Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Ê Hiếu, ra sân tập hợp kìa mày!” Hùng lớn giọng nhắc nhở, còn năm phút nữa đến giờ học giáo dục thể chất.

"Từ từ, tao mang giày đã.” Hiếu đáp, lúi húi khom xuống học bàn lấy đôi giày.

"Lẹ đi cha, tới giờ rồi, thầy sắp lên.”

"Biết rồi.” Hắn nói "mày ra ngoài trước đi, tao mang xong rồi tao ra.”

"Ok, vậy tao với thằng Hiếu Đinh đi trước à!” Hùng đánh tiếng rồi chạy mất hút.

Hiếu lọ mọ lấy cái túi đựng giày trong học bàn ra, một đôi adidas trắng đen, còn mới tinh, có vẻ mới mua tháng trước và số lần hắn mang nó chỉ đếm trên đầu ngón tay mới mới như thế.

Hắn cởi đôi sandal đang mang, để lại vào túi nhét vào học bàn.

Hiếu tháo dây giày rồi từ tốn xỏ chân mình vào, trông chẳng có gì là vội, mới xỏ được nửa bàn chân, qua lớp vớ dày, hắn cảm nhận được cái gì đó ươn ướt, sền sệt, hắn rút vội chân ra.

Một thứ mùi hôi nồng nặc xông thẳng lên mũi, chất gì đó tím tím đen đen dính vào phần vớ trắng bao phủ nơi ngón chân, nếu không mang vớ chắc hẳn hắn đã được tiếp xúc trực tiếp với nó.

Hiếu ôm chân lên ngửi thử, thứ mùi ấy tiến sâu vào khoang mũi, chân mày hắn sắp hôn nhau đến nơi, nếp nhăn trên trán hắn nhiều hơn cả ông cụ tám mươi tuổi.

"Ụa” hắn sắp ói đến nơi vì cái mùi khủng khiếp ấy.

"Đụ má, mắm tôm mà!!”

"Con chó nào nhét mắm tôm vào giày tao!!!” Hiếu tức đến xịt khói, vừa bực vừa mắc ói, một tay bịt mũi tay kia quăng chiếc giày ra xa.

Một sự thật rằng Hiếu không ăn được mắm, và hắn ghét chúng nhất trần đời.

Hiếu nhìn đông nhìn tây nhìn trước nhìn sau, rồi nghĩ ngợi.

Giờ ra chơi vừa qua chỉ có mỗi Bảo Khang và Đinh Hiếu không ra khỏi lớp, mà hình như chỉ mỗi Khang là hoàn toàn không đi đâu nó chỉ chuyên tâm đọc sách còn Hiếu Đinh vẫn có ra ngoài đi vệ sinh. Chắc chắn Hiếu Đinh không bao giờ bày ba cái trò chó má này, khỏi cần suy luận sâu xa, chỉ duy nhất một người dám chơi khăm, ăn miếng trả miếng với Trần Minh Hiếu này thôi.

"Má, thằng chó Phạm Bảo Khang, mày chết với tao.” hắn nghiến răng nghiến lợi, tức tối nhìn ra cửa.

"Ụa.. gớm quá!!!” Hắn chưa thôi nhăn mặt vì thứ mùi kinh khủng kia

;

        
Sáng sớm, căn tin đông nghẹt người, người ăn bún, người ăn cơm,người ăn súp…

"Cười cái mả mẹ mày” Hiếu quát

"Xin lỗi…xin lỗi tao không… nhịn được, khụ, khụ” Hiếu Đinh che miệng, nhịn cười đến đỏ hết mặt, tô hủ tiếu trước mặt nở mất dạng vẫn chưa động đũa vì mãi lo cười.

Không chỉ mình Hiếu Đinh, tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ, các bạn nữ xung quanh xì xào, che miệng cười ý nhị, mấy thằng nam thì mồm cứ há há, mỗi lần Hiếu liếc nhìn thì chúng lại im bặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ở một góc bàn xa xa, Bảo Khang cũng ôm bụng cười nắc nẻ, nó sắp cười đến hóa rồ luôn rồi, cười nghiêng cười ngã, cười đến bẹo hình bẹo dạng, Phúc Hậu ngồi kế bên phải vịn Khang lại không thôi chắc nó bật ngửa ra sau.

"Mày cười hồi nó sốc thuốc đó Khang ơi!” Hậu vỗ lưng nó

"Khụ khụ, khặc khặc, hụ hụ, ha há” nó phát ra đủ các thứ âm thanh kỳ quặc, hên là gần bàn tụi nó không có ai ngồi, không thì Hậu có đội tám chục cái quần cũng chưa hết quê vì ngồi kế cái thằng như vừa trốn trại

"Mẹ mày, từ từ thôi, tao có giành cười với mày đâu.”

"Má, tao khó thở quá.”

"Nhìn cái mặt thằng Hiếu” Khang chỉ tay về cái bàn nơi có Hiếu Trần và Hiếu Đinh ngồi "há há… tao cười không thở nổi há há.”

"Ừm” Hậu gật gù, anh cũng thấy mắc cười nhưng đâu đến nổi cười đến không thấy con mắt như thằng Khang,  "tao hiểu sao hôm qua mày rủ tao đi ăn bún riêu rồi xin cô bán bún cho thêm bọc mắm tôm rồi.”

"Hai đứa bây hợp nhau ghê, toàn chơi mấy trò mất nết không.” Hậu nói, ánh mắt đánh giá cả hai thằng

Khanh nhìn Hậu, nó ngưng cười “ vậy thì mới vừa với cái thằng yêu quái đó, tao trả thù cho con chiến mã của tao thì có gì sai.” Khang đáp, mặt nó hả hê vô cùng

"Thôi, ăn lẹ đi cha, mấy con nui của mày nở như cái chén rồi kìa.” Hậu nhìn tô nui, nhắc nhở.

"Quên nữa, cười nãy giờ muốn no luôn, mẹ bà cứ nhìn thằng đần đó là tao không nhịn cười được.”

Hậu nhìn nó rồi nhìn về phía thằng Hiếu, tự hỏi bao giờ hai đứa này mới thôi chơi mấy cái trò điên khùng này?

Khang kéo tô nui lại gần nó hơn "Ăn đi Hậu, nay vui, tao bao!” nó hí ha hí hửng như mới nhặt được tiền

"Đù, ghê. Lần sau có đi ăn bún riêu nữa thì cứ rủ tao.”

"Không, lần sau ăn bún mắm nêm.”

;

"Ủa, mày không ăn nữa hả? Còn nửa tô kìa?” Đinh Hiếu thắc mắc khi người kế đã đứng dậy từ khi nào.

"Không, nuốt không trôi.” Hắn đáp, cọc lóc

Cũng đúng thôi, ăn gì nổi khi cả đóng người cứ nhìn mình chỉ chỏ bàn tán rồi bụp miệng cười hô hố, nói chung là quê muốn độn thổ.

"Ê, khoan khoan, mày chưa trả tiền.”

"Mày trả luôn đi, tao vô lớp.” Hắn đáp rồi quay lưng đi thẳng một mạch.

"Gì kì vậy cha!!” Hiếu Đinh ngơ ngác, cười có chút xíu mà giờ mất tiền trả hai tô hủ tiếu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com