Chương 8: Du thuyền ở vịnh Hạ Long, vui hay buồn?
- Waaaa! - Linh cười rạng rỡ, giơ tay đón gió bên lan can chiếc du thuyền đã được thuê để tham quan quanh vịnh Hạ Long.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi chèo queo trên xe buýt, cuối cùng thì mọi người cũng được chính thức tham quan vịnh Hạ Long, đã thế còn ở trên một chiếc du thuyền rất "xinh" nữa chứ. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ có 50% lớp là thích thú với điều này - trong đó có Linh - vì số còn lại đã tái mét mặt mày vì say sóng.
Nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, Linh bỗng nổi hứng nhớ lại đoạn văn tả cảnh Hạ Long trên mạng mới đọc lúc sáng:
- "Vịnh Hạ Long với những đảo lạ mắt, chúng nảy lên tự do giữa biển cả, không theo bất cứ quy luật nào nhưng lại tạo nên một sự hài hòa tuyệt vời cho bức tranh tự nhiên. Màu xanh của nước biển, màu xanh của núi rừng và bức bình minh màu hồng cam nâu kỳ lạ tạo nên một tuyệt tác hoàn mỹ, huyền bí.
Nước Hạ Long êm đềm, từng con sóng như là những nút nhạc tự do, tạo ra bản giao hưởng tự nhiên đầy cuốn hút. Buổi bình minh, tia nắng mặt trời rơi xuống nhẹ nhàng, làm bừng sáng vịnh, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Màu vàng của nắng hòa quyện với màu xanh của cây lá, nước biển, tạo nên bức tranh tinh tế. Con thuyền nhỏ nối đuôi nhau, đưa du khách đi thăm quan, ngắm nhìn cảnh đẹp trong lành của buổi sớm. Làn gió nhẹ mang theo hương thơm dịu dàng của hoa dại, khiến không khí trở nên thanh bình và tươi mới.
Vịnh Hạ Long, một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, khiến trái tim em xao xuyến. Em mong muốn một ngày sẽ có dịp đặt chân đến đây, để trải nghiệm chân thực vẻ đẹp tuyệt vời này. Hạ Long ơi, em sẽ đến với bạn trong tương lai gần!"*
Cả lớp lập tức quay đầu lại nhìn Linh bằng ánh mắt vi diệu.
Vờ như không thấy điều đó, Linh vui vẻ quay đầu lại vẫy vẫy tay:
- Yến ơi, lại đây đi, dễ chịu lắ- Chưa kịp nói hết câu, cô đã vội bụm chặt miệng vì chợt nhận ra Yến nằm ở số phần trăm còn lại, và đang buồn nôn đến mức phải dựa vào người Huy mới ngồi vững được. Tuy thấy hơi có lỗi, nhưng Linh cũng tự thuyết phục bản thân rằng người ta đã được ai kia lo rồi, nên mình không cần áy náy quá. Nghĩ vậy, Linh thoải mái quay lại ngắm cảnh phía trước - Huy à, tôi giao người chị em của tôi cho cậu đó! Cô cố gắng không để ý đến Yến đang nhìn cô bằng ánh mắt mất niềm tin.
Yến: ... con này nhất định không phải bạn mình!
Linh đang tựa người vào lan can thì thoáng trông thấy Khoa ở cách đó không xa. Hình như cậu đang nói chuyện với My - một bạn nữ trong lớp - thì phải. Linh khẽ nhíu mày, My là một cô gái khá thu hút, nhưng tất cả những thành viên trong lớp đều biết ý tránh xa cô bạn này. Đơn giản là vì My rất hay nói xấu và đặt điều với người khác. Không hiểu tại sao Khoa lại có thể nói chuyện bình thường với My như thế, cậu nghĩ gì vậy nhỉ? Linh thấy hơi lo lắng cho cậu dù vẫn thấy xấu hổ vì suy nghĩ ấy.
- Haizz... - Đang thở dài, Linh phải hốt hoảng quay đi khi thấy hai người đó đang đi về phía này. Cô giả vờ nhoài người xuống dưới lan can như đang nghịch nước, bên tai ngày càng nghe rõ tiếng nói chuyện của Khoa và My.
- Á! - My chợt hét lên rồi ngã về phía Khoa - người đang đứng đối lưng với Linh. Khoa theo phản xạ đỡ lấy My nhưng vì sức nặng nên cậu cũng theo đà ngã ngửa, vừa vặn đụng phải Linh sau lưng cậu.
- "TÙM" - Linh rơi tòm xuống dưới, xây xẩm mặt mày vì choáng váng và sặc nước. Cô không ngừng vùng vẫy trong vô vọng.
Cả lớp lập tức hoảng loạn chạy lại phía lan can vì không ai trong lớp không biết điều này: Linh không biết bơi!
- "TÙM" - Tiếng "va chạm" giữa người và nước lại lần nữa vang lên, Khoa đã trực tiếp nhảy xuống nước đưa Linh lên thuyền sau khi dứt khoát xô My ra.
Cuối cùng thì cả Khoa lẫn Linh đều đã an toàn trên bờ. Như hốt hoảng cầm mấy cái khăn tắm mới mượn được của chủ du thuyền chạy lại chỗ hai người. Cô tiện tay quăng một cái lên đầu Khoa rồi nhẹ nhàng quay sang lau người cho Linh.
Khi giây phút hoảng sợ và choáng váng qua đi, Linh mới chập chạp ý thức được mình đang dựa vào Khoa - người đang một tay lau đầu một tay đỡ lấy cô. Hình ảnh Khoa vì đỡ My mà làm cô rơi xuống nước khiên Linh bỗng thấy tức giận và buồn bã ghê gớm. Cô đứng bật dậy mặc kệ cái đầu đang nhức nhối, bám lấy người Như rồi hạ giọng:
- Tao đau đầu quá, mày đưa tao vào chỗ nghỉ phía trong nhé?
Như nghe vậy thì liếc nhìn Khoa bằng ánh mắt ái ngại rồi bất đắc dĩ dìu Linh vào trong du thuyền.
Giây phút Linh quay lưng đi, tất cả sự vui vẻ từ đầu chuyến đi đến giờ trong Khoa đã hoàn toàn bị dập tắt...
*** *** ***
Khoa thẫn thờ ngồi trên băng ghế dài ngoài du thuyền, lòng cậu nhói đau khi nhớ lại giây phút Linh cụp mắt buồn bã rồi quay người đi lúc nãy.
Là người vẫn luôn để ý Linh, Khoa biết rằng mình đã vô thức "phản bội" cô theo một cách nào đó khi bản thân đã nói chuyện vui vẻ với một đứa con gái mà cô không thích. Đã thế lại còn vì chính đứa con gái đó mà làm cô hoảng sợ như thế.
Lúc Linh mệt mỏi quay lưng đi, Khoa đã đau lòng đến mức muốn đứng dậy níu cô lại mà giải thích. Rằng vì quá vui khi thấy cô cười tươi như thế nên cậu mới thoải mái đến mức nói chuyện với My. Rằng vì My đột ngột ngã về phía cậu nên cậu mới đỡ theo phản xạ thôi chứ không phải "có gì riêng tư" hay cố tình làm cô ngã.
Khoa đưa tay lên bóp trán, tối nay cả lớp sẽ đi chợ đêm trong thành phố Hạ Long. Mong rằng đến lúc đó cậu có thể xin lỗi và giải thích với Linh...
*** *** ***
Ngoại truyện: Cuộc hội thoại giữa Khoa và My
My - tiến tới bắt chuyện: Ồ, sao hôm nay thấy Khoa vui vẻ quá vậy?
Khoa - đang ngắm Linh: À, cũng không có gì đặc biệt! Mà cậu có thấy Linh hôm nay rất dễ thương không?
My - cười gượng gạo: Ờ thì... cũng khá xinh nhỉ?
Khoa - vẫn đang ngắm Linh: Cậu nghĩ đi đâu thế? Linh dễ thương thế cơ mà! Cơ mà cậu có biết cậu ấy đang mặc đồ của hãng nào không?
My - bắt đầu thấy sượng: Ừm... My không biết. Hay Khoa hỏi thử đi?
Khoa - nhíu mày: Hả? Tôi là con trai thì sao mà hỏi được! Này, hay cậu lại hỏi với tôi đi?
My - không dám từ chối: ...
Và chuyện tiếp theo đã xảy ra như ở trên...
*** *** ***
*Nguồn: https://mytour.vn/vi/blog/bai-viet/chon-loc-bai-van-ta-canh-vinh-ha-long-dep-nhat.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com