Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mày thích con nhỏ đó phải không?

Linh cố gắng rảo bước thật nhanh trên con đường về nhà đang ngày càng tối đen, tay cô xách chiếc túi ni lông có tới mấy chai dầu gội mới mua. Thở dài, Linh thầm ước phải chi lúc nãy mình đừng tất tả ra ngoài chỉ vì hết dầu gội.

Một làn gió khẽ thổi qua khiến Linh thoáng rùng mình. Cô chợt nhớ đến hôm biểu diễn văn nghệ ngày 20/11, cái khoảnh khắc mà cô soi thấy hình bóng mình trong mắt Khoa...

- Ôi trời ạ... - Linh thẹn thùng đưa tay lên xoa nhẹ đôi má đã nóng ran. Không biết rằng, trước mắt cô đã xuất hiện bốn thanh niên - mà ta hay gọi là bọn côn đồ - từ lúc nào.

- Hey, đi đâu đây bé? - tên có vẻ là người cầm đầu trong đám đó nhếch mép nhìn Linh.

Linh - người vừa từ trên mây rớt xuống, hốt hoảng nhìn đám người trước mặt. Miệng ú ớ như bị ai bịt:

- A... á... tôi...

Tên kia nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đó thì cười lớn thích chí một cách hoang dại:

- Sao? Thế là bé đi đâu vậy? Mà thôi, không quan trọng nữa. Dù bé đi đâu thì cũng cho bọn này xin nhẹ ít xu nhé? - Hắn nghiêng đầu giả vờ dò hỏi, ánh mắt ánh lên tia nhìn bỉ ổi. - Không thì... xin một đêm vậy?

Đến đây, ba tên còn lại chợt hú lên đồng tình, tay khua khoắng những cây gậy sắt sáng loáng. Linh tái mét mặt, cô sợ đến mức phải cố kìm để không bật khóc nức nở. Không hiểu sao cảnh tượng này khiến cô thoáng thấy giống cảnh tượng mấy ngày trước, sau buổi diễn văn nghệ.

Lúc ấy, cô cũng bị ba, bốn thanh niên chặn đường khi đang đem sổ đầu bài lên phòng giáo viên. Tuy không đến mức rùng rợn như bây giờ - vì bọn chúng chỉ muốn xin In4 của cô thôi - nhưng cũng đã làm Linh sợ chết khiếp khi định túm tóc cô chỉ vì cô từ chối. Nhưng hôm đó cô may mắn hơn, khi đám ghê tởm ấy chưa kịp thực hiện ý định của mình thì Khoa xuất hiện - như một vị thần, thành công giúp cô bảo toàn tính mạng quay về lớp.

Linh cúi gằm mặt xuống, giờ thì có mơ Khoa mới lại cứu cô lần nữa! Tên cầm đầu nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng câm như hến của Linh. Hắn cười gằn một tiếng:

- Này, bé suy nghĩ hơi lâu rồi đấy! Tóm lại là như nào đây? ĐỪNG ĐỂ ĐÂY PHẢI CÁU! - Tên côn đồ đột ngột hét lên khiến Linh giật bắn mình. Hắn thấy Linh tiếp tục im lặng (thật ra là do sợ quá) thì đâm tức tối, bèn giơ cây gậy sắt trong tay lên cao rồi giáng xuống thật mạnh. Linh hoảng sợ ôm lấy đầu rồi nhắm tịt mắt lại.

- "BỐP". - Cô nghe thấy âm thanh va chạm giữa gậy kim loại với cơ thể người vọng lại từ một nơi xa xăm, người cô không chút đau đớn.

Linh thận trọng mở mắt ra. Cảnh trước mắt lại khiến cô rơi vào tình trạng phải ú ớ lần nữa. Không thể nhầm lẫn được! Trước mắt Linh chẳng phải ai khác ngoài Khoa, cậu đang đứng trong tư thế quay mặt lại phía cô, lưng hứng trọn cú đánh vừa rồi. Khoa dịu dàng nhìn cô bằng vẻ mặt trấn an rồi lạnh lùng quay lại phía bọn côn đồ kia.

- Tôi trả lời thay "bé nhà tôi" có được không?

*** *** ***

Khoa đưa tay lên bóp nhẹ khớp vai vai đau nhức rồi bước vào nhà. Cậu nghiến răng khi nghĩ về tình huống lúc nãy. Cái giây phút nhìn thấy Linh bị đám côn đồ vây quanh, hét vào mặt cô rồi định đánh bằng thứ khủng bố kia, tim Khoa như muốn ngừng đập. May mà tình cờ cậu lại học thêm gần đó, đang trên đường đi bộ về nhà thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Linh nên mới kịp đến bảo vệ cô. Không thì... Khoa không dám nghĩ tiếp điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không đến kịp lúc.

Khoa đóng cổng lại rồi đi lên tầng, gõ cửa phòng chị hai.

- Đợi chút! - tiếng Huyền - chị của Khoa vọng lại từ sau cánh cửa.

Trong lúc chờ đợi, Khoa vừa kiểm tra mấy vết thương trên cơ thể vừa nghĩ vẩn vơ. Cậu khẽ mỉm cười khi nhớ đến bộ dạng cảm ơn rối rít xen lẫn lo lắng cho cậu lúc nãy của Linh. Như mọi thằng con trai "đàng hoàng" khác, sau khi dọa báo công an lũ thanh niên chặn đường Linh khiến chúng phải hậm hực bỏ đi, Khoa nhẹ nhàng vỗ về Linh rồi đưa cô về nhà, tất nhiên là nhà cô. Sau khi bị cô túm lấy dặn dò đủ thứ chuyện về "trị thương các thứ" thì Khoa cũng được "thả" về nhà để "trị thương các thứ". Tuy cậu biết rằng Linh sẽ không đời nào biết được sau đó cậu có trị thương hay không, nhưng cậu lại chẳng biết vì lí do gì mà lại muốn nghe theo lời cô nên giờ mới phải đi làm cái việc phiền phức là nhờ chị hai bôi thuốc chỗ bị gậy sắt đánh trúng.

- "Cạch" - Huyền mở cửa ra rồi nhìn Khoa bằng ánh mắt phán xét. - Thằng dở hơi nhà mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn gõ cửa phòng tao? Có chuyện gì thì nói mau để tao còn đi ngủ.

Khoa vội cười lấy lòng:

- Lúc nãy em không cẩn thận nên bị thương, chị kiểm tra giúp em nhé?

Huyền cau mày:

- Bị thương? Mày mà cũng bị thương được à? Thôi vào đây nhanh lên không bố mẹ phát hiện thì chết dở.

Khoa tủm tỉm theo chị vào phòng, cậu biết rõ rằng chị mình tuy mồm miệng đanh đá thế thôi nhưng rất thương em.

Huyền lấy hộp y tế ra rồi bắt đầu xem xét người Khoa. Cô trợn mắt lên khi nhìn thấy vết bầm tím lớn trên lưng cậu.

- Này, mày đánh nhau với ai phải không? Nói thật đi!

- À... - Khoa ấp úng. - Thì lúc nãy... ờ... trên đường đi học về em nhìn thấy một bạn trong lớp bị bọn côn đồ chặn đường, còn định đánh nữa. Nên... ờm... em giúp bạn ấy?

Huyền vừa dán cao lên chỗ bầm của Khoa vừa lườm cậu:

- Ồ? Anh hùng nhỉ? Bị đánh vì gái cơ đấy! Khai thật đi, mày thích con nhỏ đó phải không?

Khoa ngạc nhiên, mặt cậu thoáng đỏ:

- Ơ? Em đã nói là con trai hay con gái đâu! Hơn nữa chuyện em thích bạn ấy hay không thì liên quan gì?

Chị cậu bĩu môi:

- Gớm! Anh tưởng tôi không biết cái tính của anh à? Thứ nhất, nếu là con trai thì mày sẽ chẳng thèm bận tâm đâu! Mày có khi còn không nhận ra là người quen nữa ấy chứ. Thứ hai ấy, nếu là con gái bình thường thì một là mày không nhận ra vì hàng ngày không quan tâm, hai là mày sẽ báo cho người khác giải quyết để mình tránh dây vào. Nên suy ra đứa mà mày bảo vệ đó chỉ có thể là crush của mày!

Khoa ngậm tăm trước lời giải thích hợp lí đến mức không thể chối cãi của Huyền. Thật ra, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết là mình có thích Linh hay không. Cậu chỉ là cảm thấy khó chịu khi cô giận, đau lòng khi cô khóc, vui vẻ khi cô cười, lo lắng khi cô bị bắt nạt và... "tức giận" khi cô quan tâm đến người con trai khác (hoặc được người con trai khác quan tâm)? Nhưng mà... Khoa khẽ thở dài, có lẽ... chỉ có lẽ thôi - cậu đã thích cô từ lúc nào không biết mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com