Chap 6: Cưỡng ép
"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đùa giỡn."
Từng câu, từng chữ Hastur nói ra lúc này đều như nhát dao đâm vào người Eli. Cậu chưa từng cầu xin hắn đối xử tốt với mình, nhưng từ trước đến giờ, Hastur luôn nâng niu, ân cần với cậu. Có lẽ, vì quá quen với những điều tốt đẹp đó mà trái tim Eli lúc này bỗng trở nên yếu đuối. Những lời đanh thép đó lại khiến Eli cảm thấy tủi thân. Hai dòng lệ bất chợt chảy xuống. Eli khóc. Khóc vì vị Thần chủ luôn bên cậu trước giờ không còn nữa. Khóc vì ngươi đang đối diện cậu đây là một kẻ ác ma lạnh lùng.
- Thu lại mấy giọt nước mắt đó đi. Nó không có tác dụng với ta đâu. Ngươi nên để dành sức lực đi, vì lát nữa ta sẽ cho ngươi khóc nhiều hơn thế này.
- Ngài muốn làm gì? Muốn giết thì cứ giết đi.
Hastur đè chặt Eli xuống giường, dùng tay lột phăng cái băng bịt mắt của Eli ra. Hắn đưa mặt gần hơn khiến Eli có thể thấy rõ được khuôn mặt tàn bạo đó.
- Nhìn cho rõ đây. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục, thế nào là nhục nhã.
Hastur ngay lập tức dùng các xúc tu của bản thân xé phăng bộ đồ trên người Eli. Chẳng mấy chốc toàn thân người cậu chẳng còn một manh áo. Eli hốt hoảng, ra sức vùng vẫy, chống cự nhưng không tài nào thoát khỏi những dây trói sống này. Chúng bắt đầu cử động, bò trườn trên người Eli. Bản thân bị trói trực tiếp bởi chúng khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, còn bên dưới bị những sinh vật sống liên tục động chạm khiên cậu vô cùng khó chịu. Cảm thấy bản thân không thể chịu đựng nổi, Eli liền van nài hắn:
- Thần.... Thần chủ. Xin ngài đừng làm vậy. Cứ trực tiếp giết tôi là được, vì sao lại là..m... Á...ớ..
- Trực tiếp giết ngươi à? - Hastur cười lạnh - Cứ từ từ hưởng thụ đi.
Hắn điên cuồng dùng những xúc tu thô bạo đó đâm sâu vào người Eli, mặt khác lại điều khiển chúng vuốt ve, mân mê hết khắp cơ thể cậu khiến Eli run rẩy kịch liệt. Hắn cúi xuống, hôn vào môi cậu một cách hung hăng, ép buộc. Hắn hôn sâu đến nỗi cậu không thể thở được, chỉ có thể dựa vào hô hấp của hắn từ từ lấy oxi. Nụ hôn này không hề ấm áp, dịu dàng như lúc nãy mà giờ đây, nó chỉ là nụ hôn cưỡng đoạt nhằm thoả mãn hắn ta.
Bị tấn công tứ phía, Eli không còn cách nào khác ngoài việc buông thả bản thân mặc cho Hastur muốn làm gì thì làm. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có ngày bị hành hạ, làm nhục như vậy. Và cậu càng không ngờ, người đang hành hạ cậu lúc này lại chính là Hastur - vị Thần chủ mà hắn từng tôn kính hơn bất kì ai khác.
Nhận ra Eli không còn chống cự nữa, hắn mới dừng lại, rời môi Eli. Trước mặt hắn là gương mặt vô hồn, thờ ơ của cậu. Biểu cảm này, hắn đã từng được nhìn thấy ở những kẻ đã đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, những kẻ không cần thiết sự sống nào nữa. Và giờ đây, kẻ đó lại chính là Eli - người mà hắn luôn yêu thương. Hắn từng thề sẽ không bao giờ tổn thương cậu. Nhưng hôm nay, hắn đã phạm vào lời thề đó rồi. Hắn đã tổn thương Eli quá nhiều lần trong cùng 1 ngày. Hắn hối hận? Không. Hắn sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ cần có thể làm cho Eli ở bên hắn mãi mãi, cho dù phải sử dụng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào đi nữa, hắn nhất định sẽ làm tới cùng. Eli chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
- Hừm, không vùng vẫy nữa sao? Mệt rồi? Hay là đã biết chấp nhận số phận.
-..........
- Nếu cứ thế này thì chẳng còn gì thú vị cả. Không bằng, chúng ta làm gì đó kích thích hơn đi.
Hastur vươn tay đến kệ thuốc, nơi để chai tình dược mà Jack cho lúc trước. Eli nhìn theo tay hắn, thấy hắn cầm 1 chai thuốc quái dị, dự cảm có chút không lành. Hắn đưa chai thuốc lại trước mặt Eli, mở nắp ngửi ngửi.
- Em biết đây là gì không hả? Jack đã cho chúng ta đấy. Nó là thứ sẽ giúp đêm nay của chúng ta trở nên vui vẻ hơn.
- Ý ngài.... Chẳng lẽ đây là..... - Eli dường như đoán ra được thứ đó là gì.
- Đúng vậy, bảo bối bé nhỏ của ta. Đây chính là tình dược. Giờ thì em đã sẵn sàng hưởng thụ chưa?
Eli sầm mặt xuống. Không. Cậu tuyệt đối không được để Hastur dùng thứ thuốc đó lên người cậu. Nếu không, cậu nhất định sẽ bị Hastur dày vì đến chết mất. Và quan trọng, nỗi nhục nhã, dơ bẩn này sẽ ám ảnh cậu đến suốt cuộc đời này.
- Làm ơn, hãy buông tha cho tôi. Đừng làm vậy với tôi nữa. Xin ngài, chỉ lần này thôi.
- Không bao giờ. Chừng nào trái tim em chưa ở bên ta, thì đừng mong ta sẽ buông tay.
Hắn gạt những lời van nài, cầu xin của Eli sang 1 bên, trực tiếp đổ thứ thuốc đó vào miệng cậu. Cho dù không muốn nhưng với sự ép buộc tàn bạo đó, Eli không thể tránh khổ việc nuốt hết thứ thuốc ấy vào. Vừa tanh, vừa đắng và vừa kinh tởm nữa. Eli không thể cầm được dòng lệ đang tuôn trào. Bây giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com