sick
Warning: Ooc, lệch nguyên tác!
(Au: Albee bị ốm và người chăm sóc em là Hasuichi)
.
.
.
Sắp tới là phiên hợp giữa các quốc gia với nhau tại London, dĩ nhiên là sẽ có các anh hùng đại diện đi theo rồi, và Hasuichi cũng không ngoại lệ
Anh nóng lòng muốn gặp Albee kinh khủng
Từ sau trận chiến đó, chả hiểu xui rủi thế nào mà Hasuichi lại rơi vào lưới tình với vị anh hùng đại diện cho nước Anh mới tài chứ
Nên kể cả khi cuộc chiến đã kết thúc, ai về nước người nấy thì Hasuichi vẫn không thể thôi mong nhớ tới Albee
Lần này có cơ hội gặp gỡ, Hasuichi nhất định phải tranh thủ thời gian lấy le với crush mới được
.
.
.
Ở nước Anh bây giờ là mùa hè, nắng nóng kéo đến cùng những cơn mưa rả rích khiến nó thành công được Albee liệt vào danh sách những mùa đáng ghét nhất cuộc đời hắn
Mưa hè tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.
Nó nhuộm không gian bằng làn nước màu xám đục, bằng bầu trời âm u kín mây mù và bằng âm thanh những hạt nặng rơi lộp độp trên mái hiên.
Nó còn phiền phức ở chỗ thường tới vào những lúc chẳng-ai-muốn, như tầm chiều chiều khi Albee vừa từ cuộc họp trở về, để có thể đúng lúc đổ ập một màn nước xuống bộ đồ phẳng phiu khô ráo của hắn, rồi đáp lại những lời chửi thề cáu kỉnh bằng âm thanh rào rào thích thú.
Khốn nạn vậy đấy.
Albee bực bội vuốt mái tóc ướt nhẹp.
Câu từ giận dữ rầm rì cùng cơn gió lớn vù vù bên tai khiến hắn chẳng nghe được tiếng ai đó lép bép đạp lên vũng nước mưa
Khi những hạt mưa chẳng còn rơi xuống mái đầu sũng nước, hắn mới bàng hoàng nhìn sang tán ô rộng mở bên cạnh.
"Albee, cẩn thận ốm"
Albee ngạc nhiên tới mức chẳng hề để ý Hasuichi đang nắm lấy tay hắn kéo về phía chiếc ô cửa anh.
Hắn còn chả biết Hasuichi từ đâu lao ra cơ, mà cũng chả hiểu sao anh lại phải quan tâm tới hắn như vậy
Gác lại một ngàn câu hỏi đang chạy tán loạn trong đầu
Hắn còn đang ngỡ rằng ông trời đã gửi xuống cho hắn một thiên thần thơm phức hương nắng, xua đi nỗi bực dọc cơn mưa hè đem lại.
Lúc Albee hoàn hồn thì họ đã ở trong nhà hắn
Albee hoang mang, sao tên người Nhật này lại biết nhà hắn?
Đã vậy còn rành rọt đường đến nhà hắn còn hơn cả chính hắn cơ
Lạ thật
Hasuichi nhanh tay đẩy hắn đứng lên tấm thảm chùi chân, đóng sập cửa rồi khoá lại, quen tay như thể đây là nhà anh chứ chẳng phải của hắn.
"Albee đứng đây một lát nhé, tôi đi lấy khăn lau kẻo ướt nhà"
Dù trái tim đang lâng lâng vì hơi ấm nơi bàn tay đan nhau vẫn chưa phai đi, Albee vẫn nhanh miệng đốp chát lại mọi lời anh nói theo thói quen.
"Nhà tao mà mày?"
Hasuichi bơ đẹp hắn xong liền vội chạy vào trong phòng tắm bật bình nóng lạnh, rút chiếc khăn bông ném cho Albee, trơn tru không thua gì một bà nội trợ của gia đình.
Vừa giúp Albee lau những giọt nước nhỏ trên sàn khi hắn đi từ huyền quan vào phòng vệ sinh, anh vừa hỏi:
"Albee để trà gừng ở đâu thế?"
"Tao làm gì có mấy cái đấy"
Tiếng nước ấm vang lên từ nhà tắm.
Hasuichi nhanh lẹ treo trên móc bên ngoài một bộ quần áo sạch mới lấy trong tủ đồ.
"Thế để tôi đi mua, uống vào thì sẽ đỡ hơn đấy"
"Khỏi"
Dẫu lòng vui như Tết vì được anh quan tâm, Albee vẫn mạnh mồm:"Chỉ có mấy đứa ngốc mới cảm vào mùa hè thôi"
____________________________
Hắn quên mất một điều rằng hắn là một tên ngốc, bởi phải ngu lắm hắn mới đâm đầu vào cái hố tên Nishizono Hasuichi này.
Và vì là một tên ngốc nên hắn đổ bệnh ngay sáng hôm sau.
"Ba tám độ mốt" Vị anh hùng xứ sở hoa anh đào nheo mắt nhìn nhiệt kế:"Cậu phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đấy!"
Albee muốn nói nó đừng rách việc thế, nhưng tất cả năng lượng trong cơ thể hắn chẳng biết đã biến đi đâu mất tăm.
Đầu hắn đau như thể có hàng trăm cây búa cùng lúc gõ vào còn lồng ngực thì nghẹn cứng chẳng thở nổi.
Hắn cứ nằm thẳng người, nhìn chằm chằm vào đèn trần phòng ngủ, chẳng nghĩ ngợi được gì thêm ngoài việc rất có thể mình sẽ chết vì ngạt mũi.
"Albee" Mái đầu đen óng mượt ló vào từ khe cửa sau khi dập máy:"Nhà cậu còn thuốc hạ sốt không?"
Mặt Albee đơ ra trông khá buồn cười.
Vì bình thường lúc nào hắn cũng nhíu mày như đang hờn cả thế giới nên mọi người chẳng có mấy cơ hội chiêm ngưỡng Albee ngẩn ngơ ngốc nghếch như này.
Rõ là đáng yêu chết đi được
Hasuichi thầm nghĩ vậy, nhưng anh nào dám nói ra miệng.
Vị anh hùng xứ sương mù này có thể quá mệt để xử anh bây giờ, nhưng tính hắn thù dai nhớ lâu, chắn chắn lúc hắn khoẻ lại anh sẽ no đòn cho xem.
"Tủ gỗ trong phòng bếp..."
Albee thều thào như thể cổ họng hắn bị một chiếc xe bán tải chèn qua chèn lại hai trăm lần.
Ba tám độ mốt là quá cao so với một cơn cảm vì mưa hè, Hasuichi bắt đầu lo hắn viêm họng hay trúng gió gì đó.
Tiếng bước chân của Hasuichi nhỏ dần trên sàn gỗ hành lang bóng loáng, cho tới khi Albee căng tai cũng chẳng nghe được gì.
Cửa vẫn để hé, nhưng rèm thì đã được kéo kín từ tối hôm qua.
Căn phòng ngập trong ánh sáng lờ mờ của một buổi sớm mai trong lành không quá nhiều nắng, đủ tối để khiến Albee nhớ về những đêm thao thức hồi còn bé xíu.
Kỉ niệm tuổi thơ trong tâm trí hắn không quá rõ ràng, nhưng đủ để hắn biết mình cũng chẳng mặn mà gì với cuộc sống này
Những lần bị đấm và đi đấm người khác đến mặt mùi nhoe nhoét máu, những lần phải đi trộm đồ để có cái ăn hay những lần lang bạt ngủ ở đầu đường xó chợ giữa cái rét buốt của trời đêm London
Albee đã chán ngấy cái cảnh như vậy rồi
Không tiền, không nhà, không gia đình, không danh phận
Hắn sinh ra mà chẳng có cái gì cả
Chính vì vậy mà hắn cũng không nhớ lần cuối cùng khi mình ốm là lúc nào, chỉ biết mỗi lần đổ bệnh, hắn đều một mình nằm co ro trong một cái thùng xốp ướt nhẹp, đắp trên mình tấm vải mỏng hắn chôm được ở đâu đó và đếm từng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đã sờn màu mà hắn cướp được ở một cửa hàng.
Hắn ốm thì nào có ai chăm sóc, nào có thuốc men hay đồ ăn gì
Chỉ biết nằm đó chờ tự khỏi bệnh thôi
Albee đủ chín chắn để cảm thấy việc này chẳng có gì to tát, hắn đã quá quen với việc chịu đựng mọi thứ một mình, nhưng ngay lúc này hắn bỗng thấy có gì đó đơn độc.
Ốm đau là một chuyện rất phiền phức.
Tâm trí con người vốn có xu hướng bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, và người ta dễ buông lỏng mọi phòng bị khi cảm thấy mệt mỏi kiệt sức.
Albee cũng vậy.
Dù hắn của mọi ngày luôn là một củ hành tây, cố bóc từng lớp một ra để tìm kiếm những suy nghĩ sâu thẳm bên trong sẽ chỉ khiến người khác cay xè cả mắt, nhưng hành tây cũng có quyền đổ bệnh và yếu đuối chứ.
Albee cố lay tỉnh bản thân khỏi mớ tâm tư kỳ quặc kia.
Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này, hành tây có phải sinh vật sống đâu mà ốm với chả đau.
Hắn điên đến nơi rồi.
Đúng lúc Albee đang cân nhắc mình có nên tự sát bằng cái mũi ngạt để những tâm tư về củ hành tây kia được chôn vùi vĩnh viễn hay không thì Hasuichi bước vào, với một núi đồ được ôm gọn trong vòng tay gầy.
"Tôi mới chạy đi mua ít đồ" Hasuichi vội giải thích cho sự vắng mặt của mình:"Thuốc Albee để trong tủ toàn viên giảm đau thôi. Bình thường khi ốm thì cậu để mặc bản thân luôn à?"
Anh nói như trách cứ, bởi anh đã thực sự cạn lời khi nhìn thấy một đống bông băng thuốc đỏ cùng mấy vỉ kháng sinh và giảm đau mà chắc chắn không thể sử dụng cho người bị cảm ở trong hộp y tế của Albee.
Chẳng có hạ sốt hay ngậm ho nào sất.
Chạy ra siêu thị gần đó, mua thuốc rồi mua thêm một vài nguyên liệu nấu cháo vì thực sự là tủ lạnh nhà Albee chẳng có tí ngoài ít đồ hộp, vài lon cà phê với mấy lon nước ngọt có ga
Rồi khi về đến nhà hắn, Hasuichi xắn tay áo vào bếp nấu cháo
Đó là tất cả những gì Hasuichi vừa hoàn thành chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi.
Thật ra cũng chẳng phải Albee thực sự cần Hasuichu chăm sóc hay gì.
Ấy thế nhưng anh không nỡ bỏ mặc hắn.
Ánh mắt của hắn khi nằm im lặng trên giường cô đơn tới lạ.
"Phải ăn vào mới uống được thuốc nên Albee chịu khó uống cái này trước"
Hasuichi vặn nắp chai nước điện giải rồi cẩn thận đỡ hắn ngồi dựa vào tường:"Uống từ từ kẻo sặc"
Nếu như bình thường mà nghe anh nhắc nhở hắn như thế chắc Albee đã bật lại ngay rồi.
Vậy mà khi ốm hắn chẳng nói gì cả, ngoan như cún cầm cốc nước điện giải lên uống đến cạn.
"Ngoài đau đầu ra cậu còn thấy gì không? Rát họng? Ngạt mũi? Người có nhức không?"
Phải mất một lúc đơ ra hắn mới trả lời Hasuichu bằng mấy từ ngắn gọn:
"Không thiếu cái nào"
Hasuichi ngán ngẩm, chỉ đành thở dài đưa cho hắn lọ xịt mũi mới mua và vỉ viên ngậm còn bốn viên.
"Lát tôi ra mua thêm"
Albee tính nói không cần, nhưng Hasuichi đã đứng dậy.
Anh đặt bình nước xuống cạnh bàn cùng với một ít socola ngay gần tay hắn rồi đỡ hắn nằm xuống giường.
"Tôi đang đun nồi cháo trong bếp, xuống trông kẻo cháy. Albee nằm nghỉ chút nhé"
Nhìn hắn im lặng gật đầu, Hasuichi bỗng có hứng chơi trò mạo hiểm.
Anh thử đặt tay lên mái tóc xanh xám của hắn rồi vuốt nhẹ, như cách người lớn xoa đầu tụi trẻ con để khen chúng ngoan ngoãn.
Vị anh hùng xứ hoa anh đào không tưởng tượng nổi nếu là bình thường Albee sẽ phát điên tới mức nào nếu mình làm vậy, nhưng ngay lúc này hắn chỉ giật mình một chút rồi nhanh chóng hạ mi mắt, cảm nhận cái vỗ về nhẹ nhàng nơi đỉnh đầu, như xoa dịu cơn nhức nhối khiến đại não hắn chết lặng.
Chà, đáng yêu chết mất
Hasuichu khúc khích cười.
Dù trời nóng đến phát điên và trong phòng không bật quạt, anh vẫn đắp chăn cho hắn rồi mới rời đi, khép hờ cửa để đảm bảo nếu Albee có gọi anh cũng sẽ nghe được ngay tắp lự.
Vị anh hùng xứ sở sương mù nằm đợi cơn choáng váng qua đi.
Giờ thì hắn thấy khó chịu muốn điên vì quần áo và chăn gối ẩm mồ hôi, nhưng chẳng thể mò dậy đi tắm vì người đã cạn sạch sức lực.
Đổ bệnh vào mùa hè kinh dị ở chỗ nó nóng khủng khiếp, nhưng nếu muốn sớm khỏe thì không được mở quạt hay điều hoà.
Albee chẳng biết làm gì ngoài hất bớt chăn, chừa lại một góc để che kín bụng.
Khi cái nóng cuối cùng cũng rút bớt, hắn mới để ý đến bầu không khí im lặng nãy giờ bị phá tan vì tiếng nồi niêu xoong chảo dưới bếp.
Hasuichi không tới nỗi vụng, nhưng trong bếp thì anh chỉ là tên nghiệp dư.
Hết làm rớt đũa, va phải bàn và làm rơi cái nắp nồi vì lỡ cầm vào lúc đang nóng.
Tất cả những âm thanh ấy đều được truyền qua cánh cửa để mở, bao trùm căn nhà vốn tĩnh mịch bằng sự ấm áp của gia đình mà Alnee thậm chí còn không nghĩ rằng nó thật sự tồn tại trong căn nhà hắn.
Cảm giác biết được ngoài mình ra còn có một ai đó bên cạnh lạ lắm.
Hắn vốn nên ghét tiếng lách cách mất trật tự nó gây ra trong bếp nhà hắn mới phải, ấy thế mà thanh âm ấy lại khiến tim hắn ấm dần lên.
Vài phút sau khi tiếng lộn xộn dưới bếp cuối cùng cũng chịu ngưng lại,
Hasuichi húych cửa tiến vào.
"Dậy ăn thôi nào Albee ơi"
An chắc chắn rằng giọng mình đủ to để Albee dù có ngủ cũng phải tỉnh:"Ăn xong còn uống thuốc nữa nè"
Vị anh hùng xứ sở sương mù lảo đảo ngồi dậy, súyt thì gục vì choáng.
Hắn nhìn bát cháo thịt bằm như đang tự hỏi phần trăm sống sót của mình là bao nhiêu, có lẽ khá cao vì ngửi mùi thì cũng không tới nỗi tệ.
Hasuichi đặt cháo lên bàn kèm thêm một vỉ thuốc hạ sốt.
Anh kéo ghế ngồi cạnh giường và hất mắt về phía cái bát nóng hổi.
"Albee ăn đi"
Não bộ của Albee còn đang quá tải vì nóng.
Phải mất một lúc hắn mới nhận ra bụng mình cồn cào, và cháo tên này nấu trông cũng rất gì và này nọ.
Thấy hắn đơ ra, Hasuichi hỏi:
"Cần tôi đút cho cậu không?"
Dù tốc độ xử lí thông tin chậm gần bằng một phần mười mọi khi, Albee vẫn ngay lập tức bật ra câu:
"Khỏi"
Hắn sẽ tự giết chính mình nếu để Hasuichi đút mình ăn, dù hắn có thích anh tới chết đi được.
Không là không.
Albee lặp lại câu đó ba lần trong lòng rồi bắt đầu xúc từng thìa cháo.
Nấu chín tới, nêm hơi nhạt, nóng bỏng mồm và dễ ăn ngoài dự đoán.
"Ổn chứ? Tôi nấu có được không, Albee?"
Hasuichi có vẻ khá hồi hộp.
Xét theo sự hỗn loạn lúc nãy thì chắc kinh nghiệm nấu cháo của anh không trên nổi hai lần.
Nhận ra sự thật rằng mình rất có thể là người đầu tiên được ăn đồ crush nấu khiến Albee quên cả nhai.
Hắn bỗng cảm thấy trong miệng mình đang ngậm vàng bạc hay kim cương.
"Tạm. Nhạt quá"
"Ốm không nên ăn mặn đâu, Albee à. Đợi khi nào cậu khỏi, tôi dắt cậu đi ăn đồ ngọt nhé?"
Hasuichi thầm thở phào, trời mới biết em đã phải ra sức chiến đấu như nào với cái nồi đất chết tiệt đó.
"Ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ nhé"
"Tao muốn tắm"
Albee luôn biết cách đòi hỏi sao cho người đối diện khó chịu, nhưng trước mặt hắn bây giờ là một Hasuichi còn sẵn sàng vào bếp làm một món mà mình chưa từng thử trước đây kia mà.
Anh nhìn vào cổ áo phông trắng mướt mồ hôi của hắn, bỗng thấy hơi khó xử.
"Tắm là nặng thêm đấy. Để tôi lau người cho cậu ha? "
Lau, người.
Hai chữ đó khiến CPU của Albee chết lặng ba giây.
Hắn nhất thời không biết mình rốt cục nên đồng ý hay từ chối.
Cuối cùng, Hasuichi đun một chậu nước ấm, đứng ngoài cửa phòng vệ sinh chờ Albee tự lau người xong xuôi rồi mới đỡ hắn về phòng ngủ.
Khi tâm trí cuối cùng cũng tỉnh táo phần nào nhờ chút nước ấm ít ỏi, chàng trai chợt nhận ra bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả sang màu chiều.
"Mày không định về à?"
Hasuichi liếc hắn, anh còn đang tập trung gọt táo cho hắn, anh cố gọt sao cho đẹp nhất có thể
Một phần vì muốn hắn có miếng táo đẹp để ăn, một phần vì muốn kiếm cớ ở lại với hắn
Albee trông mà sốt cả ruột, chỉ sợ anh sẽ vô tình cắt luôn ngón trỏ của mình.
May mắn thay, một đĩa táo miếng to miếng nhỏ không dính một giọt máu nào được đặt trước mặt hắn ngay sao đó.
Đợi hắn cắn ngập răng vị giòn ngọt của thứ quả đỏ mọng, Hasuichi mới lên tiếng:
"Tôi ở đây với cậu"
Albee suýt thì nghẹn luôn miếng táo đó trong họng.
Hắn quay qua nhìn Hasuichi như đang nhìn một củ hành tây với mái tóc đen
Hasuichi dường như không thấy lời mình vừa nói có gì kì lạ, chỉ cười đợi hắn ăn hết đĩa táo rồi đỡ hắn nằm xuống đệm, cẩn thận phủ lớp chăn mỏng lên cơ thể gầy còm
"Cậu ngủ đi, đừng lo, tôi đã xin phép cha rồi. Giờ cậu ngủ đi" Anh giục
Albee ngó anh lăm lăm, như thể sợ rằng Hasuichi bây giờ chỉ là một ảo ảnh lúc đầu óc hắn mơ màng sẽ ngay lập tức biến mất nếu hắn có nỡ nháy mắt.
Cảm lạnh thật tồi tệ, nhất là vào mùa hè, khi cái nóng khiến mọi giác quan phát khùng vì bức bối nhưng đồng thời cũng mệt nhoài vì đổ bệnh.
Chính vì thế mà chỉ lũ ngốc mới để mình bị cảm vào mùa hè.
Nhưng Albee đúng thật là một tên ngốc, bởi hắn không những đổ bệnh mà còn cảm thấy như vậy cũng chẳng tệ chút nào.
Đúng rồi, được Hasuichi chăm sóc thì không tệ chút nào.
Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Albee khi hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ trong tiếng giở sách đều đều của người thương bên cạnh.
Thấy Albee đã ngủ say, hàng mi nhắm nghiền khẽ rung rinh tựa cánh bướm
Vẻ mặt hắn lúc ngủ trông thật yên bình biết bao, và cũng rất đẹp nữa
Ý của Hasuichi là, bình thường Albee cũng rất đẹp, nhưng khi ngủ thì dường như cái vẻ đẹp ấy được x2 lên vậy
Không còn vẻ cau có, lãnh đạm hay bất cần nữa
Albee trông thật sự rất thư thả
Hasuichi không kiềm được mà vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Albee, anh khẽ cười hạnh phúc vì được ngắm nhìn khuôn mặt của người thương lúc ngủ
Rồi dường như không thể dồn nén, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn
Cái mềm mại từ môi người dưới khiến Hasuichi sướng điên người, anh thề, đây là cảm giác tuyệt vời nhất từ khi sinh ra tới nay
Vị anh hùng xứ sở hoa anh đào cười thoả mãn, tay miết nhẹ đôi môi mềm của người kia, khẽ lầm bầm trong cuống họng
"Ngủ ngon nhé Albee, tôi yêu cậu nhiều lắm"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com