Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Là anh em , bạn bè.

" Mark , đang đi đâu vậy ? " 

Mark giật mình khi nghe thấy có người gọi mình. Hóa ra là P'Prem với P'Peak và còn có cả . . . P'Gun nữa. Cậu vội chấp tay chào các đàn anh rồi nói đại một câu trả lời.

" Em . . . đi tìm P'Mean. " Thật ra nãy giờ Mark cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Nhưng xui cái là đụng ngay các đàn anh. 

" Thằng Mean hả ? Không biết nó đi đâu rồi ấy. " Peak nói , nhắc mới nhớ từ lúc tan học thì đã không thấy bóng dáng nó đâu cả. 

" Vậy để em đi tìm anh ấy thử. " Mark gượng cười , cố tìm lý do để chuồn đi.

" Thôi kệ nó đi. Đi ăn cùng bọn tao đi. "

" Dạ thôi ạ. Em . . . " 

" Đi nào. " Mark chưa kịp nói hết thì đã bị Prem kéo đi cùng. Và cậu không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo. Bởi vì đâu chỉ mỗi Prem , cả Peak cũng lôi cậu nữa. Muốn chạy cũng khó.

Trong lúc ngồi ăn , Mark không dám ngẩng mặt lên mà cứ nhìn chằm chằm xuống đĩa đồ ăn , bởi vì người ngồi đối diện cậu không ai khác chính là . . . P'Gun. 

Trời ơi !!

Nhưng thi thoảng cậu cũng lén nhìn lên anh thì thấy anh vẫn bình thường như mọi ngày , hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Anh đang kể một câu chuyện gì đó cho bọn họ nghe nhưng riêng Mark lại chẳng nghe lọt được chữ nào vì cậu chỉ tập trung nhìn vào đôi môi của anh.

Đôi môi đầy đặn và mềm mại đó.

Ôi mẹ ơi , điên mất thôi. Mày lại đang nghĩ linh tinh gì vậy , Siwat ?

Mark vội nhắm mắt lại rồi khẽ lắc đầu để cố tống hình ảnh đôi môi của anh ra khỏi tâm trí mình. Lại tự trách bản thân vì đã làm ra hành động ngu ngốc vào tối qua. Vậy nên bây giờ cậu cảm thấy vô cùng tội lội , tới mức không dám nhìn thẳng anh luôn. 

" Mark , mày không sao đấy chứ ? " 

" Dạ ? " Mark vội ngẩng mặt lên khi nghe anh hỏi , ánh mắt anh có chút lo lắng mà nhìn cậu khiến Mark thừ người ra. 

Mark cảm thấy tội lỗi hơn khi mà anh lo lắng cho cậu , sợ cậu không ổn nhưng thật ra là do cậu làm việc có lỗi với anh trước.

" Mark , mày ổn không ? " Gun hỏi lại lần nữa nhưng vẫn chỉ thấy cậu đàn em đơ ra đó nhìn anh mà thôi.

Thế rồi Gun giơ tay lên định sờ trán Mark xem liệu có nóng không thì lúc này cậu đàn em lại phản ứng rất nhanh. Mark đứng dậy nhìn anh rồi lắp bắp nói.

" Em . . . Em không sao. Em no rồi. Em xin phép đi trước đây. " 

" Mày đã làm gì em nó mà khiến nó sợ tới vậy hả ? " Prem ngồi cạnh tò mò hỏi , mắt nhìn theo Mark đang chạy chối chết.

" Phải đấy. Đến cơm còn chưa ăn hết đây này. " Peak nhìn xuống đĩa cơm chưa ăn được một nửa của Mark. Ăn thế này mà đã no rồi sao ?

Gun nhìn hai thằng bạn rồi lắc đầu : " Tao cũng không biết. " 

.

.

.

Sao anh ta lại ở đây ? 

Mean đứng đó nhìn về phía Plan với Jame đang đứng nói chuyện ở sảnh. Không biết cả hai nói gì nhưng trông họ rất vui vẻ. Thấy vậy bàn tay Mean bất giác nắm chặt , trong lòng tự dưng bỗng thấy rất khó chịu.

Và nhìn Jame ở bên cạnh Plan lại khiến Mean nhớ tới lần trước cậu cùng với anh ta nói chuyện với nhau.

Khi nó anh ta có tới nói chuyện với cậu để xin lỗi về những hiểu lầm do Jan gây ra. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh ta không hỏi cậu. 

" Tao hỏi chút. Mày với Plan chỉ đơn thuần là anh em bạn bè thôi đúng không ? " 

" Ý anh là sao ? " 

" Tao chỉ muốn biết mối quan hệ của Plan với mày là gì thôi. "

" Là đàn anh , đàn em. "

" Ừm. Vậy thì tốt rồi. " 

Vậy thì tốt rồi.

Vậy thì tốt rồi. 

Lúc đó Mean không để ý tới câu hỏi của Jame nhưng giờ ngẫm nghĩ lại thì . . . chẳng nhẽ anh ta có ý gì đó với P'Plan ? 

Không thể được ! 

Mean lắc đầu , cậu cảm thấy tên Jame này không ổn. Đúng vậy , không ổn chút nào. Tốt nhất vẫn nên bảo P'Plan tránh xa hắn ra.

Nghĩ vậy Mean đi tới chỗ Plan thì vừa hay Jame nhìn thấy cậu. Anh ta nở nụ cười nhìn cậu rồi nói gì đó với Plan và bỏ đi trước khi Mean kịp đi tới chỗ hai người họ. 

" Mày tới đây làm gì vậy ? " Plan ngạc nhiên hỏi , vừa quay người lại đã bắt gặp Mean đi tới.

Nhưng Mean lại không trả lời anh mà nhìn theo hướng Jame đi , nhớ lại nụ cười ban nãy của anh ta khiến cậu càng thêm khó chịu , trông thật ngứa mắt.

" Này , Mean. " Plan gọi to , lay lay tay cậu.

Mean lúc này mới quay sang nhìn anh , muốn hỏi sao Jame lại tới đây nhưng rồi cậu cố gắng nén lại , lấy lại bình tĩnh. Dù sao Plan với anh ta cũng là bạn , đó cũng mới là suy nghĩ của cậu thôi nên chưa thể chắc chắn được là anh ta có ý gì với Plan hay không. Thôi thì cứ quan sát tình hình trước đã.

" Anh vừa nói gì cơ ? "  

" Tao hỏi sao mày lại tới đây ? " 

" À. Em tiện đường đi qua đây thôi. " 

" Tiện đường ? "

" Vâng. Với lại cũng đang tính đi tìm gì đó ăn ấy mà. " 

Haizz có mà cái thân thể phản chủ này tự động đi tới đây thì có. 

" Ò ra vậy. Nhưng tao nhớ là canteen ngược hướng với khoa tao mà nhỉ. "

" . . . " 

Plan liếc nhìn Mean , cố gắng nén cười. Lý do lý trấu nhưng cuối cùng vẫn bị anh nắm thóp.

" Nói thật đi. Mày tới đây làm gì ? " 

Mean liếc ngang liếc dọc cố gắng nghĩ ra lý do : " Qua đây rủ anh đi ăn thôi. " 

" Rủ tao đi ăn. Có nhầm không vậy ? " 

Bình thường gặp mặt là ghẹo gan nhau rồi , giờ lại còn qua hẳn khoa để rủ anh đi ăn. Chuyện lạ nha.

" Em nói thật mà. " 

" Ờ thì đi. " 

Nói rồi Plan bỏ đi trước còn Mean thì đi theo sau anh , khóe miệng cong cong lên. Nhưng bên cạnh đó Mean cũng có chút lo lắng. Nếu như những suy nghĩ của cậu là đúng thì sao nhỉ ? 

Vậy nên tối hôm đó cậu đã tìm gặp Boun để hỏi thử.

" Cái gì cơ ? Mày nghĩ Jame thích Plan sao ? " 

" Vâng. " Mean gật đầu.

" Chỉ vì một câu hỏi đó thôi. " 

Gật đầu. 

" . . . "

" Anh mau nói gì đi. " Mean tới đây là muốn nghe ý kiến của Boun nhưng khi cậu nói xong thì anh cứ đứng đó nheo mắt lại nhìn cậu. Không chịu nói gì thêm khiến cậu thấy sốt ruột. Mà cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa.

" Tao cảm thấy lạ. "

" Em cũng cảm thấy lạ. Anh ta chắc chắn là có ý gì đó với P'Plan. "

Chắc là do hôm đánh nhau Plan giúp cậu nên anh ta mới hiểu lầm mối quan hệ của cả hai nên mới hỏi câu đó để xác thực. Nếu đơn giản chỉ là bạn bè thì ai lại đi hỏi câu đó.

" Mày mới là đứa lạ đấy. " 

" Em ? Lạ cái gì ? "

" Tự dưng mày quan tâm tới chuyện của thằng Plan làm cái gì ? " 

" Em . . . " Mean cứng họng , lúc này cậu mới ngớ người ra.

Đúng vậy , sao tự dưng lại quan tâm tới tên đàn anh đó quá vậy. Chuyện về mèo con kia thì thôi đi , giờ tới chuyện tình cảm của anh ấy mà cũng quan tâm tới là sao ?

" Không nói gì nữa đi. " Boun nhếch mép cười nhìn cái người đang đơ người ra. Chắc chắn là có vấn đề.

" Em với P'Plan tính ra cũng là anh em bạn bè nên quan tâm nhau cũng là bình thường thôi. " Mean tìm lý do biện minh , cậu không thể nào tìm được lý do nào khác.

" Ò anh em bạn bè. " 

Mean gật đầu chắc chắn. Dù sao thì Plan cũng tính là bạn cậu nên cậu cũng đâu thể không quan tâm tới. Với lại người đó còn là Jame nữa , anh ta không ổn chút nào. Nếu anh ta thực sự có ý đồ gì đó với P'Plan thì cậu sẽ giúp anh ấy né xa tên Jame đó ra.

Đúng vậy , hai người là anh em , là bạn bè , quan tâm một chút cũng là bình thường thôi.

Boun nhếch mép cười nhìn người vừa khẳng định chắc chắn kia. Nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Anh với cậu ta tính ra cũng là anh em bạn bè nhưng đâu thấy nó quan tâm anh tới vậy đâu. 

Lẽ nào . . . 

" Thôi , em về trước đây. " Mean chấp tay chào Boun , rồi cứ thế bỏ về trước luôn. Cậu muốn tới hỏi anh để xem anh nghĩ sao nhưng cuối cùng công cốc , ngược lại còn bị anh làm khó nữa chứ. Thôi thì thà tự về nhà suy nghĩ còn hơn. 

Mà cũng không biết có phải cậu đang trốn tránh hay không nữa. Sợ rằng ở lại sẽ bị Boun hỏi những câu khó trả lời hơn.

Mà những câu hỏi đó chưa chắc cậu đã có đáp án. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com