Trốn
Nội dung: Cake!Albee Hiddleston cố chạy trốn khỏi Fork!Nishizono Hasuichi
Thiết lập thế giới giả tưởng: Fork - Cake, dom/sub, aob
Albee Hiddleston: giới tính: O, động lực giới: sub, xu hướng tính: Cake
Nishizono Hasuichi: giới tính: E, động lực giới: dom, xu hướng tính: Fork
( Ke ke combo đau khổ cho em Albee)
Mang tính chất bôi đen nhân vật, cân nhắc trước khi đọc
_______
Choang!
- Cậu Hasuichi
- Ngài Nishizono
Thư kí Okitaka cùng vài người hầu trong phòng không giấu được sự lo lắng xen lẫn sợ hãi khi thấy Hasuichi nén vỡ chiếc bình hoa khiến nó tan tành vương vãi khắp mặt đất. Điều này chứng tỏ Nishizono Hasuichi thật sự rất tức giận, mà nguyên nhân khiến cậu ta tức giận chẳng ai khác ngoài Albee Hiddleston
Cuộc chiến kết thúc và Nhật Bản đã chiến thắng, Hasuichi đã yêu cầu lão Nishizono cho mình sở hữu Albee như chiến lợi phẩm sau khi em bị đám nhà khoa học rút hết toàn bộ tế bào. Tất nhiên là lão đồng ý rồi vì lão đã lấy được thứ lão cần, nếu thằng con lão không yêu cầu chắc chắn lão sẽ ném thằng nhóc người Anh này vào 'chuồng thú' làm mồi
Hasuichi cũng từ đấy mà bộc lộ một bản chất khác: chiếm hữu và tàn độc. Cậu ta vẫn sẽ là một người hiền lành cho tới khi có kẻ không sợ chết động vào 'vảy ngược' của cậu ta. Mà 'vảy ngược' đó lại là Albee Hiddleston
- Mẹ khiếp! Các ngươi làm ăn vậy à? Để một người như em ấy trốn thoát dễ dàng mà không ai biết?
Mái tóc cậu ta dần chuyển sang trắng, Okitaka đứng một bên chỉ có thể thầm nuốt nước bọt, mỗi khi cậu chủ bị kích động sẽ vô tình sử dụng biến thể. Lúc này dù anh có nói gì đi nữa cũng đều vô dụng, anh nhắm mắt chấp nhận sự việc sẽ xảy ra tiếp theo nhưng dù thế nào anh vẫn phải công nhận rằng cậu chủ rất giống chủ tịch
Xoẹt
Chiếc đầu của nữ hầu lăn lóc trên sàn nhà trước sự chứng kiến của những người hầu còn lại, có kẻ không chịu được mà ngất lịm đi, có kẻ sợ hãi hét toáng lên rồi lại bị giết, có kẻ xanh mặt chỉ dám im lặng cúi thấp đầu
Hasuichi lạnh lẽo nhìn đống xác trước mặt, những kẻ bị giết đều là những kẻ trước đó đã tiếp xúc với Albee của cậu ta. Khuôn mặt vốn hiền hòa giờ tối đen lại, gân xanh trên trán cũng lộ khá rõ, cậu ta cất giọng ra lệnh
- Mau phái người đi tìm em ấy về đây! Còn đám người này đem xuống 'chuồng thú' đi!
- Vâng thưa ngài!
Đám người nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi, Hasuichi chầm chậm tiến lại giường ngủ, cậu ta ôm lấy chiếc áo bị bỏ lại của Albee, đôi mắt đỏ dần dịu lại màu nâu, mái tóc cũng trở về bình thường
- Anh Okitaka
- Vâng?
Okitaka đứng một bên hơi giật mình nhìn Hasuichi, anh liền bước tới gần cậu ta. Cậu ta rũ mắt nhìn xuống chiếc áo kia rồi bằng một tông giọng thấp hỏi anh
- Liệu em có sai không? Em chỉ là muốn được gần Albee và muốn Albee chỉ thuộc về em thôi! Em thật sự rất yêu em ấy! Em...
Hasuichi ngập ngừng trong giây lát, Okitaka tính lên tiếng thì lại bị cắt ngang, cậu ta có chút điên cuồng trong giọng nói
- Không, không được! Em không thể để Albee biến mất như vậy được! Em sẽ đi tìm em ấy!
Nói rồi Hasuichi liền nhảy từ cửa sổ nhảy xuống làm Okitaka phát hoảng
- Cậu Hasuichi
Nhưng cậu ta đã biến mất dạng rồi, anh vội vã báo cáo tình hình cho chủ tịch biết. Lão Nishizono tức muốn ói máu mà không thể làm gì được thằng con, chỉ có thể trút giận lên đầu cấp dưới
Phía bên Hasuichi, cậu ta nhanh chóng lái con xe địa hình lao vào trung tâm tòa tháp, cậu ta nghĩ rằng với một người mù như Albee nếu có chạy xa cùng lắm chỉ có thể luẩn quẩn trong thành mà thôi.
Nhưng cậu ta sai rồi! Thời gian dài qua có lẽ đã khiến cậu ta quên rằng Albee Hiddleston cũng là một đại diện anh hùng sở hữu tế bào lên tới 87%
__o0o__
Trong lúc đám người ngu ngốc kia đang lục tung khắp tòa thành thì Albee đã thoát được ra ngoài tòa tháp. Em cảm thấy thật tốt khi bên ngoài này không có tuyết hay mưa như những đám người kia đồn nhau. Từ khi không còn đôi mắt thì thính giác của em phát triển thần kì đến lạ, có thể phân biệt được các âm thanh còn có thể nghe rõ những âm thanh nhỏ mà người thường khó có thể nghe
Albee lần theo âm thanh bước từng bước về phía đông nơi có một khu dân cư tự lập ở đó. Những người ở đó đều là những người quá nghèo không thể chi trả phí hay là những tên tội phạm nguy hiểm. Em khẽ nuốt nước bọt, tay cũng không tự chủ mà siết chặt lấy con dao trong tay, nếu em có thể thoát khỏi chỗ này chắc chắn có thể đến khu tòa của Việt Nam và có thể nhờ họ đưa tới tòa Anh Quốc
Nghĩ là làm Albee Hiddleston kiếm đại một cành cây rồi dùng nó dò đường, nhưng chưa đi được bao xa em đã bị vây quanh bởi một đám người. Albee nhíu mày khó chịu đống pheromone nặng mùi, em chẳng hiểu sao cả người em bỗng trở nên bài xích và cơ buồn nông trực trào trong cổ họng đến tởm
- Này, là omega sao? Ha ha hời rồi chúng mày, ngoài mắt mù thì mọi thứ đều ngon nghẻ
- He he, cưng có muốn vui vẻ với bọn anh không? Đảm bảo bọn anh sẽ cho cưng sướng lên tiên luôn
- Nói nhiều làm gì? Nào tới-
Xoẹt!
Tên kia cả người bị chẻ làm đôi, đám còn lại bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nói lên lời. Albee cảm nhận vài giọt máu nóng dính lên tay mình thì ghét bỏ mà vẩy đi. Em nắm nắm con dao trong tay
- Có cảm giác lại rồi!
Dứt lời, em lao lên như con thú săn mồi nhanh chóng giết sạch đám người trước khi chúng kịp nhận ra để phản kháng. So với đám 'thùng rỗng' này thì tên 'vô hại' kia nguy hiểm gấp ngàn lần. Thời gian không còn nhiều, em nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là càng đi, ý thức của em lại càng mơ hồ, cho tới khi em chẳng còn nghĩ được nữa mà ngã xuống!
Loạt xoạt
- Hửm?
__o0o__
- Ngài Nishizono
- Tìm thấy em ấy chưa?
- V-
Xoẹt
Hasuichi trừng mắt nhìn tên lính đánh thuê, cậu ta chẳng chần chừ mà vung kiếm muốn kết liễu hắn ta nhưng lại bị chặn lại. Đôi đồng tử đỏ như máu co rút lại nhìn người trước mặt, cậu nghiến răng gọi
- Bố
Lão Nishizono mặt mày lạnh tanh nhìn thằng con trai, lão hất bay thanh kiếm sang một bên rồi ra hiệu cho tên lính đánh thuê kia ra ngoài, tên đó nhanh chóng chạy đi mất để lại hai cha con nhà Nishizono
- Bố đến đây làm gì?
Hasuichi rũ rượi ngồi bịch xuống cái ghế bên cạnh, cậu ta chẳng có chút thiện chí nào với ông bố của mình cả. Mà lão Nishizono cũng không để tâm lắm
- Chỉ vì một phế nhân mà khiến mày trở thành như vậy?
- Ha, người như ông thì làm sao hiểu cảm giác của tôi! Chính ông là người khiến tôi trở thành như vậy!
Hasuichi gào lên, cậu ta túm lấy cổ áo của lão, ánh mắt căm hận nhìn khuôn mặt lạnh tanh trước mặt. Vì ông ta mà mẹ cậu mất, cũng vì ông ta mà người cậu yêu cũng biến mất
Chuyện Albee Hiddleston trốn thoát suôn sẻ ra ngoài cũng đều do một tay lão Nishizono can thiệp. Hasuichi dù có biết nhưng cũng không đủ bằng chứng để buộc tội chất vấn ông ta. Cậu thừa nhận lão cha mình thật sự là một con cáo già gian manh
- Ngài chủ tịch, cậu Hasuichi!
Okitaka hốt hoảng chạy tới, anh khi nghe tin chủ tịch đến phòng cậu chủ thì đã chẳng màng gì mà lao như bay tới đây. Trước mặt anh, là cảnh lão Nishizono đang đặt thằng con lão lên giường còn cậu ta thì đang bất tỉnh
- Ngài chủ tịch, cậu...
- Không sao, tôi chỉ tiêm cho nó ít thuốc ngủ thôi
Thì ra trước khi Okitaka tới, lão Nishizono nhân lúc Hasuichi tức giận mất khôn đã tiêm liều thuốc ngủ cho cậu ta. Anh lo lắng nhìn khuôn mặt đang thở đều của cậu, từ ngày Albee Hiddleston biến mất, cậu chủ đã không ngủ suốt 1 tuần liền. Người trở nên gầy gò và thiếu sức sống, lúc nào cũng trong trạng thái cáu gắt và luôn tìm tới những cuộc tra tấn để mua vui
- Cứ để nó ngủ đi! Còn cậu, hãy giải quyết 'vấn đề' đi
Nói xong ông ta đưa cho anh một mẩu giấy, anh nhận lấy rồi mở ra đọc, hai mắt anh liền mở lớn. Okitaka hết nhìn giấy lại nhìn lão Nishizono
- Ngài...
- Đây là lệnh!
- V-Vâng!
Okitaka mím môi cúi người nhận lệnh, dù anh không muốn.
Đêm ấy Okitaka chùm một chiếc áo đen, anh cẩn thận không để ai phát hiện tới phòng giam đặc biệt ở tầng 1. Anh dùng thẻ đặc biệt thó được từ chỗ lão Nishizono
Cánh cửa nặng nề dần mở ra, bên trong là bóng dáng nhỏ gầy, mái tóc màu xám quen thuộc tới đau lòng. Là Albee Hiddleston
Em ta bị bắt lại không lâu sau khi rời khỏi thành và giết chết 5 tên vô danh. Okitaka nuốt nước bọt, bước vào trong, anh lấy một tấm vải trùm khác bọc lấy em, dùng thẻ từ mở khóa còng cho em. Xong xuôi, anh ra tín hiệu cho một người khác bên ngoài
- Lần này, nhờ cô, cô Lê!
- Anh yên tâm, chủ tịch bên tôi cũng đã đồng ý với yêu cầu rồi! Mà anh làm điều này không sợ lão Nishizono sẽ làm gì anh à?
- Chuyện đó cô đừng lo!
Anh mỉm cười đẩy Albee cho người phụ nữ nọ, anh cũng chỉ cho cô lối đi tắt không bị phát hiện. Anh đứng đó, chờ cho tới khi bóng dáng kia khuất vào trong bóng tối, Okitaka thở hắt một cái, anh xoay người rời đi.
__o0o__
Albee không biết bản thân đã ngất bao lâu, khi tỉnh lại em đã ở một căn phòng thoáng mát và sạch sẽ đầy ánh sáng. Em vội bật dậy nhưng cơn choáng làm em khó khăn kiếm điểm tựa
- Cậu tỉnh rồi!
Một giọng nói nhẹ vang lên cùng tiếng bánh xe chầm chậm tiến tới chỗ em. Albee nhíu mày quơ tay kiếm vũ khí phòng thân thì cô gái ấy lại lên tiếng tiếp
- Chúng tôi không làm hại cậu đâu! Hiện tại cậu đang ở khu Việt Nam và chúng tôi đang bảo vệ cậu
Ngừng một chút, cô ấy lại nói tiếp
- Tôi là Lương Tố, hẳn cậu đã nghe khi còn tham gia 'Quyết chiến diệt quốc'
À, ra là người đó! Albee nghĩ thầm, em có chút ấn tượng về mái tóc đen và đôi mắt nâu của cô gái còn nhỏ và thấp hơn cả em lúc đó nhưng khí thế và sự khiên cường lại chẳng thua ai cả.
Lương Tố thấy Albee đã buông bỏ cảnh giác xuống mới dám cầm lấy tay em vuốt nhẹ. Cô nói tiếp
- Cậu Hiddleston, từ giờ cậu sẽ luôn an toàn vì vậy đừng quá căng thẳng hay lo lắng gì cả! Đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng mất
Albee cảm giác đầu mình nổ oành một cái khi nghe từ 'đứa trẻ', em vội nắm lại tay của cô lắp bắp nói
- Đứa trẻ? Đứa trẻ nào?
Tố cảm thấy bất ngờ khi em hỏi câu này, mắt cô đảo một chút và nghĩ có lẽ em không cảm nhận được hay gì đó. Thường thì khi có thêm một sinh linh thì người mẹ sẽ luôn cảm nhận được giống với chị gái cô Lương Hiền ấy! Mà cũng không trách được bản thân Hiddleston là nam mà
- Là con của cậu! Lúc kiểm tra cho cậu bác sĩ của chúng tôi đã nói vậy!
- Vậy sao?
Albee vô thức sờ tay lên bụng mình, một cảm giác thật lạ, có gì đó rất ấm áp và có gì đó cuộn trào trong lồng ngực em và rồi em bật khóc làm Tố ngồi cạnh luống cuống cả lên
Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng vang vào
- Á á, cậu chủ nhỏ! Đừng dựt tóc tôi mà! Chị Hiền cứu em! Hu hu
- Long, đừng dựt tóc dì chứ con!
- a a
Đứa nhỏ cười lộ hai chiếc răng cửa mới nhú ôm túm lấy cà vạt của chị, mà cô gái kia cũng trả lại đứa nhỏ cho chị, còn mình tiến về trước mở cửa cho chị.
- Chị!
- Chào em, Tố! Cậu Hiddleston, cậu tỉnh rồi! Tôi là chủ tịch của Việt Nam, Lương Hiền, anh hùng đại diện Lương Tố, và thư kí của tôi Lam Anh. À còn đứa nhỏ là Benedict Valkov, cậu có thể gọi bé nó là Long
Lương Hiền ngồi xuống ghế rồi giới thiệu bản thân, đứa con của chị hình như thích Albee lắm từ lúc vào nó cứ nhìn em mà cười
Albee thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Rõ ràng, em trốn khỏi khu Nhật Bản, gặp một đám người lạ, rồi bị mất ý thức rồi lại tỉnh dậy ở khu Việt Nam. Lúc này, Albee có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như: vì sao lại mang em tới đây? Hay Anh Quốc ra sao rồi? Ngài Evans vẫn ổn chứ?...
_____
Lời tác giả: tính làm 1 chap thôi cơ mà ý tưởng hơi dài nên sẽ có phần 2
Bổ sung thêm nhân vật cho phần này (hoặc là khoe OC của tôi :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com