Chín: Sách và Mưa
"I love you
You may as well take my heart, Albee
Its already full of you"
"Please go..."
"What is it?
Whats wrong bae?"
"You know nothing about me
You've known me only 3 weeks"
"3 weeks?
Albee i've known you all my life.."
"All your life???"
"Its true...
When i heard beautiful music
I thought "he'd like that" !
I've looked at flowers, knowing that one day i give them to you..."
"Oh stop!
Stop!"
[...]
Albee thích đọc sách, đó là điều Hasuichi nhận ra sau một quãng thời gian khá dài kể từ lúc mối quan hệ này được ấn định.
Albee đọc nhiều sách, từ thể loại trinh thám, thường nhật, bài học cuộc sống đến những quyển khó hiểu như lịch sử, tôn giáo. Dù một ngày có bận rộn đến thế nào, nó sẽ luôn cố dành một ít thời gian để đọc sách. Đối với Albee, sách luôn là điều gì đó rất mới mẻ. Mỗi cuốn sách đều mang những phong cách khác nhau, giống như con người vậy, chẳng ai giống ai nên nó luôn muốn tìm hiểu nhiều nhất có thể.
Dẫu ở thời điểm hiện tại đã có rất nhiều thiết bị công nghệ hỗ trợ nhu cầu đọc và tìm hiểu của con người. Nhưng Albee vẫn muốn tự mày mò ở các hiệu sách cũ quanh thành phố London. Nó thích được hít hà cái mùi hương của những trang giấy cũ kỹ đã ám vàng, nét chữ in trên giấy đã nhoè theo thời gian. Đối với nhiều người, họ sẽ nghĩ rằng điều đó sẽ làm mất đi giá trị của cuốn sách. Nhưng nó thì khác, chẳng phải đây là minh chứng cho việc cuốn sách đã tồn tại rất lâu rồi sao? Đó là giá trị khẳng định rằng chúng đã tồn tại, cho người ta thấy rằng sự tồn tại đó đâu chỉ thoáng qua.
Cũng giống như con người ấy, ai cũng có giá trị của riêng mình, vì vậy chúng ta mới được sinh ra đời.
"Mọi sự xảy đến ắt đều có lí do, cũng giống như chúng ta vậy, chúng ta sinh ra với những đường nét cơ thể riêng biệt.
Em và chị, chúng ta có sứ mệnh khác nhau, chúng ta sẽ đi trên hai con đường khác nhau.
Hôm nay chị có thể gặp em nhưng ngày mai thì không chắc, nên em nhất định phải tập thói quen tự lập và tự học hỏi nhé, Albee"
Albee nhắm nghiền mắt, cảm giác cay xè khiến nó không mở mắt nổi.
Phải rồi, người đó đã dạy nó như thế. Dạy rằng nó phải biết tự chủ trong mọi thứ, dạy nó rằng không được ức hiếp người khác, càng không được tự ức hiếp bản thân. Người đó dạy nó cách cầm dao nấu ăn, dạy nó con chữ, đọc sách, dạy nó thế nào là cuộc sống.
"Dại quá...Albee ơi!
Chị đâu có dạy em sử dụng dao như vậy..."
Trước khi chết, người ấy đã buông một câu đầy trách móc như thế.
Người ấy kêu nó chạy đi, chạy thật xa, chạy để không bị tóm, chạy đi để đến một nơi khác, tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Người ấy dạy cho nó tất cả, nhưng không dạy cho nó cách để quên người ấy nếu chết đi.
.
.
Một ngày mưa, Albee Hiddleston vẫn bận chiếc áo hoodie dày, khoác bên ngoài chiếc áo mưa xám có mũ đội đầu. Trời mưa như trút nước, gió giông cứ thoang thoảng lại quét qua, để lại cho con người là cảm giác rét buốt đến tận xương. Thời tiết ở London lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chiều lòng người.
Nó đeo ủng vào, tránh để nước dính chân gây cảm cúm. Nó không muốn nghe Hasuichi phàn nàn về việc dạo dưới trời mưa để bị cảm. Nó nào muốn bị cảm đâu? Chỉ là nó thích mưa, ngắm những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường, âm thanh mềm mại mà thật đột ngột của hạt mưa làm nó cảm thấy nhẹ nhõm.
Bước xuống mặt đường có chút trơn trượt, Albee cảm nhận được cái ẩm ương của khí trời. Mùi đất thoang thoảng trong không trung cùng màu trời xám xịt khiến khung cảm có chút buồn, Albee đã chẳng thèm để ý rằng London là một thành phố buồn, quanh năm bao phủ bởi mưa và sương mù. Nhưng có lẽ vì biến đổi khí hậu gần đây khiến sương mù ngày một thưa đi, tầm nhìn dưới làn nước của nó cũng được cải thiện đi đôi chút.
Mưa ở London không lớn, không phải kiểu nặng hạt mà là một cơn mưa phùn thường phải có trong mọi ngày.
Albee bước từng bước một cách chậm rãi, nó cảm nhận nhịp chân mình hoà cùng thanh âm của nước mưa. Ngoài đường ai cũng vậy, nhịp mưa không khiến đám đông hối hả mà ngược lại mọi người còn như đang chậm lại để hưởng thụ.
Chợt, một giọt mưa rơi xuống khuôn mặt của Albee, chảy xuống từ vầng trán cao, sóng mũi thẳng tắp và chảy dài xuống gò má.
"Lạnh thật" Albee cảm nhận, theo thói quen nó đưa bàn tay lên để lau đi cảm giác ươn ướt dính trên khuôn mặt. Đã bao lâu rồi nó mới cảm nhận được cái lạnh này ấy nhỉ? Dù nhiều lúc nó cũng hay dính mưa dẫn đến cảm sốt, nhưng cảm giác hôm nay thật lạ.
Dòng người cứ chầm chậm lướt qua Albee, hoặc nó đang chầm chậm chen qua giữa dòng người.
Nó nhìn xung quanh, nơi đâu cũng toàn là người với người. Họ đều có đôi có cặp với nhau, thậm chí còn nhìn thấy một vài gia đình đầy đủ cha mẹ và con cái, những cụ già đang đi cùng con cháu. Cũng có vài thiếu niên đồng lứa với Albee, trên họ toát ra những khí chất nông nổi, hiếu thắng của tuổi mới lớn - thứ mà Albee chẳng hề có.
Nó lẳng lặng nhìn những người xa lạ kia, trong lòng gợn sóng to chẳng rõ.
Nền đất ẩm ương không khiến bước chân của nó chậm đi, thậm chí là còn nhanh hơn. Albee nhanh chóng bước tới trạm xe bus, nó nhìn chiếc xe bus hai tầng màu đỏ bắt mắt chầm chậm dừng lại. Lần lượt một người, hai người bước xuống, ánh mắt nó giãn ra khi thấy Nishizono Hasuichi bước xuống.
Chẳng vội vã, nó vẫn cứ đứng im ở dãy ghế chờ đợi, xem thử tên người Nhật đó có thấy sự hiện diện của nó hay không.
"Albee...?"
Chẳng làm Albee thất vọng, Hasui nhìn thấy nó liền vội vàng chạy tới. Anh ôm lại cơ thể nhỏ bé đang được bảo bọc bởi lớp áo dày của Albee, cơ thể nó như nằm trọn trong vòng tay to lớn của anh.
"Cậu tới đây làm gì thế?" Hasuichi hỏi.
"Tao còn tưởng mày không nhận ra tao" Albee thều thào, chóp mũi nó đỏ ửng vì một phần ngại, phần còn lại có lẽ do không khí có chút lạnh "Tới đón mày, không được à?"
Nó ngước nhìn khuôn mặt của Hasuichi, đường nét bầu bĩnh của tên châu á này. Hai bàn tay nó đặt lên khuôn mặt ấy muốn nâng niu, nhưng bỗng chốc Hasui lại rùng mình.
"Chuyện gì vậy?" Nó thắc mắc.
"Không có gì" Anh cười cười, bàn tay to hơn hẳn của anh đặt lên bàn tay nhỏ xinh kia "Tay cậu lạnh quá, lại không mang bao tay sao?"
"Lạnh à?"
"Lạnh"
"Vậy tao cho lạnh chết mày luôn!"
"Haha, dừng lại, lạnh lạnh..."
Albee không có tính đùa dai, khi cảm thấy trò đùa này nhàm chán quá thì liền dừng lại. Nó với tên này xa nhau bao lâu rồi nhỉ, một tuần, hai tuần hay một tháng rồi? Một tháng rồi Hasuichi không đến London, Albee chán phát ngán!
"Mai mốt ra ngoài nhớ mang găng tay vào nhé, nếu không dễ bệnh lắm"
Anh nhắc nhở, cởi chiếc bao tay mình đang đeo ra mà mang vào cho đối phương. Kích cỡ bao tay rộng khiến khi mang vào cùng với chiếc áo dày tạo cảm giác Albee bây giờ như một cục bông di động vậy.
"Mày không lạnh à?" Albee hỏi, nhìn động tác nhẹ nhàng của Hasui khi anh lần lượt đeo găng tay cho nó.
"Có người cần hơn" Anh ngước nhìn nó nở một nụ cười. Nụ cười đó khiến Albee có chút ngại ngùng.
.
Bước ra khỏi trạm xe, bàn tay của Nishizono Hasuichi cứ bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Albee Hiddleston.
Lâu lắm rồi nó mới đi dạo dưới mưa, nhất là đi cùng với một người nào đó. Nó chậm rãi đi cùng anh, anh hỏi nó nhiều trong suốt quãng đường từ trạm xe về nhà. Anh hỏi nó dạo này ăn uống ra sao, cuộc sống thế nào, có bị ốm hay không nhưng có câu nó trả lời, có câu thì im lặng.
Anh không ép nó vì anh hiểu tính nó.
Bước đi anh chậm, anh muốn đi cùng nó. Anh cao hơn nó hơn nửa cái đầu, dĩ nhiên chân anh dài hơn, chân nó ngắn hơn, anh lựa chọn đi chậm lại cho bằng nó.
Nhiều người để ý đến hai đứa, nhưng Albee chẳng quan tâm, nó đánh mắt qua hướng khác nhằm không chú ý đến đám đông. Hasuichi thì chỉ cười cười thân thiện mà đáp lại.
Về tới nhà, Hasuichi là người mở cửa. Anh bật máy sưởi để hơi ấm lan toả khắp căn nhà nhỏ, anh nhanh nhẩu bước vào căn bếp, pha hai cốc cacao nóng rắc lên trên đó vài viên kẹo marshmallow cùng ít cốm màu lên.
Anh bưng ra phòng khách, đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ. Rồi lại mang hai chiếc áo khoác dính nước mưa khi ra ngoài ban nãy đặt ở chỗ để giầy, có gì lát nữa xử lí cho dễ.
Albee đã thay một chiếc áo len trắng, nó bước xuống tầng trệt, trên tay cầm một cuốn sách đã hơi ố vàng chỗ gáy sách, ngồi phịch xuống sofa, dúi người gọn trong thân thể của người thương: "Tao lựa được cuốn sách phù hợp lắm, để đọc cho mày nghe"
Hasuichi cúi người, hít lấy hít để mùi hương thoang thoang từ mái tóc vàng khói rối xù đến che hết mắt của Albee. Anh quàng tay ôm lấy nó, thỏ thẻ:
"Albee lại gầy đi rồi"
Anh hôn lên mái tóc ấy, rồi lại hôn lên vầng trán của Albee. Anh nâng niu bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của người thương mà ngắm nghía. Ngoài trời vẫn mưa, tiết trời rất lạnh nhưng bên trong căn nhà lại thật ấm áp. Cái khí ấm áp của máy sưởi toả ra cùng với hai con người đang âu yếm nhau.
"Tao chắc chắn mày đang quên một chỗ"
Albee lật từ trang sách, nhắc nhở Hasui điều gì đó.
Hasuichi ngạc nhiên, anh dùng bộ não của mình suy nghĩ và rồi nhanh chóng nhận ra.
Anh đặt lên môi của Albee một nụ hôn để thoả mãn chú mèo nhỏ.
"Được thôi, tôi đang nghe đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com