Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười

Trận đấu thứ hai của diệt quốc đại chiến kết thúc, người chiến thắng là đại diện phía Trung Quốc - Khôi Tích Dịch.

Trận chiến kết thúc, hai bên đều đã được đẩy đi đến phòng hồi sức cấp cứu để dưỡng thương, đặc biệt là Aiden - người bây giờ chỉ còn nửa thân từ phần bụng trở lên, và bất tỉnh nhân sự.

Nishizono Hasuichi đã chứng kiến toàn bộ trận đấu, anh lặng lẽ cùng thư ký của cha - Oki Yo, bước xuống một tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, ngay phía dưới sân đấu của trận chiến diệt quốc.

Tiếng lộc cộc của đế giày va chạm cùng cầu thang cứ lần lượt cất lên giữa không gian tĩnh lặng, Hasui và Oki, một ai nói gì (hoặc thậm chí còn chẳng có ý định chủ động với đối phương) mà từ từ bước xuống càng sâu dưới lòng đất. Hình ảnh của hai người dần bị bóng tối nuốt trọn, bóng tối đồng thời che đi biểu cảm đờ đẫn xen lẫn mệt mỏi của Hasuichi.

Chợt, một luồn ánh sáng mạnh mẽ hắt thẳng vào mắt anh, khiến cho đôi mắt đang quen dần với bóng tối bỗng chốc trở nên thật khó chịu.

Hasuichi mất một lúc để dụi dụi mắt và quen với cường độ ánh sáng đó, mí mắt nhấc lên một cách chậm rãi.

Trước mắt Hasuichi giờ đây là một khung cảnh thật kỳ lạ. Một mô hình hành tinh có cấu tạo và hình dáng hệt như trái đất đang lơ lửng, ánh sáng từ hành tình ấy phát ra làm sáng cả một vùng trời, làm nổi bật lên cái những vì sao tựa như bầu trời ở trái đất.

Thật sự kỳ lạ, nhưng Hasui chẳng buồn bất ngờ, hoặc có thể anh muốn bất ngờ lắm nhưng khuôn mặt lại không cho phép anh bộc lộ.

"Không ngờ dưới sàn đấu lại có một địa điểm thế này" anh thì thầm.

Thư ký Oki nhìn sang, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "có vẻ là do Gaia thực hiện"

"Gaia thực hiện sao?"

"Đúng vậy, con người đã có một sự thay đổi đáng kinh ngạc"

Oki mỉm cười, nhìn biểu cảm có chút kinh ngạc của con trai vị cấp trên.

"Vòng thứ ba sẽ diễn ra trong vòng mấy người nữa" anh chàng ngập ngừng "Cậu Hasuichi có nghĩ mình có thể chiến đấu không?"

Hasui chẳng buồn nhìn người kế bên, anh cảm thấy giờ đây thật mệt mỏi.

Anh không đáp lại câu hỏi đó, hoặc do anh không muốn trả lời, hoặc có khi anh còn không biết bản thân nên trả lời như thế nào cho hợp lý.

Một khoảng không gian im lặng này thật khiến cậu trai trẻ người Nhật cảm thấy khó chịu. Chẳng biết là do đang ở dưới mặt đất, hay do chính anh đang cảm thấy khó thở thật sự. Trận đại chiến này đối với anh nó thật vô nghĩa làm sao, một trận chiến sống còn của những đứa nhỏ có năng lực đặc biệt hơn người. Những thiếu niên ở độ tuổi mười bảy, mười tám, gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề về sự tồn vong của đất nước. Được chính phủ bao bọc và che chở cũng vì thứ tế nào Theseus đó.

Mọi người thay vì cùng nhau đồng lòng giúp trái đất thì lại đi chém giết lẫn nhau, thay vì tin vào bản thân thì lại tin tưởng hết vào AI Gaia.

Thật thối nát.

Hasuichi có thể cảm nhận được cuống họng anh đang dần trào một cảm giác gì đó khó chịu, như cách anh đang kinh tởm cái bộ máy chính trị của chính phủ lâm thời.

"Tôi đã đánh bại hắn rồi, vừa lòng mấy người chưa?!"

Anh nhớ về đại diện Trung Quốc, về câu nói đầy sự bất mãn của cậu ta khi trận đấu kết thúc.

"Tch"

Anh khẽ tặc lưỡi rồi lại mơ hồ nhìn lên mô hình đang lơ lửng trước mắt.

"Tôi không chắc" Hasuichi lắc đầu "Nói thật, từ đâu tới cuối tôi chưa bao giờ ngừng choáng ngợp"

"Trong trận đấu thứ hai, tôi đã nhận ra nhiều điều..."

"Dù không muốn thừa nhận nhưng đây là chiến tranh"

Chiến tranh, cụm từ mà cậu thiếu niên không muốn nhắc tới nhận, không muốn nó tồn tại. Nếu là Hasui khi trước trận diệt quốc xảy ra, anh sẽ mạnh mẽ phản bác lại quan điểm sai lầm này.

Nhưng giờ đây, anh nhận ra hiện thực đúng là như vậy, hiện thực luôn tàn khốc.

Cổ họng anh nghẹn đắng, anh lại nghĩ tới Albee, rồi lại nghĩ tới anh hùng đại diện Hoa Kỳ Aiden Dawin Adam. Anh thấy sự khác biệt của người dân của hai quốc gia, lại càng chua xót.

Hai con người, hai hoàn cảnh, một số phận.

Cạch

Chợt, một tiếng động phát lên từ phía xa xa như khiến Hasuichi thoát ra khỏi ảo mộng.

"Tôi đồng ý với cậu, trận chiến này thật ngớ ngẩn đúng chứ?"

Anh hùng đại diện Ai Cập - Namil Shaaban, với một nụ cười rạng rỡ trên môi tiến gần tới hai người.

"Oa, vị trí chỗ này cũng đẹp nhỉ?" Vị anh hùng cảm thán "nhân tiện thì tôi có nghe nói Nhật Bản có tuyết đúng không?"

Người đó quay sang Hasuichi, mỉm cười: "Tuyết là gì nhỉ? Thật tò mò, tôi thật sự muốn nhìn thấy nó"

Người đó mang một năng lượng tích cực, một sự năng động, hoạt bát. Nguồn năng lượng mà Nishizono Hasuichi đã bị hút cạn bởi diệt quốc đại chiến. Điều đó khiến anh có chút bỡ ngỡ trước sự thân thiện quá mức.

"Cái này, là hình ảnh ba chiều mô phỏng lại trái đất" Namil chỉ lên mô hình địa cầu mà giải thích: "Mỗi khi nhìn nó, tôi càng nhận thấy có rất nhiều nơi mà bản thân chưa bao giờ đặt chân tới"

Hasuichi như có một tảng đá đè chặn, anh khó khăn mở lời, biểu cảm có chút khó xử.

"Cậu là...đại diện của Ai Cập?"

Anh không hiểu vì sao cậu ấy lại tới đây, chẳng phải nên chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo hay sao? Đối thủ của cậu ấy là đại diện nước Úc mà.

"Nishizono đúng chứ?"

Nụ cười của Namil vẫn chưa hề tắt, dù nụ cười này kéo dài đã lâu nhưng Hasui lại chẳng thấy có chút giả tạo nào.

Hai người đều ngước nhìn mô hình hành tinh trái đất, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Nhưng điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, như tâm hồn anh đang được xoa dịu bớt những suy nghĩ tối tăm kéo Hasui xuống bóng tối sâu thẳm.

"Tôi...cũng ghét chiến tranh" Namil bỗng lên tiếng "Nishizono cũng vậy đúng không?"

Nói rồi, Namil nhấc bàn tay của mình giơ cao, vươn người như thể muốn chạm vào mô hình trái đất.

"Chiến tranh xảy ra đều thật vô nghĩa, chỉ tổ phá hoại đi những giá trị cốt lõi đẹp đẽ của mỗi quốc gia..." Namil nói tiếp: "Chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ từ đống tro tàn còn sót lại những cuộc chiến trong quá khứ. Các đất nước cùng nhau nổ cơn thịnh nộ, rồi trái đất bị phá huỷ."

Nói tới đây, Namil bỗng cười lớn thành tiếng.

"Thật nực cười. Bây giờ chúng ta lại đang tranh giành sự sống trên hành tinh mà năm xưa ta cùng phá huỷ"

Người đó xoay người, tắt hẳn nụ cười trên môi.

"Nói chứ, dù ghét chiến tranh nhưng tôi vẫn phải chiến đấu" Namil nhìn Hasuichi bằng đôi mắt kiên định "Giờ ngu ngốc hay thông minh, thiện lành hay tàn nhẫn đều đang đối mặt một số phận chung thôi"

"Có thể tôi sẽ thua, có thể nhân dân đất nước tôi sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng, có thể chính phủ sẽ mắng nhiếc tôi. Kể cả khi đám người già lụ khụ đó chọn theo cách chiến đấu tương tự, đay nghiến tôi đi chăng nữa. Tôi thà chọn nhìn người lạ đau khổ, còn hơn là nhìn nhân dân của nước mình đau khổ trước cái chết mà bản thân lại gián tiếp gây ra điều đó"

Nghe tới đây, Hasuichi vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, tuy vậy trong thâm tâm anh đã gợn lên những gợn sóng to nhỏ không rõ ràng.

Những quan điểm chắc nịt như đâm thẳng vào tâm trí bất ổn của Hasui, khiến anh càng hoài nghi rằng liệu những điều mình đang làm có đúng với hoàn cảnh hiện giờ của thế giới hay không.

"Tôi rất muốn được nhìn ngắm thế giới, cả bầu trời...và những cơn mưa ở đất nước của cậu..."

"Ivy..."

Hasuichi mơ hồ thì thầm, nhỏ tới mức dù Namil đứng kế bên cũng không thể nghe rõ. Anh nhớ đến Albee rồi, nhớ gần như phát điên. Giờ đây tam quan của anh không còn giữ được lập trường vững chắc nữa, Ivy ơi! Anh phải làm sao? Tại sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này!

"Oái!!"

Tiếng hét lên của Namil làm Hasui bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày. Những tiếng bước chân dồn dập càng lớn, và vội vã. Không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra đó là tổng thống Ai Cập, mà...tên gì nhỉ? Hasuichi quên mất rồi.

Họ vội vàng kéo Namil đi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, trước khi đi vị anh hùng đại diện đó còn không quên vẫy tay chào tạm biệt. Điều đó khiến Hasuichi cảm thấy cuộc gặp gỡ này có lẽ là một cái duyên, không vì gì cả!

Nút thắt trong lòng anh cứ bị siết chặt, không thể gỡ ra được.

May mắn thay, tế bào Theseus trong cơ thể dường như đang phát huy công dụng của nó, cơ thể Hasuichi lành lặn rất nhanh, tốc độ đến mắt thường cũng có thể nhận ra.

Hasuichi nhìn bóng lưng của người đi khuất, ánh mắt anh lờ đờ mệt mỏi, nhưng cái nhíu mày lại có chút kì lạ và nghi hoặc. Nghe thật không liên quan gì với nhau, như tâm trí hỗn độn bây giờ vậy.

Anh quay người, ngắm nhìn mô hình địa cầu vẫn luôn phát ra thứ ánh sáng rực rỡ từ nãy. Nó vẫn cứ xoay, xoay như một hành tinh trong hệ mặt trời thật vậy.

Ánh mắt Hasui bắt đầu bằng hình ảnh của quê hương anh - đất nước Nhật Bản. Anh nhìn xuống qua phần bề mặt còn lại của địa cầu đang quay chầm chậm, hình ảnh lãnh thổcủa Vương quốc Anh.

"Ivy ơi..."

Anh nói, như thể muốn gọi ai đó, rồi lặng lẽ cùng Oki rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com