liệt. Nhưng hắn không hề cảm thấy phiền hà, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Hắn không dám động đậy vì sợ đánh thức "bảo bối nhỏ" của hắn. Suốt 3 tiếng đồng hồ, hắn chỉ ngồi đó ngắm nhìn Eli trong bộ dạng say ngủ, nhẹ nhàng nâng niu cậu như một món báu vật.Bất chợt, Eli xoay người vào phía bên trong khiến Hastur giật mình. Cậu dụi dụi gương mặt nhỏ của mình vào lòng hắn, kêu lên vài tiếng " Thần chủ".

"Gì chứ. Hoá ra trong mơ em cũng nhớ đến ta sao. Thật là muốn biết em đang mơ cái gì."

Nhìn thấy dáng vẻ cực kì đáng yêu đó, Hastur không kiềm chế được, đưa tay gỡ băng bịt mắt của cậu ra, vốn định hôn lên mắt cậu.

Nhận ra có ai đó đang động chạm vào bản thân mình, Eli chợt tỉnh dậy. Ngay lúc ấy, đập vào mắt cậu là dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu của Hastur - người mà Eli luôn tôn sùng là vị thần đáng kính. Chưa bao giờ, Eli nhìn thấy ngài ấy mang bộ dạng như vậy. Trong kí ức của cậu, Thần chủ là 1 người vô cùng oai phong, mạnh mẽ. Không chỉ có sức mạnh mà còn thông thạo ma pháp. Có thể nói, ngài ấy chính là vị thần tối cao nhất mà Eli từng biết. Vì cớ gì mà giờ đây, ngài lại có thể dịu dàng, trìu mến như vậy?

Cậu thật không muốn tin, lại càng không dám tin rằng Hastur lại bày vẻ mặt đó, mà lại trước mặt cậu. Điều này khiến Eli có chút không quen. Bất quá là....... có chút rung động.

Nhận ra Eli đã tỉnh, Hastur lập tức thu người lại, nhẹ nhàng dựng cậu ngồi lên. Eli lúc này vẫn chưa hết thất thần, người cứng như tượng sáp, cứ thế mặc cho Hastur điều khiển. Cảm thấy Eli có gì đó khác thường, Hastur liền xoay cậu lại, mặt đối mặt với mình. Hắn đặt tay lên trán Eli, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng câu.

- Em bệnh rồi sao? Sao lại thần người ra như vậy. Em nóng quá đấy, mặt cũng đỏ lên rồi này.

Lúc này, Eli mới sực tỉnh lại, thấy bản thân đang bị Thần chủ chạm vào, liền cuống cả lên.

- A....ơ..... Em...em không sao hết. Ngài không cần lo cho em đâu.

Nói rồi, Eli gạt tay của Hastur ra, rời khỏi người hắn sau đó trịnh trọng đứng xuống, hành lễ với hắn.

Đây không phải là lần đầu Hastur động chạm vào người cậu, thậm chí cả 2 người thân thiết đến mức khiến mọi người hiểu lầm. Vậy mà lần này, cảm giác khác hẵn mọi lần. Tim cậu đập rất nhanh, bản thân lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

" Thôi rồi, chắc mình bị mấy tin đồn kia làm cho phát sốt rồi. Phải mau chóng về nghỉ ngơi thôi."

Thấy Eli cứ đứng đó, chân có vẻ không vững vàng, thậm chí bộ dáng càng lúc càng mệt mỏi. Hastur bước xuống, tiến lại gần Eli, vươn chiếc xúc tu lại gần như sợ Eli ngã vậy.

- Em thật sự không sao chứ? Nếu mệt quá thì ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ta thật sự rất lo cho em đấy.

- Không, em thật sự không sao mà. Em không thể ở lại đây lâu hơn nữa đâu.

Hastur thật sự không hiểu? Bình thường sẽ răm rắp tuân lệnh. Hôn nay lại từ chối hắn. Hay là bảo bối nhỏ của hắn đã đến thời kì nổi loạn, không muốn nghe lời chủ nhân nữa đây?

- ..............
- Ngài cũng biết gần đây có một số tin đồn không tốt về chúng ta.
- Đó là lý do để em từ chối ta??
- Em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách 1 chút. Nếu đêm nay em ở lại, tin đồn chắc chắn sẽ tệ hơn thế. Bởi vậy nên......
- Em muốn né tránh ta? - Hastur nhăn mặt nhìn Eli - Chỉ vì tin đồn đó mà em dám cãi lệnh ta?

Eli biết Hastur là 1 trong những thợ săn hung bạo nhất. Nhưng ngài chưa bao giờ dùng vẻ đáng sợ để đối với người khác khi không ở trong trận đấu, đặc biết là với cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chứng kiến Hastur giận đến vậy.

- Em..... em..... Ý em không phải vậy. Em chỉ sợ những tin đồn đó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Vậy... vậy nên......
- Vậy nên thế nào?
- Vậy nên...... Chúng ta đừng nên gần nhau quá. Đợi khi tin đồn lắng xuống, chúng ta lại....... Á....

Chưa kịp nói hết câu, Hastur đã dùng những xúc tu to, khoẻ, trói cậu lại, tay nâng cằm cậu lên.

- Em muốn chúng ta không được ở gần nhau à? Em nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta? Hay thời gian ta đã quá nuông chiều em nên em nghĩ mình có thể lên tiếng yêu cầu ta làm theo ý em ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Chỉ có ta mới có thể ra lệnh cho em thôi, đã rõ chưa?

Eli hoảng sợ thật sự. Thần chủ mà cậu từng biết chưa bao giờ nổi giận với cậu vì bất cứ điều gì. Cho dù cậu làm sai, ngài vẫn sẽ ôn tồn bảo ban cậu. Nhưng vị Thần chủ đang đứng trước mặt cậu lại nổi giận với những gì cậu nói vừa nãy. Có lẽ, cậu thực sự ỷ lại vào sự nuông chiều của Hastur rồi.

Về phần Hastur, hắn cảm thấy rất tức giận khi nghe Eli đề nghị rời xa nhau. Từ trước đến giờ, Eli bé nhỏ của hắn chưa từng cãi lời hắn 1 lần nào. Mọi mệnh lệnh hắn đưa ra, cho dù ảnh hưởng đến tính mạng, Eli vẫn cam tâm tình nguyện tuân lời. Vậy mà giờ đây, chỉ vì 1 tin đồn nhỏ nhoi như vậy, cậu lại từ chối ở lại cùng hắn, lại còn muốn cả 2 không nên ở gần nhau. Hắn thật sự không khống chế được bản thân, lộ ra vẻ ngoài đáng sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com