Ngoại truyện: Làm bạn
Lần thứ hai Hasuichi bé nhỏ gặp lại Albee là khi cậu bé đã lên tám tuổi, tức hai năm sau chuyến thăm Anh Quốc.
Hasuichi lúc này đã lớn phỗng, đã cao hơn trước hẳn, thân hình cũng mập mạp có da có thịt, sẽ chẳng ai chê được khả năng nuôi con của mẹ Miharu vì vừa nhìn vào mọi người sẽ đều phải thốt lên hai chữ "trộm vía"! Hasuichi háu ăn chóng lớn quá mà.
Trong quãng thời gian hai năm vừa rồi Hasuichi mất hoàn toàn liên lạc với đứa nhóc Albee Hiddleston kia. Nhiều lúc cậu cảm thấy nhớ người bạn mới quen đó vô cùng, nhớ ánh mắt sắc tím mơ màng ấy, nhưng khổ nổi có muốn gặp cũng có gặp được đâu.
Và hình như ông trời đã thấy được mong ước của cậu bé. Khoảng hai tháng sau đó Hasui nghe tin thủ tướng Anh quốc sẽ có một chuyến công du Nhật Bản, vậy tức là cậu sẽ gặp được Albee rồi còn đâu??? Thậm chí vào đêm trước khi thủ tướng Joshua đáp tại Nhật, Hasui háo hức đến mức không ngủ được dù mẹ có dỗ dành cỡ nào. Vì vậy mà thức tới sáng luôn, nhưng không hề có nét mệt mỏi lờ đờ nha.
"Mẹ ơi, cậu ấy sẽ đến Nhật đúng không?? Lát con sẽ được bạn đúng không??"
Cậu bé nắm nay mẹ, liên tục đưa ra những câu hỏi. Miharu mặc dù rất muốn trả lời vì con trai cô đang làm cô cảm thấy nhức đầu rồi, nhưng vấn đề là chính cô cũng không biết người mà con trai nhắc đến là ai.
"Hasuichi, mẹ vẫn thắc mắc người bạn mà con nhắc đến là ai"
"A"
Hasuichi lúc này mới nhận ra hình như cậu vẫn chưa kể cho mẹ nghe về người bạn kia. Cậu bé có chút ngập ngừng giải thích: "Là một người bạn con quen ở Anh quốc, cậu ấy đẹp lắm ạ"
"Đẹp lắm à..." Miharu chợt mỉm cười "thích nhất Hasuichi rồi nhé!"
Để đón tiếp thủ tướng Anh quốc lần này, hai mẹ con nhà Nishizono được giao nhiệm vụ đợi sẵn ở khách sạn sang trọng bậc nhất thủ đô - Imperial Tokyo. Mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng đón tiếp khách quý đến nghỉ ngơi.
Không hiểu sao, Hasui cảm thấy khá hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu bé gặp lại người bạn ấy sau hai năm nhỉ? Không biết người đó còn nhớ cậu không? Hay là đã quên rồi? Nếu quên thì cũng không trách được, hai năm đâu phải là quãng thời gian ít ỏi gì chứ.
Cứ dăm ba phút, quý tử nhà Nishizono lại ngước đồng tử nâu đậm lên mặt đồng hồ treo trên tường cao. Cứ mỗi lần chiếc kim phút di chuyển thì sự hồi hộp trong lòng cậu bé càng được dấy lên cao. Nếu người đó nhớ được thì tốt, nhưng nếu quên rồi thì cậu bé biết phải tính làm sao đây?
Chợt, tiếng phanh xe ở bên ngoài vang lên làm cắt mất dòng suy nghĩ ngổn ngang. Từ bên trong có thể nhận thấy ở ngoài đang có rất nhiều người, tiếng ồn ào náo nhiệt chính là minh chứng cho điều đó.
Hasuichi nhanh chóng bước đến cạnh mẹ, ánh mắt cậu bé chỉ dán vào phía ngoài sảnh kia, muốn xem thử người bạn đó có đến Nhật Bản luôn không.
Và không ngoài sự mong đợi, người bạn đó cũng đến. Hasui thấy Albee rồi! Albee đang nắm nay ngài thủ tướng Anh bước vào!!
Cậu ấy vẫn không thay đổi nhỉ? Nếu so với cậu thì Albee dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn gầy và chiều cao có vẻ chỉ tăng thêm được một chút. Đôi mắt tím ấy vẫn đẹp như lần đầu gặp mặt, nhưng....
Có một chút nét buồn bã phảng phất ở trong đôi mắt ấy, buồn lắm.
Albee vẫn nhỏ bé như thế, nó chỉ ru rú theo sau dáng người to lớn của ngài thủ tướng. Như một con mèo nhỏ đang cảm thấy lạc lõng và ngài chính là nơi duy nhất nó có thể dựa vào. Ngài thủ tướng đi đâu nó sẽ đi theo đó, không tách rời lấy nửa bước.
"A..Hiddleston!!!"
Hasuichi không quan tâm lắm đến những vấn đề mà người lớn đang nói, cậu bé chỉ mới là thằng nhóc 8 tuổi cần bạn chơi trong lúc buồn chán mà thôi. Nhưng mà bạn này có phần đặc biệt hơn à nha.
Thấy Hasui, Albee có chút rụt rè mà chỉ núp đằng sau ngài Joshua, thậm chí có chút tránh mặt. Điều này khiến cậu hơi khựng lại, sợ rằng khiến đối phương cảm thấy không thoải mái.
"Xin lỗi cháu nhé" Joshua Evans để ý đến biểu cảm của cậu bé, nhận ra đây chẳng phải là con trai của phía Nhật Bản hay sao? Ông xoa xoa đầu của Albee, từ từ đẩy đứa nhỏ tiến ra đằng trước để giáp mặt với cậu bé người Nhật kia "Albee có chút rụt rè nhưng ta mong hai đứa có thể trở thành bạn tốt"
Albee như một chú mèo anh kiêu hãnh nhưng cũng rụt rè. Dù cho đã được Joshua đẩy lên nhưng vẫn chẳng nhìn thẳng mặt Hasui, nó cứ chạy ra đằng sau nép thân hình nhỏ nhắn vào cái dáng vẻ to lớn của ông, như kiểu một chú mèo cần được che chở ngay lúc này vậy.
Điều này khiến Hasuichi có chút thất vọng, nhưng cậu bé hiểu chuyện nên không dám để lộ sự thất vọng đó quá rõ ràng.
"Dạ không sao" Cậu cười cười.
Cứ thế đó, lần thứ hai gặp mặt quả thật không mấy vui vẻ gì. Khi cậu bé chẳng nhận được câu chào nào từ người bạn kia, thậm chí là có nhớ cậu là ai hay không cũng chẳng rõ.
Hasuichi cứ nhìn bóng lưng của đối phương đi khuất theo thủ tướng Anh và những người trợ lý của ông. Cảm giác man mác buồn pha lẫn một chút thất vọng tràn trề cả khoan phổi, cậu bé đã mong chờ đến vậy mà...
"Hasuichi.."
Mẹ Miharu từ đâu đã đến bên cậu ấy, thấy rõ cậu thất vọng như thế nào.
"Mẹ nghĩ không phải là cậu ấy không nhớ con, chỉ là cậu bé ấy nhút nhát thôi" Miharu mỉm cười, xoa dịu tâm hồn nhỏ đang bị tổn thương kia "mẹ tin rằng con và Albee-chan sẽ thân thiết với nhau hơn, hay là ngày mai con hãy đến và rủ cậu ấy đi chơi được không?"
"Dạ..."
.
.
.
Ngày hôm sau, Nishizono Hasuichi đã dậy từ rất sớm, cốt là để rủ Albee Hiddleston đi chơi khắp thủ đô Tokyo hào nhoáng và sầm uất này.
Từ những nơi náo nhiệt nhất, đông đúc nhất đến những nơi mà thường này Hasuichi cùng chúng bạn hay dạo quanh sau giờ tan trường, cậu đều dẫn Albee đến tham quan và vui chơi. Thậm chí, cậu còn đưa Albee đến thăm trường học của mình như một cách để cho người bạn nước ngoài này hiểu thêm về văn hoá Nhật Bản.
Rảo bước trên hành lang, những phòng học với kiểu kiến trúc tối giản nhất mà Albee chưa từng thấy. Ánh mắt nó hiếu kỳ muốn nhìn mọi thứ xung quanh, đây là lần đầu tiên nó đến một nơi như trường học, thật đấy.
"Hiddleston-san, tớ tự hỏi không biết trường học của cậu có giống trường của tớ không?"
"..."
Hasuichi dắt nó đi hết những nơi như phòng học, phòng âm nhạc, hội trường, nhà thi đấu,....nơi mà cậu bé cũng bạn bè thường học tập mỗi ngày. Cậu bé cố gắng bắt chuyện với Albee nhiều nhất có thể, muốn người bạn này sẽ cảm thấy thân thuộc hơn, bớt cảm giác lạ lẫm.
Ở phòng học, Albee chạm lên chiếc bảng đen xì mà Hasuichi bảo là các giáo viên sẽ dùng phấn viết lên để dạy học, theo nó thì điều này khá bẩn tay, và cũng khá ô nhiễm nữa. Mà hình như phòng nào cũng như phòng nào nhỉ?
Ở phòng nhạc, nó cảm thấy rất hứng thú với chiếc piano mà theo thời Hasui bảo là "các giáo viên sẽ chơi và học sinh sẽ hát theo điệu nhạc", cũng thú vị phết đấy.
Hội trường là một nơi rất to, thường được sử dụng trong những ngày lễ lớn như khai giảng và tổng kết năm học, hoặc thường dùng trong lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cấp. Là nơi hoành tráng và rộng nhất trong các phòng mà nó tham quan, cảm tưởng như nơi này có sức chứa đến mấy trăm người vậy.
Nhà thi đấu - với hai bộ môn được ưa chuộng nhất ở đây là bóng rổ và bóng chày. Bóng rổ thì quá phổ biến rồi, còn bóng chày là lần đầu tiên Albee nghe đến, còn dùng gậy để chơi nữa.
"Hiddleston-san, tớ muốn biết trường học ở Anh lắm"
Hasuichi 8 tuổi rất tò mò, cậu bé líu lo không ngừng.
"..." trước câu hỏi của đối phương, Albee dường như muốn né tránh đi. Nhưng ngẫm lại thì né tránh cũng không phải là một cách để giải quyết vấn đề.
Nó hít một hơi sâu mà đáp: "Tớ không biết"
Câu trả lời này thật sự khiến Hasuichi bất ngờ, bầu không khí chẳng còn thoải mái như trước.
"Không có ý gì đâu..." nó giải thích "Tớ được giáo dục tại nhà, nên chưa tới trường học bao giờ..."
"Vậy đây là lần đầu tiên cậu đến trường ?" Hasui hỏi, và nhận được một cái gật đầu.
Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rồi. Đó cũng đã giải thích vì sao Albee nãy giờ luôn cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, lúc đầu Hasui nghĩ rằng trường học ở Anh khác hoàn toàn với quê hương cậu nên chắc đó là điều bình thường. Thì ra là do Albee chưa bao giờ đến trường học nên mới như vậy.
"Vậy...cậu có thể giải thích cho tớ giáo dục tại nhà sẽ học những môn gì không?"
"Hở?"
"Ý tớ là kiểu tụi tớ học trong trường sẽ có những môn học khác nhau, giáo dục tại nhà thì có học giống vậy không...hay là học theo kiểu khác ấy mà..." cậu bé ngượng ngùng "n-nếu cậu không thích thì không trả lời cũng được"
"..."
"Cũng được..."
Nghe được lời đồng ý, trong lòng Hasui như được nở hoa ấy. Nói không ngoa đâu, cũng không hề phóng đại.
"Ừm!!"
Cậu bé nở một nụ cười tươi rói, khiến Albee có chút bất ngờ không hiểu vì sao cậu bạn người Nhật lại vui như vậy.
Mà thôi, có lẽ cứ để cậu ấy vui như vậy thì tốt hơn.
.
.
.
Cứ thế đó, hai đứa chính thức làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com