Chương 4: Bức ảnh
"Tuýttt"
- Ba hàng dọc tập hợp - Thầy phụ trách đoàn tham quan hô vang.
Thiếu niên cao ráo đứng đối diện thầy giơ thẳng nắm tay lên trời, đoàn học sinh vừa xuống khỏi ô tô lao xao xếp hàng phía sau cậu.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quân đội nhân dân, trường chuyên ban tổ chức hoạt động ngoại khóa, đưa học sinh đi tham quan doanh trại quân đội trên địa bàn thành phố. Mỗi lớp chỉ có hai suất, ưu tiên cho học sinh đạt thành tích cao hạnh kiểm tốt. Đám thiếu niên vừa thi học kỳ xong hào hứng tranh nhau đăng ký, coi đây như một chuyến đi thả gió sau quãng thời gian ôn luyện căng thẳng.
Di chuyển vào trong hội trường nghe giới thiệu về lịch sử, chiến công của đơn vị và xem phim tài liệu xong, đoàn học sinh lại tập trung ngoài sân huấn luyện để giao lưu với các chiến sĩ đang đóng quân. Trung đội tiếp đón biểu diễn võ thuật, hướng dẫn sắp đặt nội vụ nhằm giới thiệu nếp sinh hoạt trong quân ngũ, sau đó tổ chức giao lưu văn nghệ và chơi trò chơi dân gian.
Đại diện cho đoàn học sinh, Hoàng cầm ghi ta ra khoảng sân trống giữa hai đoàn ngồi đối diện nhau, hơi ngại ngùng giới thiệu bản thân và bài hát tự sáng tác, chúc các chiến sĩ luôn mạnh giỏi, bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy lúc phát biểu còn hơi gượng gạo, nhưng vừa bấm và quạt lên những hợp âm đầu tiên, thiếu niên đã kịp xốc lại tinh thần, tự tin hát lên lời chúc của mình, dùng cảm xúc chân thành chạm tới trái tim người nghe.
Tràng pháo tay mà cả hai đoàn dành cho cậu thiếu niên chân thật và sống động hơn hẳn những tiếng bộp bộp chiếu lệ trước đó. Kết thúc phần giao lưu, hai đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm, rồi học sinh có thời gian tự do tham quan những khu vực được cho phép như: phòng truyền thống, phòng sinh hoạt chung, bếp ăn, vườn rau, sân tập luyện.
Trời chiều cuối tháng mười hai dần ngả xám, trên người thiếu niên hãy còn vương lại tia nắng tinh nghịch, cậu đeo túi đàn trên lưng linh hoạt nhảy nhót hết chỗ này sang chỗ khác tựa như chú sóc nhỏ. Cậu ngửa cổ hít hà hơi thở của thanh xuân, rồi lần theo hương thơm ngọt bùi đi vào trong căn bếp rộng rãi.
Đứng cạnh cái chảo gang to đùng trên bếp công nghiệp là anh chiến sĩ đang cầm chiếc xẻng nấu to tướng bằng cả hai tay. Lần đầu tiên Hoàng được mở rộng tầm mắt với kích thước vật dụng trong bếp ăn quân đội. Cơn ngạc nhiên qua đi rồi, mắt cậu vẫn mở to long lanh vì hạt dẻ nóng hổi đang lạo xạo trong chảo. Cậu đứng chôn chân ở đó chiêm ngưỡng đồ ngon... nét đẹp lao động của anh chiến sĩ, cứ chốc lát lại lén hít trộm mùi thơm hấp dẫn.
Thấy cậu chỉ đứng xem không nói gì nhưng trên mặt lại hiện dòng chữ "ngon quá vậy cho em xin miếng đi anh", động tác tay anh chiến sĩ dần mất tự nhiên, vành tai cũng hơi ửng hồng.
Đang tập trung truy vết một viên dẻ xém vỏ lặn ngụp trong đồng loại, Hoàng bỗng bị rùng mình bởi cơn gió lạnh lùa vào. Cậu ôm gáy quay sang hướng cửa, vô tình chạm phải ánh mắt vị sĩ quan ngoài hành lang, thế là hơi chột dạ hỏi anh lính đứng bếp:
- Em được tham quan trong này đúng không anh?
- Chắc là được, không làm hỏng đồ hay hỏng mình thì thoải mái thôi.
- Dạ.
Hoàng lại đứng chầu chực thêm một lúc, đến khi đồng chí cán bộ bước vào nhắc.
- Thầy đang gọi đoàn tập hợp kìa.
- Dạ? Vâng, sao em chưa nghe thấy tiếng còi nhỉ.
Hoàng đáp lời rồi rảo bước ra ngoài, lúc đi ngang qua người cao hơn hẳn mình, cậu đột nhiên cảm thấy mũ áo trùm đầu bị kéo căng và nhét vào thứ gì đó. Cậu giật mình quay lại, đưa tay lên đỡ cái mũ bị kéo lệch sang vai phải. Lạo xạo, thơm và ấm nóng, là một vốc hạt dẻ cậu ao ước nãy giờ!
Cán bộ thản nhiên nhìn cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Em xin ạ!
Hoàng cười tít mắt cảm ơn, hí ha hí hửng bước ra ngoài suýt vấp phải ngưỡng cửa, may nhờ có phản xạ nhanh nhẹn, cậu lấy lại thăng bằng và bảo vệ toàn vẹn kho báu, không để rơi mất hạt nào. Kể từ giây phút lúng túng ấy, cậu ưỡn ngực thẳng lưng đi đứng giống người thường hẳn, không dám chạy nhảy tung tăng nữa.
- Ơ thầy chưa gọi tập trung ạ? - Hoàng thắc mắc.
Thầy phụ trách đứng cạnh vườn rau nhìn sắc trời tối dần, lại nhìn đồng hồ đeo tay, mới gật gù đưa còi lên môi thổi một hơi dài.
Thiếu niên vừa ăn cú lừa ngơ ngác giơ tay lên theo phản xạ. Vừa hay chỗ cậu đứng nhìn thẳng về phía hành lang nhà bếp. Cán bộ vẫn ở đó, khóe môi hơi cong lên.
Đoàn học sinh điểm số báo cáo xong xuôi, Hoàng dẫn đầu bước lên xe và đi thẳng xuống hàng ghế cuối rộng rãi nhất. Xuyên qua lớp cửa kính đã được lau rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho chuyến đi, cậu nhìn thấy những cánh tay đang nhiệt tình vẫy chào. Lẻ loi một bên là dáng người đứng yên thẳng tắp, chỉ lẳng lặng dõi mắt nhìn theo xe họ rời đi.
Bỗng muốn lưu lại khoảnh khắc này, Hoàng vội vàng kéo tay thầy phụ trách ngồi chung hàng ghế.
- Chụp thêm tấm vẫy chào đi thầy, mau mau không đi xa mất bây giờ.
Cũng ưng bụng cảnh tượng này, thầy bật máy ảnh đang đeo sẵn trên cổ, chụp nhanh một tấm, xong lại chép miệng.
- Dễ hỏng lắm.
Hoàng hiểu ý thầy, với điều kiện ánh sáng không tốt lại đang chuyển động, khó có thể chụp được ảnh nét. Song cậu thực lòng rất mong đợi thành quả.
- Mong là đẹp ạ.
Đợi ô tô vượt qua đoạn đường mòn xóc nảy, chạy ổn định trên đường cái, thầy phụ trách bắt đầu mở túi quà quê mà đơn vị tặng, vừa đi qua từng hàng ghế từ đầu tới cuối xe vừa bảo:
- Tay đâu múa xem nào, mỗi đứa một hạt, múa đẹp thì hai hạt, còn đâu của tôi hết.
- Ều ơi thầy kẹt sỉ thế.
- Ít mới quý. Tôi coi các cô cậu như con cháu trong nhà.
Mặc dù nói vậy, nhưng khi kết thúc công cuộc phát quà, túi hạt dẻ trong tay thầy đã lộ đáy, chỉ còn vài hạt hai thầy trò ghế cuối chia nhau tách vỏ ăn.
Tất nhiên Hoàng không chia sẻ kho báu của mình đâu, đó là một bí mật.
- Thầy ơi, lúc nào thầy rửa ảnh thì tới cửa hàng chú em đi, em nhờ chú em tính thầy giá khuyến mãi, với lại cho em xin luôn một bộ làm kỉ niệm nhé? - Hoàng mềm giọng xin xỏ.
- Đi thống kê xem bao nhiêu người muốn lấy ảnh rồi báo lại.
- Dạ.
Đơn hàng lớn sẽ được giá hời hơn, xem ra thầy tính cả rồi.
____
Ngu Văn:
Thầy dùng máy ảnh phim.
Cán bộ né chụp ảnh thật đó.
P/s: Tui tra gg hoạt động tham quan doanh trại quân đội toàn ra ảnh các cháu mầm non :))). Xưa trường tui cho đi thăm bên phòng không không quân.
Dạo này bí văn, câu từ rời rạc quá, nhưng cứ phải viết cho xong đã, rồi tui sẽ sửa lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com