Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức 2

Warning:
có nói tục, cụ thể là lời của A
Khi viết thì chưa biết là Hasu chứ không phải Hasui nên mọi người thông cảm.

'Anh' -> Hasu
'Cậu' -> Albee

Truyện xàm xí nhảm nhí, nhớ đấy!!

Bí ý tưởng nên có thể làm nhiều chap nữa.

--------------------

Khi bước vào, Hasui bất ngờ khi không thấy Albee đâu. Bình thường vào giờ này, Albee đang đứng trước cửa căn phòng bị khóa nhưng căn nhà bây giờ lại không một bóng người. Lúc Hasui chưa định hình được Albee đang ở đâu thì từ dưới - chỗ phòng thí nghiệm vang lên tiếng còi báo động. Hasui nhanh chóng chạy xuống để kiếm tra thì thấy cảnh Albee bị xích lại và chuẩn bị đem lên bàn phẫu thuật.

"NÀY! Mấy người tính làm gì cậu ta vậy?!" Hasui quát.

Thấy vậy, vài nhà khoa học đã áp chế Albee xuống và ra nói chuyện với Hasui.

Hóa ra trong lúc anh đi, cậu thường xuyên bị đưa lên bàn mổ để cấy lại kí ức. Do việc ngày nào cậu cũng dành phần lớn thời gian đứng trước một căn phòng nên quá trình nghiên cứu bị chậm so với dự kiến. Vì cấy lại khó hơn việc rút nên mọi người mới phải giữ cậu lại để tránh cậu trốn thoát làm ảnh hưởng đến tính mạng. Việc cấy kí ức đương nhiên sẽ có điểm trừ của nó, trong 48 tiếng đầu tiên ko được phép tiếp xúc hay nhìn vật chuyển động nếu không kí ức sẽ bị loạn; trong khoảng thời gian ấy không được ăn quá hai bữa mỗi ngày nếu không sẽ lại xuất hiện tình trạng nhớ nhớ quên quên.
...
"Mày vẫn đến muộn nhỉ?" Albee hỏi. Đã là một tuần sau khi cậu được cấy lại toàn bộ kí ức của mình.
"Ừm... Dạo này công việc nhiều quá nên tôi ít thời gian rảnh." Hasui ngập ngừng.
"...Tao ở đây được bao lâu rồi?"
"À... Hơn 3 tháng thôi."
"Ờ."
Hasui cảm thấy khá chột dạ khi Albee hỏi vậy. Sự thật là cậu đã ở đây hơn 1 năm rồi có lẽ cậu chỉ nhớ khoảng trước lúc chưa bị rút kí ức chăng?

//Một tháng sau//

Albee được ra ngoài sau một khoảng thời gian dài rồi, nhưng khác với khuôn mặt có lẽ phải tràn đầy niềm vui khi thì cậu chẳng có một biểu cảm nào hết.

Trên con phố nhộn nhịp, Albee chẳng nói câu nào mà kéo Hasui theo cậu. Hasui chính xác là một ví tiền di động và người bê đồ của Albee cả nhưng anh chả quan tâm lắm vì mỗi khi Albee kéo anh đi thì lại có cái cảm giác sung sướng trong lòng... Chả nhẽ cái tình cảm ấy nó quay lại rồi sao? Mà hình như nó còn mãnh liệt hơn trước nữa...

...

"Ê, sao tao về đây hơn 4 tháng rồi mà vẫn chưa bị lên bàn mổ để nghiên cứu nhể?"
"Cậu không cần phải lo cái đấy đâu. Việc nghiên cứu cậu đã bị hủy bỏ rồi"
Đúng vậy. Hasui đã hủy việc đó rồi, dù ban đầu ông Renjurou phản đối quyết liệt nhưng cuối cùng lại đồng ý với điều kiện là Albee phải có người giám sát cậu mọi lúc mọi nơi. Sau thì Hasui cũng kể cho Albee nghe và việc đầu tiên cậu làm là... Bay thẳng về Anh Quốc ngay trong đêm.

Dưới bầu trời đang mưa lất phất ở Anh, Albee đứng bên cạnh một bốt điện thoại, cậu nhắm mắt và cảm nhận cái cơn mưa mà lâu rồi cậu chẳng được thấy. Khi đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, bỗng có một cây dù che đi những hạt mưa rơi lên cậu...

"Đừng đứng dưới mưa như thế, dễ bị ốm lắm đấy. Nhỡ cậu bị làm sao-"
"Khỏi. Tao quen rồi, lo chi cho mệt."

Lúc đó là hơn hai giờ sáng, trời vừa mưa vừa lạnh, Hasui để ý thấy tay cậu hơi run run nên đã kéo cậu tới chỗ có mái che.

"Tay lạnh đến run lên mà cậu bảo quen là sao?" Hasui vừa nói vừa cầm tay cậu để sưởi ấm nó
"Ờ... Tại không để ý." Albee ngập ngừng. Đây có lẽ là một trong số ít lần có người cầm tay cậu mà hỏi han hay là biểu hiện cho việc cậu bắt đầu có tình cảm với Hasui? Albee chắc phải hiểu nhất chứ nhỉ?
Được một lúc thì trời cũng tạnh mưa. Hasui liền dẫn Albee về khách sạn mà anh đặt lúc bay qua tìm cậu.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com