Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


 Một sáng hè cuối tuần, chàng thanh niên hân hoan với việc mà anh đã dự định cả tuần vừa qua. " Mình sẽ trồng một đám rau thật tốt" anh nhẩm tính và suy nghĩ trong đầu xem trồng cây gì cho hiệu quả. " giờ đang là mùa hè chỉ có rau đay và mồng tơi là đúng thời vụ nhất. Không biết rau muống thì người ta có bán hạt không? Mình thì thích ăn rau mồng tơi hơn nhưng thực ra đám đất còn thừa này cũng chẳng chồng được là bao. Thôi cứ quyết định mua hạt mồng tơi vậy"

Anh lấy chiếc wave alpha của mình và đi ra chợ Tây Ba Nhất để tìm mua. Gửi xe xong anh đi một vòng quanh chợ, ngó nghiêng đủ các ngóc ngách và đã mua cho mình được vài thứ đồ : nải chuối, mấy quả dưa lê và vài mớ rau. Nhưng cái mục đích chính hôm nay là đi tìm hàng bán rau giống thì vẫn chưa có chút tín hiệu là gì là khả quan. Anh đánh bạo hỏi cô hàng chuối.

- Cô ơi, ở chợ mình có chỗ nào bán rau giống không nhỉ? cháu tìm quanh mãi mà không thấy hàng nào.
-Cháu muốn mua loại nào, cây giống hay hạt.
- Cháu cũng chưa biết ạ, ưng loại nào thì lấy loại đó thôi. Cháu mua về trồng cho vui thôi.
- Thế thì cháu đi ra phía đằng kia, rẽ trái, đi thẳng đến gần cuối chợ người ta bán rất nhiều đó.

Anh cảm ơn và đi theo chỉ dẫn, đến cuối chợ anh ngó qua hình như cô bán chuối chỉ nhầm, hay mình đi nhầm nhỉ? Chợt quay lại phía đằng sau lưng, nhìn thấy mấy cây giống nho nhỏ mà theo kinh nghiệm ngày còn bé, anh đoán đó là mấy cây hoa hòe. Anh cười thầm, à chắc đây rồi. Đến gần cửa anh thấy quán có vẻ chưa dọn ra nhưng mà giờ là 8h sáng rồi còn gì, hay là quán chỉ bán mấy cây hoa hòe này thôi? Định quay đi thì có một phụ nữ trung tuổi bước ra đon đả hỏi.

- Mua gì đó cháu??
- Dạ! cháu định mua hạt rau về trồng chơi, cô có bán không ạ?
- Tất nhiên là có rồi, cháu muốn mua loại nào?
- À cháu định mua mùng tơi về trồng, cô có bán cây đã gieo không ạ?
- Không đâu cháu ạ, đang nắng nóng thế này trồng bằng cây thì khó được lắm. Người ta chỉ mua hạt về trồng thôi.

Anh nghĩ bụng thôi trồng hạt vậy, lâu hơn một chút nhưng chắc ăn hơn.
- Vậy cô bán cho cháu ít hạt vậy, giá cả như thế nào cô nhỉ?
- 7 nghìn một chén, cháu lấy mấy chén?
- Cho cháu một chén đi. Mùa này còn trồng được rau gì nữa không cô.
- Àh có hạt rau đay đó, cũng nhanh lên lắm, nếu thích cháu có thể gieo rau cải ăn cho nó khác vị.
- Ôi nắng thế này làm sao mà trồng được rau cải, mưa một cái là dập nát hết cả.
- Không sao đâu, người ta vẫn reo đầy mà cháu.
.........

Một ngày như mọi ngày, Chíp với Cò uể oải thức giấc bởi tiếng ồn ào, inh tai nhức óc bên ngoài. Thế là cái thời điểm đẹp nhất để nảy mầm đã qua đi rồi, Chíp thì thào nói với Cò.
- Không biết chúng ta phải ở đây đến bao giờ nhỉ? Mùa hè năm nay oi bức và nóng quá.
- Uh, chẳng biết đến bao giờ? Chíp buồn bã đáp lại.
- Chip nè, chúng mình ở cùng nhau được bao lâu rồi nhỉ?
- Khoảng 7 tháng rồi đó, từ cái bình, rồi đến cái túi ni-lông này. Biết khi mô mới ra được đây?
- Thôi buồn làm chi, nhất định rồi cũng đến lượt chúng ta thôi. Các bạn khác đã đi rồi cũng sẽ đến lượt chúng ta thôi.

Nói thế nhưng Cò cứ thấy nghẹn trong cổ họng, biết khi mô?

Hai hạt mồng tơi vẫn còn đang buồn bã thì vẳng đâu tiếng người mua hạt. Cả đám cùng reo lên, hi vọng là cơ hội của mình sẽ đến. Chíp và Cò thì vẫn không tin tưởng lắm về cái viễn cảnh hạnh phúc đó. Chíp nói với Cò
-Tại sao mọi lần toàn thấy đàn bà con gái hỏi mua, có bao giờ thấy đàn ông đi mua hạt giống đâu. Mà nhất lại là anh này còn rất trẻ ( hehe ).
Mục đích mua làm gì? liệu ai may mắn có thực sự được bắt đầu hành trình về với đất mẹ không? Hay chỉ chuyển từ túi ni-lông này sang túi ni lông khác.
- Thôi cứ chờ xem thế nào, cò lên tiếng.

Cò vừa nói dứt lời nó thấy đôi bàn tay của bà chủ hàng vục mạnh chén xuống ngay vị trí của nó và chíp. Chíp sung sướng " phải chăng cuối cùng ta cũng sẽ bắt đầu hành trình phưu lưu của riêng mình".Nó còn chưa kịp reo lên thì những đầu ngón tay gạt mạnh một cái, Chíp văng ra khỏi khỏi chén. Cò hô lên thất thanh:
- Chíp! chíp còn ở đó không? tau không muốn đi một mình mà không có mày đâu.

Chíp nằm ngoi ngóp trong túi bóng, nó vẫn còn bị choáng sau cú gạt tay thô bao của mụ chủ hàng. Chưa bao giờ cơ hội lại gần đến như vậy. Thế là hết !
Cò đã được chuyển sang một túi khác, nó gọi với lại.

- Chíp ơi, đừng buồn nhé nhậtđịnh cậu cũng sớm bắt đầu hành trình của mình thôi.
- uhm, cậu đi bình an nhé, chúc cậu lên đường may mắn. Chíp thều thào lên tiếng,một nỗi buồn xuyên thấu tận tâm can. Chưa bao giờ nó tuyệt vọng như lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: