Chap 32: Thẩm vấn (1)
- Eli, Eli à! Trưa lắm rồi, cậu có định dậy không vậy? Eli...
Night Owl đã gọi hơn cả buổi rồi mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ Eli. Cậu ta đã nằm ngủ li bì từ lúc được Hastur đưa về rồi. Chẳng lẽ là bị bệnh? Không thể nào. Mà thôi, Night Owl cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Cậu quay lại nhìn nhóm người Aesop, hướng họ mà lắc đầu thở dài.
- Cậu ấy vẫn chưa chịu tỉnh. Không bằng các cậu đi trước đi. Eli tỉnh dậy tôi sẽ nói cho cậu ta biết mà.
Bọn người Aesop khó hiểu nhìn nhau. Rõ ràng là đã hẹn cùng nhau tham gia trận đấu, vậy mà giờ lại nằm ngủ ở đây. Eli vốn thuộc dạng cẩn thận và chu đáo nên không thể nào có chuyện quên hẹn được. Naib không chịu nổi liền lên tiếng hỏi chuyện.
- Rốt cuộc Eli bị sao vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ngủ trễ vậy đâu. Chắc chắn là có chuyện gì đó đúng không?
Night Owl liền ra vẻ thận trọng, kéo bọn họ lại một góc, bắt đầu ngồi bàn tán.
- Hôm qua, Eli nghe tin ngài Hastur không rời đi nữa liền chạy đi tìm ngài ấy ngay lập tức. Xong rồi....
Cậu cẩn thận liếc nhìn về phía giường ngủ của Eli, phòng hờ trường hợp cậu ta tỉnh dậy rồi nghe thấy cuộc trò chuyện "mờ ám" này.
- Chẳng biết Eli và ngài ấy có gì xảy ra không, nhưng cậu ấy... đi cả đêm không về.
Cả 3 người kia đều tỏ ra bất ngờ trước thông tin mà Night Owl vừa nói. Qua đêm không về sao? Đây có phải là Eli hiền lương thục đức của họ không vậy? Vừa nghe tin Hastur ở lại liền chạy đi tìm kiếm, lại còn cùng người ta qua đêm ư? Từ bao giờ mà Eli của họ lại "mất giá" và táo bạo thế này vậy? Aesop vội vàng xác nhận lại, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm rồi
- Thật sự là cả đêm không về à? Có chắc là cậu ấy ở cùng Hastur không?
Night Owl gật đầu chắc chắn, thậm chí còn đưa ra nhiều bằng chứng về chuyện này.
- Tôi bảo đảm đây là sự thật mà. Với lại... buổi sáng này, chính ngài Hastur là người bế cậu ấy về đây đấy. Ngài còn bảo tôi phải chăm sóc, trông nom cậu ấy thật cẩn thận nữa mà. Mà giờ cậu ta còn ổn, chứ lúc sáng, nhìn Eli vật vã hơn nhiều, thậm chí còn toát mồ hôi, còn liên tục nói mớ nữa.
- Nói mớ? - Bọn họ lập tức tò mò - Eli nói gì vậy?
Night Owl đứng dậy, bắt đầu diễn lại dáng vẻ của Eli khi sáng, giọng điệu cũng được bắt chước y hệt.
- Thần chủ, đừng, đừng mà. Chậm thôi, em khó chịu quá... Đừng vào vội, người ta chưa sẵn sàng mà... Kiểu vậy đấy.
Naib và William liền cười phá lên. Bọn họ không thể tin được Eli lại có thể làm ra dáng vẻ như vậy. Quan trọng là diễn xuất của Night Owl kìa, từ biểu cảm, giọng nói cho đến hanh động đều hoàn toàn giống hệt Eli, một chút khác biệt cũng không thể tìm ra được.
- Night Owl à, cậu diễn giống lắm đấy. Hoàn toàn không khác chút nào cả. Chỉ là... tôi chết cười mất thôi... Há há há...
- Các cậu là khen hay chọc tôi vậy? Tôi vốn dĩ đã giống hệt Eli rồi mà.
Trong lúc đám người kia vẫn còn đang cười đùa, đùa giỡn phía bên kia, Eli đã bị những đánh thức bởi những tiếng ồn ấy. Cậu nặng nề ngồi dậy, đầu vô cùng choáng váng. Thân thể Eli giờ đây trở nên vô dụng hơn bao giờ hết, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Đặc biệt, phần lưng và hông lại càng lúc đau nhức và ê ẩm. Chắc chắn những cái này đều là hậu quả của đêm qua rồi. Thật là khó chịu mà.
- Thần chủ, ngài đâu rồi?
Mọi sự chú ý của bọn họ hiện giờ đều đổ dồn về Eli. Cử chỉ đó, bộ dạng đó đều đang gián tiếp vạch trần hành động mờ ám của cậu vào tối qua. Giờ đây, tất cả họ đều không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là Eli đã cùng Hastur qua đêm với nhau rồi. Chẳng trách, vừa tỉnh dậy liền gọi tên hắn ta, chẳng ra làm sao cả.
- Không có thần chủ gì đó, có bọn tôi được không?
Naib lớn tiếng hỏi, lập tức tiến lại gần, ngồi phịch xuống giường nơi cậu đang nằm. Sự xuất hiện và có mặt của Naib cũng như những người khác ở đây khiến Eli giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa là bật ra khỏi giường rồi. Cậu lập tức lấy lại tâm trí, cẩn thận quan sát xung quanh mới phát hiện ra rằng, đây không phải là phòng của Hastur mà chính là phòng của cậu.
- Vì sao... cậu lại ở đây? Vì sao... tôi lại ở đây nữa? Chẳng phải tôi đang ở...
Eli vội bịt miệng của bản thân lại. Vì quá bất ngờ và hoảng loạn nên tí nữa thì cậu đã không kiềm chế được mà nói ra toàn bộ rồi. Chuyện đêm qua, tuyệt đối không thể tiết lộ cho ai biết được. Nếu có người biết, chắc quãng đời còn lại của cậu phải sống trong xấu hổ mất thôi.
Nhận ra điệu bộ lúng túng như đang che giấu điều gì đó, đám người Night Owl ngầm nhìn nhau, lập tức đè Eli xuống, liên tục tra hỏi, thẩm vấn.
- Nào, nói đi! Cậu phải ở đâu mới được hả? Hay là, cậu giấu bọn tôi chuyện gì?
Cậu hốt hoảng, lập tức muốn chống cự nhưng với tình trạng hiện giờ, Eli hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tay chân cậu bị giữ chặt, thậm chí cậu cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy, đành mặc cho họ muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ có thể bất lực cười ngượng, trả lời qua loa cho xong chuyện.
- Tôi không có giấu gì hết. Các cậu... buông tôi ra đi mà.
William nhanh miệng hơn cả, lập tức chen vào hỏi thẳng chuyện của Eli.
- Bọn này biết chuyện của cậu rồi. Cậu đêm qua cùng tên bạch tuộc kia "ấy ấy" đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com