Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joshua và Albee

Nội dung: Albee Hiddleston được Joshua Evans nhận nuôi.
________________

Joshua Evans đã nghe được cấp dưới báo cáo rằng Tower Bridge đã bị phá huỷ, đặc biệt hơn kẻ phá huỷ công trình biểu tượng của xứ sở sương mù chỉ mới là một cậu bé tám tuổi.

Ông chỉ mới là một phó thủ tướng, thủ tướng đương nhiệm hiện đang bệnh nặng nên ông giữ chức tạm thời. Lúc đầu Joshua hơi kinh hoàng, nhưng sau khi nghe được thủ phạm đằng sau thì ông lại phấn khích hơn cả.

"Mau đưa tôi đến gặp cậu ấy—"

"Thưa ngài, cậu ấy trốn thoát rồi"

Cảnh sát đã mất dấu cậu bé ấy, và mãi đến một năm sau mới có thể túm gọn. Vào một buổi chiều nọ, người bên cảnh sát mới đến cung điện Westminster thông báo sự việc.

"Cậu bé có thể thở mà không cần mặt nạ dưỡng khí, có lẽ là do tế bào Theseus đã thức tỉnh"

Tên cảnh sát trưởng báo cáo, Joshua ngồi trong phòng làm việc của nguyên thủ tướng. Hai tay ông đặt lên bàn, chống cằm lắng nghe. Ông có chút mừng khi nghe tin này.

Có lẽ...đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất để United Kingdom trở về vị thế vốn đã được định sẵn.

"Cậu bé đang ở đâu?" Ông hỏi vị cảnh sát cao to đang đứng xa xa.

Cảnh sát trưởng nói rằng cậu bé đang được giam giữ tại trụ sở. Joshua không kiềm được sự phấn khích, giờ đây ông không còn nghĩ đến Tower Bridge nữa, quan trọng là thứ vũ khí này thôi.

Ông liền cùng các trợ lý của mình đến trụ sở cảnh sát London.

Trụ sở ở mặt đất thì rất sáng, khắp nơi đèn đóm đều được bật, nơi đây tiếp nhận các vụ cướp bóc, ăn cắp vặt, mất đồ. Tuy vậy ở dưới tầng hầm thì lại khác, có những căn phòng được xích lại nhằm để giam giữ các tên trộm được cảnh sát bắt, sau đó lôi đến viện kiểm soát để thẩm vấn.

Joshua được một vị cảnh sát dẫn đến căn phòng đang giam giữ đứa nhỏ kia - Albee Hiddleston.

Ấn tượng đầu tiên của ông về Albee là một cậu bé gầy gòi, mái tóc và khói rối xù, mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình và chiều cao nhỏ hơn hẳn những đứa trẻ 9 tuổi đồng trang lứa khác. Nhìn nó, ông còn nghĩ thằng bé chỉ tầm 5 - 6 tuổi là vừa vặn. Khuôn mặt nó có một hai vết bầm, chắc là do những tên cảnh sát kia đã dùng biện pháp để bắt giữ nó lại, quần áo thì lại nhăn nhúm, tóc còn có vài chỗ bị cháy xém, mọc dài che cả khuôn mặt.

"Vậy đây là cậu bé thức tỉnh tế bào Theseus mà mấy người đã nói?"

Ông nhìn Albee như thể không tin được. Một đứa nhỏ thế này mà lại phá huỷ được cả một Tower Bridge vĩ đại hồi năm ngoái sao?

Nhận được cái gật đầu xác nhận, ông mới từ từ chấp nhận sự thật khó tin này.

Thằng bé nhem nhuốc quá, ông nhìn còn thấy xót.

Không, xót gì chứ? Nó là kẻ đã phá huỷ công trình Tower Bridge đấy!

Joshua Evans chấn chỉnh lại suy nghĩ.

"Con là...Hiddleston?" Ông bước vào căn phòng, nơi Albee đang được giữ lại bằng xích được gắn chặt trên tường gạch.

Albee không đáp lời ông, nó lặng lẽ nhìn ông. Tuy mái tóc vàng xù đã che đi phần nào khuôn mặt nó, nhưng lại không thể che được đôi mắt tựa như thạch anh tím đang phát sáng rực rỡ.

Ôi. Một đứa nhỏ thế này làm sao lại...

Thấy Albee không có ý định hợp tác, Joshua cũng không hỏi thêm nữa. Thằng bé bây giờ nhếch nhách lem luốc thế này, có hỏi cũng không thu thập được gì.

Ông lệnh cho các trợ lý đưa Albee về cung điện Kesminster, cho cậu bé tắm rửa và sửa soạn sạch sẽ trước đã.

Albee từ lúc rời khỏi phòng giam lúc nào cũng im lặng, cậu bé chỉ dám nhìn xuống dưới đất, không dám ngước lên nhìn bất kỳ người nào.

Joshua thắc mắc, không biết cậu bé này đã trải qua sự kinh khủng gì.

Trở về, ông liền kêu đầu bếp làm một ít thức ăn cho Albee. Thằng bé sau khi đã sạch sẽ, tóc tai cũng được tỉa đi đôi chút cho gọn gàng, mặt mũi liền sáng sủa hẳn.

Đồ ăn vừa được đặt xuống bàn, Albee liền xúc một thìa thịt hầm đưa lên miệng. Nhìn dáng vẻ ăn uống của nó, Joshua đoán rằng đứa nhỏ này đã không được ăn uống đầy đủ trong thời gian dài, người nó gầy hóp, mặt cũng hóp lại vì đói.

"Con cứ ăn thoải mái, nếu còn đói ta sẽ cho người mang thêm" Joshua nở một nụ cười "nhưng mà, sau đó con có thể kể cho ta chi tiết về việc con phá huỷ Tower Bridge"

"..."

Albee dừng lại hành động, lập tức nhìn trừng trừng vị phó thủ tướng trước mắt, nó vốn vẫn giữ chế độ cảnh giác với đám người này từ đầu nhưng lúc này nó càng để ý hơn.

"...Tôi...không có gì để nói hết" nó ngập ngừng.

Joshua biết thừa đứa nhỏ này sẽ từ chối trả lời. Ông chỉ ôn tồn giải thích: "Đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại gì con cả"

Nói rồi ông đưa hai tay mình lên cao làm tư thế đầu hàng, nhằm để Albee tin tưởng hơn. Không biết cách này có thật sự hiệu quả hay không, nhưng nó cũng giúp ông giảm đi sự cảnh giác - thứ ông cảm nhận được qua ánh mắt của cậu bé.

"Tên thị trưởng chết tiệt đó có phải là người của ông không?"

Joshua ngạc nhiên, ông liền kêu trợ lý đến giải thích. Sau khi biết được có một vụ cháy toà nhà diễn ra ở khu ổ chuột khu vực East End cũ, là do chính quyền ở đó phóng hoả nhằm quy hoạch.

Chủ yếu chuyện thuộc bộ phận địa phương sẽ thường do cảnh sát giải quyết, nên những người làm về chính trị và ngoại giao sẽ không hay biết nếu không có người nói. Joshua không ngoại lệ, ông hoàn toàn không biết chuyện này.

"Không phải" ông lắc đầu.

"Vậy...để tôi nói cho ông biết nhé" Albee có chút thả lỏng, ánh mắt kiên định toát lên một nét buồn rầu. "Hắn ta đã giết chị Rose, và tôi đã giết hắn"

"Sau đó đám cảnh sát bắt tôi, mặt nạ dưỡng khí của tôi rơi ra, cùng lúc đó Tower Bridge bị gãy làm đôi. Tôi trốn thoát được và chạy trốn đến khi họ lại bắt tôi thêm lần nữa"

Joshua kinh ngạc nhìn Albee, ông lại đánh ánh mắt kinh ngạc đó sang cho người trợ lý.

Albee vẫn tiếp tục xúc một thìa thịt hầm đưa lên miệng, điều gì cần nói cũng đã nói hết rồi.

Ngay sau đó, Joshua đã quyết định sẽ nhận nuôi Albee, bởi ông biết nó vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh. Nếu như nó kiểm soát được và sử dụng thành thục, chắc chắn tương lai không xa Anh quốc lại sẽ trở thành "cường quốc vĩ đại" như quá khứ của hàng trăm năm trước đây.

.

.

.

Hai tháng sau đó, thủ tướng đương nhiệm qua đời vì bệnh.

Cũng từ lúc đó, Albee đã được chính phủ nhận nuôi, tập cho nó điều khiển được thứ sức mạnh đáng sợ này.

Joshua hiếm khi gặp Albee, nói thẳng ra là ông quẳng hết cho đám trợ lý trông chừng. Ông vừa được nhậm chức thủ tướng sau khi người cũ qua đời, vì thế càng có nhiều công việc cần giải quyết với tư cách là thủ tướng thứ 46 của Vương quốc Anh.

Người ta cho Albee một căn nhà gần cung điện Westminster, cứ vài ngày lại đến nhà chăm nom dọn dẹp. Hằng ngày sẽ đều có thực phẩm chu cấp tươi mới, mỗi tuần sẽ thêm vài bộ đồ. Nó không còn bị ai đánh đập, quấy rối.

Mỗi ngày, nó đều sẽ đến học viện quân sự hoàng gia Sandhurst để luyện tập. Những sĩ quan cấp cao sẽ trực tiếp dạy nó những thế đánh cận chiến làm sao cho đúng. Và cứ mỗi tuần, Albee sẽ đến phòng thí nghiệm Porton Down để người ta trích xuất máu, đồng thời truyền thêm một mớ hoá chất xem thử cơ thể nó phản ứng thế nào.

Nói thật, mỗi lần thí nghiệm rất đau, cực kỳ đau, nên dù rằng đó là việc bắt buộc nhưng Albee vẫn thường muốn trốn đi để không phải đến cái phòng thí nghiệm quái quỉ đó. Nơi mà đám người lớn tự xưng mình là giáo sư, tiến sĩ các kiểu, có quyền tiêm những thứ thuốc màu sắc kỳ lạ, găm lên cơ thể nó những kim tiêm, cho nó uống những viên nhộng đủ màu.

Và cứ có bất kỳ phản ứng gì họ đều ghi chép lại. Sau đó thả nó ra, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, cuộc sống của một thứ vũ khí quân sự.

Trong học viện quân sự hay phòng thí nghiệm cũng vậy, chẳng ai coi Albee Hiddleston là một anh hùng, thậm chí là một con người bình thường. Họ coi nó là một món vũ khí và nhiệm vụ duy nhất chính là mổ xẻ để nghiên cứu.

Một món vũ khí đáng sợ, và rất hữu ích cho Vương quốc Anh.

À, nói hữu ích thì có phần hạ thấp giá trị. Phải nói là cán cân đong đo sự tồn tại của Anh quốc vậy.

Cứ mỗi năm trôi qua, Albee lại thành thục hơn trong việc sử dụng sức mạnh tế bào Theseus. Vào năm 12 tuổi, Albee thật sự đã có chiến công đầu tiên trong đời, một thứ đã giúp cậu ấy vang danh trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh, tất cả người dân đều nghe danh đến con quái vật lai lịch bất minh.

Cứ mỗi một chiến công chính phủ sẽ có đãi ngộ tương xứng. Nhà nước sẽ từ đó quy ra thành tiền mặt, hoặc hiện vật, bất cứ thứ gì nó yêu cầu.

Và, nó cũng không còn gặp Joshua Evans nữa.

Cái cảm giác bình yên khi ở bên ông cũng dần phai mờ theo thời gian. Ở với đám người lớn chết tiệt này khiến nó thật khó thở, bọn họ nguy hiểm và đáng ghét như nhau. Ngoài cho chỗ ăn chỗ ngủ thì được cái gì chứ? Ngày nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ ra làm đủ loại thí nghiệm trên cơ thể, đến cơ thể bản thân còn không thể toàn quyền quyết định.

Một năm sau đó, những cuộc thí nghiệm đã được dừng hoạt động, nghe nói là theo lệnh của thủ tướng.

Hoá ra...vẫn còn người để ý tới nó.

.

Diệt quốc đại chiến - cuộc chiến do con người khơi mào ra nhằm để xâu xé nhau. Albee Hiddleston tự hỏi đều là con người với nhau, tại sao có thể tổ chức một cuộc chiến vô nhân đạo như vậy?

Ngày mai nó sẽ ra trận, sẽ là đại diện của United Kingdom, sẽ là hàng rào bảo vệ quốc gia, bảo vệ toàn bộ người dân.

"Xin cậu...hãy cho chúng tôi được thấy ngày mai"

"Hãy cho nước Anh thấy được ngày mai"

Người của bộ nội vụ, bộ công thương, người của chính phủ vây quanh nó, quỳ xuống, bám víu nó. Họ đang khóc, ai nấy cũng trưng ra vẻ mặt bất an, cầu xin nó hệt như quan lại đang quỳ xuống trước một vị thiên tử nào đó.

Sắc mặt Albee không thay đổi chút nào, nó nhìn đám người đang quỳ rạp dưới chân nó.

Nó ngước lên, thấy hình ảnh vị thủ tướng nghiêm nghị nhìn nó. Giờ nó mới để ý rằng ông già hơn rất nhiều, khuôn mặt đã chằn chịt nếp nhăn, hốc mắt sâu lộ vẻ mệt mỏi.

Lần cuối nó gặp ông là vài năm trước, lúc ông hỏi nó về tình hình cuộc sống, về số tiền chính phủ trao cho nó, Joshua góp ý rằng nó nên chứng minh với người dân rằng nó không phải là một món vũ khí. Nó vốn là anh hùng, và hãy thể hiện như một anh hùng.

"Không cần đâu, chứ như thế này đi"

"Dù sao thì tôi...cũng đâu có phải là anh hùng gì cho cam..."

A.

Albee nhớ rồi, chính nó đã nói như vậy.

Có lẽ vì thế nên sau đó Joshua đã ngừng tất cả hoạt động thí nghiệm, vì ông không muốn nó đau đớn, ông muốn nó như một người anh hùng bình thường, được vinh danh chứ không phải vũ khí để thí nghiệm.

Ông không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nó.

Hai người không cần nói cũng đã hiểu đối phương muốn nói gì.

.

"Hiddleston! Mau bình tĩnh lại đi! Đừng giận quá hoá rồ, cậu sẽ chết đó !!!"

Joshua Evans gào lên giữa lúc trận đấu đang diễn ra căng thẳng, dù những trợ lý xung quanh ông vẫn quan sát trong kinh hoàng.

Ông nhìn đòn đánh sương mù của Albee, không khỏi cảm thấy bất an. Trong sương có những lưỡi dao sắc nhỏ li ti, sương càng dữ dội sức công phá càng mạnh. Tuy vậy nếu không kiểm soát được thì khả năng mất mạng như chơi.

"CÂM NGAY!"

"Rốt cuộc thì đám người lớn chết tiệt mấy người, chỉ giỏi đẩy những đứa trẻ vào cái cuộc chiến chết tiệt này thôi, cả đám người ngồi trước màn hình nữa"

"Mấy người có tư cách gì ra lệnh với tôi! Ai có tư cách? Không ai cả!"

Joshua Evans sững sờ, nhìn đứa nhỏ đang gào thét như điên phía dưới.

Ngay giây phút đó, ông nhận ra bản thân đã quá vô tình, quá vô tâm rồi.

Ông muốn nó sống, nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi! Nó chưa trưởng thành, chưa thể chết.

Và cũng tại giây phút đó, ông cũng nhận ra bản thân vốn đã không còn coi nó là một món vũ khí từ lâu rồi.

Và khi trận đấu gần đến hồi kết, thấy hình ảnh nhỏ bé của Albee ngã gục, nằm dưới nền đất lạnh lẽo loang lỗ máu. Ông không còn thấy nó động đậy nữa, AI Olivia nói rằng nó đã bất tỉnh sau khi đối thủ Nhật Bản Nishizono Hasuichi chém được phần lõi.

"Hiddleston..."

Thôi được rồi, quá đủ rồi.

Về nhà thôi, không cần phải chiến đấu gì nữa.

BẰNG.

Tiếng nổ súng vang trời, ông đã định sẽ đi xuống dưới xem tình hình nhưng điều vừa xảy ra lại khiến Joshua điếng người, chôn chân một chỗ.

Là một nhân viên y tế đã bắn Albee, bắn anh hùng đại diện nước Anh và cả...con trai ông.

"Này cậu kia?!!! Cậu làm gì vậy hả??? Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà!!!!!"

Ông ôm đầu, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, không thể phản ứng kịp.

Joshua Evans cùng với những người trợ lý khác lập tức chạy xuống đấu trường, ôm lấy thi thể dần dần lạnh đi từ Nishizono. Ông sợ mất nó, sợ mất đứa con trai của ông.

"Đừng chết nhé, Hiddleston..à không, Albee mới đúng"

Ông cầu xin với Chúa rằng hãy để đứa con này được sống, và Chúa đã chấp nhận.

"Từ giờ, con là Albee, là một công dân Vương quốc Anh thôi"

Từ giờ, ông sẽ chăm sóc cho Albee, bù đắp cho nó những gì nó thiếu thốn suýt mấy mươi năm nay.
_______________

"NGÀI THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN ĐÁNG KÍNH, LÀM ƠN QUẢN CON TRAI NGÀI CHO TỐT VÀO"

Joshua Evans thân tuy hơi già nhưng giọng vẫn rất vang, ông hét ầm lên đối với người đang ở đầu dây bên kia.

Và người ở bên kia đang cảm thấy hối hận khi quyết định bắt máy, biết vậy để cho thư ký Oki Yo đảm vụ này cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com