Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Albie uể oải sải bước trên con đường xi măng ở Paris, thủ đô nước Pháp hoa lệ. Hôm nay nó đến xem thế vận hội mùa hè Olymbic. Cơ mà nó ghét cái thời tiết nóng như đổ lửa này, người ta không thể trồng thêm ít cây cho mát à?

Albie Hiddleston, vận động viên trượt băng nghệ thuật mới nổi của Anh Quốc. Vào cái ngày nó bước chân vào con đường trượt băng thì Albie đã xác định được rằng nó sẽ không thể có được độ phủ sóng bằng những vận động viên thi đấu các môn thể thao mùa hè. Thật sự, nó đã nghe thuộc lòng những câu khen ngợi mà báo đài dành cho họ rồi, đơn cử là các vận động viên bên điền kinh hay bơi lội. Tuy không được hưởng gì nhưng ít ra nó vẫn có tiền để sống qua ngày, vậy là tuyệt lắm rồi.

Tiền vé đã được Thủ tướng Vương Quốc Anh kiêm cha nuôi của Albie, Joshua trả hết rồi, nó chỉ việc đi vào thôi. Albie đi thẳng về phía hàng ghế đầu, nơi gần với sân đấu cũng như chỗ của vận động viên nhất. Vì đang trùm kín đầu nên khá ít người nhận ra vận động viên trẻ tuổi này. Từ xa có thể nhìn thấy Hasuichi đang khởi động cho trận đấu sắp tới của mình. Albie lững thững đi tới gần cậu trai đầu nắm ấy. Xung quanh máy ảnh của cánh nhà báo liên tục nháy đèn, có lẽ họ vẫn chưa nhận ra Albie.

Đi một mạch tới vị trí chỉ dành cho huấn luyện viên hay các tuyển thủ, Albie không quan tâm. Nhận thấy sự có mặt của bên thứ 3, hai người dừng ngay cuộc trò chuyện, Hasuichi vui vẻ đi tới ngay cạnh con mèo vàng ươm đến từ Anh Quốc nào đó, chào hỏi,

-Cậu đến đây chi vậy. Sao không ở Anh Quốc đi.-Albie có vẻ hơi khó chịu với câu hỏi của Hasuichi

-Tới để xem cậu thi đấu, không thích thì tôi về.-Định ngoảnh đầu về thật thì Hasuichi giữ nó lại

-Thôi thôi, đi đường xa vậy chắc là cậu mệt lắm, ở lại đi.-Nói thế thôi chứ Albie cũng không muốn về chút nào, còn phải đi thăm Muguet nữa 

Hai đứa trẻ nhìn nhau đắm đuối, cánh nhà báo cũng nhận ra người kia là ai, liền nháy máy ảnh liên hồi như sấm, đèn chớp liên tục khiến Albie có chút khó chịu. Nó không thích bị người khác chú ý nhiều lắm, có lẽ đó cũng là lý do khiến nó chọn bộ môn đang chết dần chết mòn này. Bỏ qua một bên sự chú ý của hội văn hay chữ tốt, Albie quay lại với Hasuichi.

-Đối thủ lần này của cậu đến từ Pháp nhỉ.

-Ừ, tớ không biết bản thân có dành được huy chương không nữa, trông người đó có vẻ dày dặn kinh nghiệm.-Hasuichi đoạn vừa nói vừa nhìn xuống chiếc mặt nạ đấu kiếm được sơn màu đỏ của mình đầy lo lắng

Hasuichi đã luyện tập rất nhiều cho trận đấu này, Albie biết điều đó. Nó đã chứng kiến Hasuichi tập ngày tập đêm sau khi nghe được tin mình được chọn đại diện nước nhà đi thi Thế vận hội. Hasuichi đã dành rất nhiều huy chương lớn nhỏ trong nước và châu lục nhưng anh chưa bao giờ chinh chiến quốc tế cả. Albie đã xem Hasuichi luyện tập nhiều đến nỗi nó nghĩ rằng bản thân có thể lên và đấu với Hasuichi với tư cách một tay đấu kiếm thực thụ.

-Tôi tin cậu sẽ làm được mà, cậu sẽ thắng thôi.-Albie đưa tay lên sờ vào vài lọn tóc xoăn của mình

Mắt Hasuichi mở to, Albie chưa bao giờ động viên anh lần nào, lần này quả thật là bất ngờ mà. Con ngươi đen láy sáng rỡ như một vì sao, bỏ kiếm và mặt nạ trên tay xuống, Hasuichi chồm người lên rướn qua cả vách ngăn hôn vào má Albie một cái.

-Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ mang huy chương vàng về cho cậu.

-Đồ ngốc, mang huy chương vàng về cho đất nước cậu chứ.-Albie đảo mắt sửa lỗi cho Hasuichi

-Cậu không thích huy chương vàng sao?-Hasuichi nghiêng đầu hỏi nó

-Tôi có vài cái rồi, không cần cậu tặng đâu.-Albie đút hai bàn tay nhỏ bé vào túi áo khoác

-Nhưng cậu chưa có huy chương nào về kiếm thuật mà. Tôi có nhiều rồi.

-Cậu cũng có huy chương nào về trượt băng đâu, tôi có còn nhiều hơn cậu.-Hai đứa nhỏ chưa tới 18 tuổi cứ kì kèo nhau mãi về vấn đề huy chương, cánh nhà báo lại có tin hot để đăng lên

-Cậu Hasuichi, tới giờ rồi.-Otaku đi tới thông báo cho cậu chủ của mình

-Vâng, vậy Aibie, tôi đi đây.-Nâng bàn tay nhẹ như lông vũ của Albie, làn da trắng như nàng bạch tuyết của anh em nhà Grimm, trông còn nhợt nhạt hơn da của một người da trắng. Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Albie, Hasuichi tiến lên đối diện đối thủ của mình

Một chàng trai người Pháp trẻ tuổi, nét mặt lãng tử biết bao. Cả hai lao lên, Hasuichi nhanh chóng ghi được một điểm đầu tiên, rồi lại thêm điểm nữa, lần này cả hai cùng ghi điểm. Albie ngồi trên khán đài, chọn cho mình vị trí cao nhất, nó thích quan sát từ trên cao hơn là ở vị trí gần. Chiếc áo gió xanh lá nhạt nhoà cùng vị trí ngồi hơi khuất giúp nó dễ dàng ẩn mình khỏi tay báo chí. Khuôn mặt nhợt nhạt không lý do cùng đôi mắt tím như đá quý chuyển động nhịp nhàng theo từng cử chỉ của tuyển thủ Nhật Bản trên sân đấu.

Albie nhớ đến những lần hai người luyện tập với nhau, thường là luyện cho Hasuichi. Khi ấy anh thường không mặc đồ bảo hộ mà chỉ cầm cây kiếm ba cạnh và luyện tập với anh Okita. Albie khi ấy sẽ ngồi ở một góc nào đấy trong phòng và tập yoga, Joshua bảo như vậy sẽ giúp nó thư giãn hơn về mặt tinh thần lẫn thể chất. Hasuichi quả thực có một vẻ ngoài ưa nhìn, mái đầu hình nấm trông vừa ngố vừa dễ thương, con ngươi đen láy đặc trưng của người châu Á cùng làn da hơi vàng của mình, tổng thể trông hiền vô cùng. Tính tình của Hasuichi cũng rất đáng yêu, anh hiền và dễ gần với tất cả mọi người, khác với Albie. Đến từ phía bên kia châu lục, Albie hiển nhiên khác hẳn Hasuichi. Nó nhìn rất Tây, à thì nó là Tây mà. Làn da tái nhợt có lẽ là do bệnh thiếu máu của nó, đôi mắt tím như đá thạch anh có thể nhìn thấu mọi thứ và dáng người mảnh khảnh, nhỏ con.

Tuy hơi quê nhưng Albie mang chiều cao trung bình của một người châu Á, hoặc là do Hasuichi cùng gia đình anh quá cao với nó. Chỉ cao vỏn vẹn 1m64, Albie vẫn khiến cho người khác phải cúi đầu nhìn nó toả sáng trên sàn băng mà có lẽ cả đời họ có luyện tập cũng không làm được như nó. Hasuichi biết chút ít về trượt băng vậy nên nhiều lúc hai người có thời gian rảnh, Hasuichi sẽ book liền một vé sang Anh Quốc thăm Albie rồi hai người sẽ đi trượt băng ở sân trượt dành riêng cho vận động viên.

Albie rất thích ngắm Hasuichi tập luyện, mồ hôi túa ra trên vầng trán rộng ấy, đôi mắt mãnh liệt muốn dành chiến thắng và từng cử chỉ rất mềm mại tựa như thực vật đung đưa trong gió vậy. Một cơ thể săn chắc và có cơ bắp vậy lại có thể bước đi uyển chuyển như những cánh hoa anh đào bay trong gió. Mái tóc bết lại trông ngầu vô cùng. Nếu như anh có đeo thêm khuyên tai nữa trông sẽ ngầu gấp bội. Albie từng gọi ý cho Hasuichi đeo khuyên nhưng anh đã từ chối ngay lập tức, bảo sẽ không hợp với mình. Vậy nên chỉ có mình Albie đeo, nó đã định cho hai người mang đồ đôi. 

Nữa rồi, Hasuichi lại dành thêm điểm, lợi thế đang nghiêng về phía anh. Quả thực là hạt giống số một đến từ Nhật Bản có khác, công sức ngài Thủ tướng nhiều năm qua bí mật luyện tập cho anh để đợi đến hôm thằng quý tử nhà mình mang huy chương vàng Olympic về quả thực không uổng phí. Nhưng phía bên Pháp quả thực vẫn có hy vọng lấy huy chương, mà hy vọng đó bé quá nên bỏ qua đi.

Lại hồi tưởng về quá khứ nào, cả hai gặp nhau khi Albie có chuyến đi đến Nhật Bản hai năm trước, khi này nó đang bị cảm nên không phải tham gia Olympic mùa đông ở Trung Quốc. Đã được Thủ tướng cho phép đi dạo chơi ở Nhật rồi thì dại gì mà từ chối. Trên đường nó đã vô tình đụng trúng Hasuichi. Chỉ vô tình thôi mà dính nhau tới giờ đó, có phiền không chứ, mà thôi, nó thích cái sự phiền phức này.

Quay lại trận đấu, Hasuichi có vẻ đang căng thẳng, đối thủ đã dẫn trước điểm mất rồi. Tỉ số giờ đang chênh lệch khá nhiều, Hasuichi đang bị mất phong độ. Khán đài đông kín người, những lời bàn tán nhiều thứ tiếng vang lên nhưng đa phần là lời tán dương cho tuyển thủ người Pháp kia. Hasuichi bối rối, anh không biết phải làm gì lúc này.

-Nishizono!-Albie kêu lớn làm mọi sự chú ý đều dồn về phía nó, nó mặc kệ

Hasuichi có vẻ không nghe thấy, anh đang căng thẳng, nó biết. Vậy nên mặc kệ cổ họng không hợp cho việc la hét, Albie vẫn tiếp tục kêu lên lấy sự chú ý của chàng trai Nhật Bản. Cuối cùng Hasuichi cũng nghe được, đầu hơi run run quay về phía khán đài, nơi thường xuân nhỏ của anh ngồi đấy. Albie nói gì đấy với Hasui bằng tiếng Nhật, cánh nhà báo Pháp chắc chắn không thể hiểu gì nhưng dường như họ cũng đã lờ mờ đoán được ý nghĩa của câu đó, bằng chứng rằng Hasuichi đã có thêm động lực mà gật đầu cái rụp rồi tiến lên phía trước. Cánh nhà báo máy ảnh chụp lia lịa, một số người còn đi tới phỏng vấn Albie về mối quan hệ của hai người, cơ mà nó làm ngơ, nó mặc kệ.

Hasuichi lao lên, chiếm thế thượng phong, tỉ số 15-9 được ấn định, Hasuichi chính thức đạt được huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nhảy cẫng lên trong sự vui sướng, miệng anh hô hào tiếng Nhật chạy vòng vòng sân thi đấu. Albie ngồi từ xa mỉm cười, biết là tên này sẽ thắng mà.

Trên đường về, tấm huy chương vàng lộng lẫy được đeo trên cổ Hasuichi, Muguet đi bên cạnh cũng phải suýt xoa về tài năng của chàng trai trẻ 17 tuổi này. Giới thiệu thêm, Muguet Chénier, nghệ sĩ piano đến từ Pháp, một trong những người bạn thân của Albie, là người còn khó tính hơn cả Joshua, Hasuichi suýt không quen được Albie chỉ vì không vừa mắt Muguet. Cả ba ghé vào một quán ăn có tiếng, đặt một bàn lớn ở phòng riêng.

Muguet gọi một món ăn đậm chất Pháp, Boeuf Bourguignon hay còn được gọi là Bò hầm. Albie chỉ gọi sữa chua hy lạp với trái cây, buổi tối nó không ăn gì nhiều để đỡ nặng bụng. Hasuichi gọi một xuất Beefsteak tự thưởng cho bản thân. Một lát sau hội bạn của ba người cũng tới, mỗi người một nơi, còn mang theo cúp huy chương giải thưởng cá nhân để khè Hasuichi, tiếng cười rộn ràng cả phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com