Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám

Cause baby if your love is in trouble
Baby if your love is in trouble
Baybe if your love is in trouble

[...]

When you know, you know
When you know, you know
It kinda makes me laugh, runnin' down that path
When you're good as gold...

[...]

Trận đấu thứ hai diễn ra giữa anh hùng đại diện Trung Quốc - Khôi Tích Dịch và anh hùng đại diện Hoa Kỳ - Aiden D. Adam.

Nishizono Hasuichi lúc đầu không có ý định theo dõi trận đấu này vì anh vừa mới trải qua trận chiến thập tử nhất sinh, thậm chí còn suýt nữa bỏ mạng. Nhưng anh lại nhớ đến Albee vẫn đang hôn mê, nếu Albee ở đây chắc hẳn cũng rất muốn theo dõi trận đấu này.

Hasuichi nhìn xuống cánh tay vừa mới được khâu lại, cảm giác vận động vẫn còn hơi khó khăn. Thân thể anh mệt nhọc, phải tựa lực vào cây truyền nước biển đang được nối với cánh tay phải, anh lại nhìn xuống khán đài, máu và những đống đổ nát của trận chiến trước đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sân đấu bây giờ lại như mới, như thể chưa có chuyện kinh hoàng gì xảy ra.

Hasui mím môi, hơi thở nặng nhọc, cảm tưởng khoảng khắc ấy chỉ vừa mới diễn ra cách đây vài phút vậy. Hình ảnh Albee Hiddleston nằm trên vũng máu đỏ thẫm, khuôn mặt méo mó, biến dạng vì bị đánh đập, mái tóc vàng khói bết lại, che đi đôi mắt và phần đầu vốn đã ướt đẫm thứ chất lòng tanh tưởi đến buồn nôn kia.

Bất giác anh đưa tay che miệng, cảm giác buồn nôn tràn ngập trong khoang miệng mặc dù từ nãy giờ anh vẫn chưa ăn chút gì.

"Ivy...."

Albee, người đang nằm ở phòng y tế kia, bên cạnh là ngài thủ tướng Joshua Evans cùng các trợ lý của ngài.

Anh nhớ người đó.

Anh muốn người đó tỉnh lại.

Anh muốn thấy đôi mắt của người đó.

Anh muốn nghe giọng nói của người đó.

Ngước lên một chút, đôi mắt lại nhìn lên những màn hình led khổng lồ. Nó làm anh nhớ đến Albee, nhớ những điều kinh khủng mà anh và Albee đã trải qua.

Có thể nói, chuyện này xảy ra cũng là nhờ vào sự gián tiếp của đám người đó. Những kẻ chỉ theo dõi qua màn hình, làm sao có thể hiểu được trận chiến này kinh khủng và áp lực đến nhường nào?

"Này, bớt có làm trò mèo đi, đánh đấm đoàng hoàng dùm cái"

"Sinh mạng của bọn tao không phải là trò đùa cho đám nhóc tụi bây đâu"

"Kết thúc trận đấu này lẹ lên. Chúng bây muốn tụi tao lên cơn đau tim hả?"

"Chẳng hiểu mấy tên lãnh đạo nghĩ gì mà lại cho hai đứa nhóc đánh đấm với nhau, đang gián tiếp muốn giết chúng ta hay sao??"

Những tiếng chửi rủa không ngừng vang vọng trong tâm trí hỗn loạn của Hasuichi. Lời nói cay độc, tàn ác, vô tình đến đau lòng, từng lời nói như nhát dao cứa mạnh vào trái tim anh. Vậy mà Albee đã chịu đựng nó suốt quãng thời gian dài như thế.

Đều là con người, cớ sao phải hành hạ dày vò nhau?

Albee rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

"Một con quái vật lai lịch bất minh..." Anh thì thầm.

BỐP

BỐP

BỐP

Tiếng vỗ tay vang trời làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Hasuichi, vì bận suy nghĩ nên nãy giờ anh vẫn chưa thấy được hai đại diện vốn đã đứng dưới sân đấu từ nãy giờ.

"Hay quá, xuất hiện rồi!!"

"AIDEN!!"

"Vẫn như mọi khi trăm sự nhờ anh đấy!"

Tiếng vỗ tay cùng những lời khen mĩ miều ấy là điều không hề có trong trận đấu trước đó. Cả khán đài hiện giờ đều hướng về vị anh hùng đại diện khu vực A của Bắc mỹ, thuộc châu Mỹ...

Aiden D. Adam !

Với tỉ lệ cộng hưởng gần như tuyệt đối, một trong hai siêu cường quốc thống trị trái đất cả thế kỷ nay. Hasuichi trố mắt nhìn xuống, quả nhiên phong thái của anh ta thật khác biệt.

"Thế hệ nanh vuốt và bầu trời à..."

Trận đấu này xem ra kịch tính vô cùng đây.

Cả hai đối thủ đều là hai siêu cường quốc thống trị trái đất suốt cả thế kỷ tới nay. Nếu như Hoa Kỳ vốn là nước đã giàu lên nhờ bán vũ khí chiến tranh cho các đế quốc trong thế chiến năm xưa thì Trung Quốc chỉ mới soán ngôi từ những năm 2000. Cái ghế thống trị cũng chỉ quanh quẩn bọn họ tranh giành nhau mà thôi.

Anh đảo mắt nhìn lên phía lãnh đạo của hai quốc gia này. Tổng thống Stonefeller và chủ tịch Ưng, trên khuôn mặt cả hai đều có một vẻ tự tin đến kiêu ngạo.

"..."

Trận chiến bắt đầu rồi, cả hai đối thủ đang lao vào nhau.

Tiếng keng của hai vũ khí vang lên trong giây phút va chạm, Hasuichi chậm rãi phân tích. Anh đã từng đọc rất nhiều sách, cũng như các tài liệu lịch sử. Hai siêu cường suýt nữa đã khơi mào thế chiến thứ tư, tuy chuyện đó đã không xảy ra do sau đó họ đã tiến hành cắt đứt quan hệ ngoại giao vì tình trạng đáng báo động của trái đất.

"Mình chắc chắn rằng họ đã theo dõi nhau trong một quãng thời gian dài"

Dù cắt đứt quan hệ ngoại giao, không có ngày nào là họ không thăm dò đối thủ.

Cả hai đều là những người nhìn xa trông rộng.

Vấn đề lớn nhất trong cuộc chiến này không phải là làm thế nào để sống sót. Hasuichi từ sau trận đấu vốn đã nhận ra, đây là một sân đấu để các quốc gia khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới bằng cách đưa các vũ khí huỷ diệt chiến đấu với nhau.

Tới đây, anh chợt nhớ đến yêu cầu anh đưa ra với phía Anh quốc.

Khôi phục quan hệ ngoại giao.

Anh tự hỏi, liệu không biết yêu cầu đó có hợp tình hợp lý trong thời điểm hiện tại hay không?

Anh đưa ra yêu cầu đó là vì không muốn Anh quốc bị tuyệt diệt, anh không muốn làm tổn thương Albee Hiddleston, càng không muốn lấy bất cứ thứ gì từ Anh quốc.

Nếu các cấp lãnh đạo Nhật Bản mà biết chắc sẽ giết anh mất, à không, có khi có họ đã biết rồi mà chưa có cơ hội giết thôi.

Hasuichi nhìn hai bên đang vồ lấy nhau như hổ đói, bản thân cảm thấy mơ hồ. Anh nghĩ về vai trò của anh, về điều anh sẽ làm với cuộc đời, với đất nước anh. Nhật Bản là quê hương anh, là nơi tràn ngập sắc hoa anh đào mà mẹ anh yêu, anh nên làm gì để giúp Nhật Bản đây? Đảm bảo nước Nhật không bị tụt hậu so với các quốc gia khác.

?!

Đối thủ Hoa Kỳ bắt đầu rồi, mặt đất đã bị anh ta làm đổ nát, khói bụi mịt mù thật làm giảm tầm nhìn.

Đối thủ Trung Quốc chẳng phải dạng vừa, cậu ấy nhảy lên bệ tường cao gần đó. Một cú đánh mạnh bằng lưỡi đao nham nhở kia ập xuống đối phương.

Hasuichi thấy rõ, anh chàng tóc vàng hoe kia nở một nụ cười kỳ quái. Nhanh như chớp, Adam đã dùng một tay bẻ lưỡi đao kia sau một bên, tay còn lại đấm mạnh vào bụng cậu người Trung kia. Cú đấm ấy có sức công phá vô cùng mạnh, khiến cậu ấy văng mạnh về phía sau, bức tường bị lõm một lỗ sâu với đất đá bể nát.

Anh lại cảm thấy cơn đau từ bụng dù chỉ là người ngoài nhìn vào.

Vẻ mặt Adam rất tự tin không chút biến sắc, môi vẫn nở nụ cười. Bên trên cấp lãnh đạo, tổng thống Stonefeller cũng như vậy, nhìn họ thật giống hai cha con đang tự mãn, cũng đúng, vì lợi thế đang nghiêng về phía Hoa Kỳ mà.

"?!"

Nhưng có lẽ sự tự mãn đó không kéo dài được lâu.

Hasuichi chắc chắn rằng bản thân phải dụi mắt mấy lần, vì ngay sau đó đã có thứ gì đó tấn công Adam. Anh ta vẫn kịp né đòn nhưng một bên tai đã bị đứt.

Một bên khác Stonefeller hoảng loạn hét to: "Cái—!!!"

Anh đánh mắt qua chỗ đại diện Trung Quốc - Khôi Tích Dịch nhỉ? Anh thấy cái tên đó trên bản thông tin thi đấu.

Một sinh vật khổng lồ chui ra từ đốt xương sống của Tích Dịch, là một con rết sao? Chắc hẳn đó là sức mạnh tế bào Theseus của cậu ấy, nó đang nhai cái gì đó, đòn đánh hồi nãy chẳng lẽ do nó hay sao? Còn thứ nó đang nhai chính là phần tai của Adam??

Hasuichi hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

Nhìn sang chủ tịch Ưng, anh thấy bà ấy vẫn rít điếu thuốc nãy giờ, vẻ mặt rất bình thản. Có lẽ chuyện này đều nằm trong dự tính của cấp lãnh đạo Trung Quốc rồi.

Hai siêu cường đang chiến đấu với nhau, những quốc gia còn lại đều không có chỗ để chen chân.

"Biết đâu, chẳng may sau này chính cháu lại là người lấy mạng chúng tôi thì sao"

Câu nói của ngài Joshua Evans văng vẳng trong tâm trí của Hasuichi. Hai cường quốc đã có sân chơi riêng, vậy các quốc gia khác cũng đang ở trong một sân chơi nơi họ giết chết lẫn nhau.

Anh Quốc và Nhật Bản.

Câu nói của ngài không phải chỉ vô tình được thốt ra, nó chứa đựng hàm ý vô cùng sâu xa. Trái đất này sắp tới ngày tuyệt vong rồi, con người bắt buộc phải đấu đá nhau để tranh giành thứ sự sống ít ỏi còn lại.

Hơn hết, thứ đang giết chết con người từng ngày lại là công nghệ mà năm xưa họ luôn ao ước có thể chế tạo.

Đã ở trong một cuộc chiến thì không thể có sơ tâm, Hasuichi biết rõ đạo lý này. Nhưng lại để một AI thao túng mọi người giết chết lẫn nhau thì có đáng không? Công nghệ mà các bậc tiền bối khi xưa luôn ao ước hoàn thiện để nâng cao đời sống cho thế hệ mai sau, bây giờ chính nó đang điều khiển thế hệ này chém giết nhau mà không có hướng giải quyết khác. Nếu sớm biết được hậu quả khôn lường thế này, liệu họ có còn cố gắng phát triển nó?

Chính Albee, anh, và tất cả anh hùng đại diện ở đây đều là nạn nhân của giới lãnh đạo. Nhưng giới lãnh đạo lại là nạn nhân của AI Gaia, Gaia lại là do thế hệ trước tạo nên. Mục đích ban đầu là muốn thế hệ mai sau được sống trong một thế giới tiên tiến. Vậy ai là người có lỗi?

Có chăng là lòng tham của con người đã vô tình đẩy con cháu của họ đến chỗ chết.

Mệt quá, Hasuichi mệt mỏi đặt tay lên trán, càng suy nghĩ đầu anh càng đau. Đây là di chứng sau trận chiến hay là do anh đây?

Albee à, rồi chúng ta sẽ ra sao?

Hasui mệt mỏi quay người, anh sẽ nhờ anh Oki theo dõi rồi kể lại vậy.

Anh bước vào trong, từng bước chân nặng nề vang lên tiếng lộp bộp. Hành lang vắng không một bóng người, đèn đóm tuy lúc nào cũng sáng toả nhưng chẳng hề có cảm giác ấm áp chút nào. Vách tường lạnh như băng, tựa như nếu có gió thì nó có thể xâm nhập vào đến tận xương tuỷ vậy.

Anh cứ bước, bước chân nặng nề và mệt nhọc.

Từ từ, Hasuichi cuối cùng cũng đến căn phòng nơi Albee đang được chữa trị. Đứng trước cánh cửa anh có chút lưỡng lự, anh có nên vào hay không? Nếu đối diện với người của chính phủ Anh Hasui phải làm sao? Anh sẽ lựa chọn bỏ chạy ư?

Cạch.

Không, anh không thể hèn nhát thêm nữa.

Trước mắt anh, giường bệnh của Albee không có bóng người nào, có lẽ họ đã đi đâu đó rồi.

Cũng thật may, Hasuichi không có ý định gặp họ, mà gặp thì cũng chẳng biết nói gì.

Hasuichi chậm rãi tiến đến giường bệnh, Albee vẫn bình thản trong giấc ngủ yên ả. Mái tóc Albee rối xù, đôi mắt nhắm chặt, bờ môi nhợt nhạt, hơi thở đều đều, ở cạnh đều là những thiết bị máy móc hỗ trợ điều trị với tiếng "bíp bíp" liên hồi.

Yên bình quá, nhưng cậu có biết thứ đang chờ đợi chúng ta là gì không, Ivy?

Cái chết sao? Tôi cũng nghĩ như thế.

Hasuichi ngồi phịch xuống, anh nhướn người, tay chạm lên khuôn mặt vẫn chẳng hề hay biết gì, khuôn mặt ấy vẫn đang say nồng trong giấc mộng đẹp. Tuy không phải là vĩnh hằng, nhưng nó đủ để quên đi thế giới chết chóc ngoài kia.

Bàn tay chai sạn của anh lại vuốt ve mái tóc vàng khói kia, màu tóc thật đẹp, thật ấm áp của sắc vàng hoà cùng nét trầm của tro. Hasuichi hôn lên mái tóc, anh không dám làm gì khuôn mặt kia, sợ rằng nó sẽ biến mất mãi mãi.

"Ivy...mau tỉnh lại nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com