Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

Sự tích của cây tầm gửi bắt đầu từ câu chuyện thần thoại về vị thần mặt trời mùa hạ tên Balder. Vị thần này một lần nằm mơ thấy mình sẽ chết, bèn kể với mẹ mình là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp Frigga. Thần Frigga nghe xong quá lo sợ, nghĩ rằng đó là một điềm báo nên bà đặt lên con trai lời nguyền: tất cả vạn vất trên trái đất bảo vệ Balder, nếu Balder chết đi thì tất cả mọi vật cũng sẽ chết theo.

Nhưng bà không ngờ rằng trong lời nguyền lại có một lỗ hổng, và kẻ thù của Balder - Loki là kẻ đã tìm ra lỗ hổng đó. Đó là cây tầm gửi. Cây tầm gửi vốn không mọc lên từ đất mà sống nhờ trên thân cây khác nên không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Loki đã dùng thân cây tầm gửi để làm mũi tên, lừa người em mù Holder bắn chết Balder.

Ba ngày sau khi Balder chết, tất cả mọi vật tìm cách cứu Balder nhưng đều thất bại. Cuối cùng, chính những giọt nước mắt của người làm mẹ đã thành công chuyển hoá trái tầm gửi từ màu đỏ sang trắng, thần Frigga đã thành công hồi sinh con trai.

Sau sự kiện đó diễn ra, Frigga đã ra tay lấy lại tiếng xấu của cây tầm gửi. Cũng từ đây, người dân phương tây quan niệm rằng nếu như các cặp đôi trao nhau nụ hôn dưới nhánh tầm gửi cũng chính là được nữ thần chứng giám cho tình yêu và bà sẽ bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi, như một cách tạ ơn cứu mạng con trai bà.

Hasui ôm Albee trong lòng, vừa dụi dụi vào cổ Albee vừa nghe câu chuyện về cây tầm gửi mà người anh thương kể. Anh cảm thấy câu chuyện này rất hay, ý nghĩa lại vô cùng lãng mạn. Ngoài trời đang mưa, mưa rất to, thời tiết ở London lúc nào cũng vậy, nắng mưa thất thường.

Tuy ngoài trời mưa nhưng trong căn phòng ở căn nhà số 4 lại rất ấm áp. Màu vàng ấm của đèn ngủ chiếu sáng căn phòng nhỏ nơi có hai người quấn lấy nhau trong chiếc chăn lớn.

Hai tay Hasuichi ôm quanh eo của người thương, Albee đáp lại bằng cách vuốt ve mái tóc đen nhánh, suôn mượt đến kỳ lạ của anh mà thắc mắc:

"Hasuichi, làm sao tóc mày suôn vậy?" Albee hỏi, nó tự đưa tay lên vuốt mái tóc vàng khói vừa khô vừa rối của bản thân "tóc tao rối lắm, mỗi lần chải tóc là rụng như lông mèo"

Hasui bật cười, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương. Đối với anh thì Albee đẹp toàn diện, ở điểm nào cũng đẹp, đẹp không góc chết. Nếu mà có điểm chê thì cũng toàn tự Albee nói chứ anh nào thấy.

Bàn tay khô ráp đặt lên mái tóc vàng kia, rồi lại đặt lên khuôn mặt tựa như thiên sứ của Albee. Nếu là nó khi mới bắt đầu hẹn hò sẽ cảm thấy rùng mình, kinh tởm trước hành động đấy. Nhưng bây giờ vì đã quá quen nên nó không còn những việc như: giẫy, chửi, tác động vật lý nữa.

Nó chộp lấy bàn tay kia, chê trách: "Hasui, tay mày thô quá, vuốt trầy hết mặt tao"

"A..haha"

Đã rất nhiều lần Albee phàn nàn rằng tay của anh quá khô và cứng, nhưng Hasui đành chịu. Anh luôn phải tập luyện với kiếm, lúc nào cũng cầm kiếm khiến bàn tay chai sạn đi, dù có thuốc dưỡng bôi cũng không hết được.

Hasui chỉ biết cười trừ, anh nhìn bàn tay của mình sau đó lại vòng quanh eo nó.

"Albee, nhìn như cậu ốm đi một chút rồi"

Anh ôm nó, cảm thấy nó ốm hơn khi trước. Albee luôn vậy, không ăn nhiều, hoặc nếu lười thì sẽ bỏ luôn bữa. Điều này làm anh cảm thấy lo lắng.

Albee ốm, một phần do khung xương nhỏ. Chẳng hiểu vì sao khung xương của nó lại nhỏ đến bất ngờ, nhỏ hơn cả một người châu á thông thường. Đứng kế bên những người phương tây cao to khác (điển hình là Aiden) thì nó như bị lọt thỏm. Với cả lúc nhỏ nó không được ăn uống đoàng hoàng, thành ra có lẽ đó cũng là lí do hình thành nên thói quen ăn uống "hại" cơ thể như bây giờ.

Albee không ăn nhưng nấu ăn lại khá ngon, đặc biệt là các món hầm và đồ ngọt. Hasui từng rất ấn tượng món Cawl (một món hầm từ thịt cừu hoặc bò, tỏi tây, hầm mềm cùng cà rốt, đu đủ, khoai tây. Ở một số vùng miền xứ Wales còn bỏ thêm bacon) mà người thương nấu cho ăn. Nhưng cứ mỗi lúc tới khúc ăn mới là cực hình, Albee ăn rất ít, ít hơn khẩu phần người bình thường một nửa cơ. Nhiều lúc anh thấy xót, xót cực, nhưng ép thì lại sợ người thương giận. Anh chỉ bèn mỗi khi đi cùng Albee sẽ mang theo vài bịch bánh mì và sữa để phòng hờ thôi.

"Ốm à? Tao cũng không để ý"

Albee không để ý lắm, ốm sao? Chắc do dạo này thức khuya nhiều nên cũng sụt đi vài lạng. Mà nó cũng không có khẩu vị nữa, phải cảm tạ làm sao khi mà nó bỏ bữa bấy lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bị đau bao tử, chứ mà người thường chắc thay chục cái rồi.

"Ôm như vậy ôm chẳng đã chút nào"

"Cần mày ôm à? Nếu không thích thì buông ra, đâu ai ép mày ôm tao"

"Dạ thôi tôi xin lỗi"

Hasuichi sợ nhất Albee dỗi. Mỗi lần dỗi là dỗ rất cực và rất lâu, mà người anh thương còn thuộc kiểu người giận dai, thù dai và khẩu xà tâm phật nữa. Đặc biệt còn hay sử dụng silent treatment rất hiệu quả.

"Albee-chan, hay chúng ta đổi cách xưng hô đi"

Anh đột nhiên nhận ra hình như từ khi bắt đầu mối quan hệ này Albee chưa bao giờ gọi anh bằng "anh", một là "mày", hai là rõ tên cúng cơm luôn. Nghe thật xa cách làm sao.

"Đổi hả? Mơ đi, tao thấy chưa đến lúc để đổi đâu"

Hờ, còn lâu nó mới chấp nhận, gọi anh xưng em làm cái gì, sến gần chết!

"Thiệt là..."

Thôi đành chịu, làm sao mà cãi nóc nhà được.

"Cho mày ở lại nhà là quá nhân từ rồi, còn đòi đổi cách xưng hô. Joshua mà biết chắc ổng cạo đầu bôi vôi, book chuyến bay qua Nhật solo võ mồm với ba mày cho xem" Albee nhắc nhở tiếp "Bộ mày không nhớ lần đầu mày dẫn tao đi chơi, mày phải nộp đơn trình bày buổi đi chơi đó trước hai ngày để Joshua duyệt hả?"

Nếu không được nhắc chắc Hasui sẽ quên mất thủ tướng Anh có thái độ không hề tốt với anh một chút nào. Cứ mỗi lần cùng Albee đi chơi, anh sẽ luôn phải canh chừng dòm ngó ánh mắt của mọi người trên đường phố, vì người của thủ tướng luôn có thể túm cổ anh, đấm anh, dắt anh lên phường bất cứ khi nào họ thấy anh có hành động skinship*.

Skinship*: hành động động chạm cơ thể như ôm, nắm tay, da kề da, thuật ngữ ám chỉ cử chỉ thân mật nhằm thể hiện tình cảm và liên kết giữa người với người.

"Tôi nhắc nhở cậu, thân tôi tuy già nhưng mắt tôi không kém. Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu gì, cậu chuẩn bị tinh thần mà bị trục xuất khỏi Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland và huỷ visa vô thời hạn, cậu liệu mà coi chừng"

Moá, cứ nghĩ đến là lại đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vậy anh hoàn toàn "bất động" mỗi khi đi chơi với Albee. Nhiều khi muốn thân mật một xíu như nắm tay thôi cũng phải tìm góc khuất khuất mới dám nắm, khổ lắm chứ bộ!

Đã vậy ông bô ở nhà còn không lên tiếng được câu nào, còn không thèm face time, đến gọi điện còn không gọi. Toàn chỉ để lại mấy lời nhắn kiểu:

Làm gì thì làm, lớn rồi ta không quan tâm con làm gì đâu, nhưng ít nhất đừng để làm mất hình tượng con trai thủ tướng Nhật.

Rốt cuộc chỉ quan tâm mỗi đến cái hình tượng chứ liên quan gì tới thằng con của ổng đâu?

"Albee-chan ơi, nếu cả thế giới chống lại tôi, cậu có bảo vệ tôi không?"

"Nếu cả thế giới chống lại mày, tao sẽ đi theo cả thế giới, được chưa?"

Rắc

Tim của Hasuichi vỡ vụn rồi.

Albee chẳng thèm để ý đâu, nó buồn ngủ, nó cần đi ngủ. Trời mưa làm tiết trời man mát, làm con người ta dễ ngủ hơn, đặc biệt là một người không thích ra ngoài trời như nó thì lúc nào cũng ở nhà quấn chăn nằm ngủ như mèo.

Nó đẩy Hasuichi té xuống đất, xong lôi lại cái chăn lên quấn quanh người mà nằm xuống.

"Albee-chan ơi, tối nay tôi ngủ với cậu được không??"

"Muốn Joshua cào mặt mày hay gì? Nếu không muốn toàn mạng về Nhật thì cứ ngủ thử đi"

Vừa dứt lời, Hasuichi đang trèo lên giường nằm kế bên Albee, dường như những lời cảnh cáo hồi nãy vô tác dụng với anh. Hasui cười hì hì, bảo chứ...

"Cùng lắm bị đánh một tí, rồi được cậu chăm sóc là vui rồi"

Vờ cờ lờ, câu trả lời méo đỡ được.

Thôi kệ đi, giờ nó buồn ngủ rồi, không còn chuyện gì có thể khiến nó quan tâm chuyện chợp mắt ngủ tới sáng hết.

Nó nhắm mắt, đột nhiên cảm nhận được bàn tay của Hasuichi chạm lên má nó. Anh cảm thấy nó khi ngủ rất giống một chú mèo Anh lông ngắn, thường ngày khó gần kiêu kỳ nhưng khi ngủ lại dễ thương vô cùng.

"Này Albee, liệu tình yêu của chúng ta có được thần Frigga chứng giám không?"

"Hả, mày vẫn còn luỵ sự tích cây tầm gửi đó à?"Albee vu vơ đáp: "Không biết, chắc người sẽ chứng giám cho tao, còn mày là người Nhật thì kêu mấy vị thần bên Nhật chứng giám cho mày ấy"

Hasui bật cười trước câu trả lời "vô tri nhưng hợp lý bất ngờ" của người trước mắt. Anh vén mái tóc rối của Albee, đặt lên trán người kia một nụ hôn. Khuôn mặt nó lập tức đỏ bừng.

"M-mày làm gì vậy?? Sến sẫm vãi" nó lắp bắp.

Hành động tiếp theo còn sến hơn, anh choàng tay ra ôm lấy nó, đầu nó dựa vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Bàn tay Hasui đặt lên mái tóc của Albee, anh tinh nghịch đùa giỡn với lọn tóc xoăn tít, mỉm cười:

"Tôi sẽ mua một nhánh tầm gửi, và tôi sẽ hôn cậu dưới nhánh cây đó" anh cười híp mắt "giống như các cặp đôi phương tây khác hay làm vậy"

"Rất tiếc, chuyện đó họ chỉ hay làm vào mùa giáng sinh thôi" nó mở một nụ cười đắc ý "giờ qua năm mới rồi, không còn có hiệu quả đâu"

"Thì đợi tới giáng sinh năm sau cũng được"

"Tch...chịu mày, để yên tao đi ngủ"

Albee cứ thế thiếp đi trong lòng của người thanh niên châu á, anh cũng ngừng trò nghịch tóc để tránh làm nó thức giấc. Hasuichi chầm chậm kéo chiếc chăn lên đắp cẩn thận, anh biết nó sợ lạnh nên sẽ ủ cho nó ấm nhất có thể.

Anh nhìn qua cửa sổ, lại nhìn xuống khuôn mặt của người kia, cứ như thể anh đang ở trong giấc mộng ấy. Nếu đây là mộng tưởng anh hi vọng bản thân sẽ không bao giờ thức giấc, cứ thế này mãi thôi.

"Thần sao? Làm sao các vị thần có thể chứng giám cho tình yêu của chúng ta đây, Albee?"

"Thần Cupid đã bắn tôi một mũi tên tình yêu, để tôi yêu em, vậy nên tôi nghĩ các vị thần cũng sẽ bảo hộ cho tình yêu của tôi dành cho em thôi"

"Ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com