Blood
-Pal-
Tôi tiến bước hướng con ngõ hẻm hạn hẹp, bẩn thỉu. Cái chốn đem hương khói thuốc khét lẹt, cay xè mà quyện với hương huyết tanh nồng nặc. Quang cảnh thực ám ảnh, hệt có thứ chất đen chua chát, sền sệt giăng tơ, giăng mạng khắp ngõ. Sắc đỏ kéo lê thê, thườn thượt, ngấm tận ở nền gạch lấm lem. Sự tăm tối nuốt trọn vẹn toàn khoảng không trống hoác. Tất thảy là địa phận mà quỷ vương ngự trị, ngục tù và song sắt thuộc màn đêm.
Bóng hình tôi thân thuộc thường nhật chực chờ khuỵu ngã. Băng gạc hờ hững quấn quít cổ tay gầy guộc của anh, thấm đặc cái đỏ tựa đóa hồng rực nở. Các vết sẹo chằng chịt, tươm nát. Mái tóc sắc sương sớm bề bộn, vấy máu khô khốc. Chiếc áo khoác diện phận bác sĩ đã thiêu cháy cả mảnh, loang lổ từng vệt đỏ ướt. Thân thể anh phụ thuộc tường gạch lạnh ngắt mà trụ. Một chân thiêu rát, lộ từng thớ thịt, sợi gân tươi kinh tởm, khớp xương thuần trắng nứt gãy. Có lẽ là mớ thương tổn nghiêm trọng.
Tôi cạnh bên, cau mày mà chú tâm anh. Anh khựng một khắc, liếc tôi. Ánh mắt lóe tia đỏ chói lóa. Khóe môi nhếch cái cười ranh ma thường trực. Anh cắt đứt thứ khoảng lặng ngất ngưởng, cất cái chất giọng khản đặc chốn tĩnh mịch.
"Thứ cảnh sát chết tiệt! Cậu không buông tha tôi nốt một khắc à!"
"Phiền anh nhớ thân phận. Anh là tội phạm, là sát nhân. Tôi có ngu mà tha anh."
"Phiền phức!"
"Chớ có phiền, bác sĩ ạ. Giao kèo cho phép tôi thực hiện."
"Vậy cậu mò xác tôi vì ham muốn nhục dục, tôi đoán đúng chứ?"
"Câm! Anh không có quyền mà thắc mắc, thứ chết dẫm!"
Sự điên cuồng ghê tởm trào cuộn chốn thần trí. Từng sợi gân guốc ngự cổ tôi đập loạn, hệt đỉa khát lăn trườn ở lớp da mỏng. Tôi túm chặt chẽ cổ áo nhàu nát của đối phương, ép sát anh tựa thân góc tường. Tay tôi cầm phần tóc mượt anh sở hữu, hoang dại mà ngấu nghiến anh. Môi áp môi, tôi quấn siết anh. Tôi chặn tất thảy lời lẽ dung tục từ anh. Cái vị huyết tởm lợm tôi chán ghét xộc tận vị giác. Quả thực là kẻ sát nhân. Thân xác anh quằn quại, gắng thoát. Âm thanh nghẹn ngào, uất ức vang vọng.
"Ư! Ức!"
Khí cạn. Tay tẩy sạch vệt dơ bẩn vương vấn. Tôi buông tha thể xác tàn tạ, thảm hại hệt kẻ hề của anh mà giễu cợt.
"Vị tởm chết! Hệt vị nôn!"
"Chê thì cút!"
Tôi siết anh, mặc sự cọc cằn phản bác từ anh. Răng tôi cắn xuyên phần da nhợt nhạt chốn cổ anh mà lưu dấu. Vết tích ấy sâu hoắm, tím bầm, là cách tôi khẳng định sự chiếm hữu với anh. Anh co giật, khẽ bật thốt sự đau khắc tôi lưu vết. Nhịp thở anh đã bấn loạn, khó nhọc khắc sớm. Anh phản kháng, tiếc là thể trạng thực yếu. Tôi thầm cảm thán.
"Cái thứ đáng chết."
"Yên tâm. Tôi còn tốt chán. Chắc chắn là lâu hơn cậu."
"Đệt!"
Tay tôi chợt thả cổ anh, quăng ném xác anh hệt cái giẻ lau nhơ nhớp ở chốn ô uế cứng ngắt. Anh ngã gục, yếu ớt tựa con thú hoang mà kẻ qua, kẻ lạ có quyền hắt hủi. Tia đỏ từ khóe mắt anh thẳng hướng tôi, chất chứa sự kiệt sức và u uất.
Tôi là kẻ không xót thương. Tôi ghét bỏ dẫm đạp thân xác anh, lực đạo quyết ấn phần bụng anh. Anh cuộn người, vị sắt ngọt, cay đắng ập ào ở cuống họng. Mái tóc sắc sương đã bê bết huyết. Chiếc áo sơ mi vốn gọn ghẽ hiện đã nhăn nhúm, nhuốm thứ sắc đỏ đặc quánh mà tôi ghét cay ghét đắng. Anh nôn khan, từng vệt đỏ sáng ở nền sỏi, khô khan đáp.
"Cậu thực là kẻ ác tâm! Thỏa mãn là hóa súc vật!"
Khắc lời lẽ tắt, hắc gót tôi đạp bạo gáy anh. Làn da thiếu huyết sắc tức khắc đã lưu vệt xanh tím thảm khốc .
"Ức! Cậu là cảnh sát mà bắt nạt kẻ khác!"
"Anh là cái gã sát nhân chết tiệt chứ không là kẻ khác."
Anh ép thể xác tệ hại gượng dậy. Tay xước xác cọ xát sỏi cát, xúc giác hệt thiêu đốt mà cháy xém. Khớp chân đã nứt gãy, đau nhức tận tâm can. Cái rạch sâu hoắm ở hông anh tuôn thứ chất nhầy nhụa ấm nóng. Thực trạng quả thực tệ hại.
Mặc anh ho khan từng hồi, dụng sức lực gắng cách ly, tôi túm sát thân anh. Răng kế tiếp xuyên thấu cổ mỏng của anh. Vị huyết thuần ngập ắp ở khoang họng. Anh kiệt quệ, tận sức. Tôi tha anh, thốt câu cú trêu ghẹo.
"Coi anh nhé. Hệt chó hoang."
"Cậu-"
Tay tôi hất mạnh anh khắc buông lời. Anh thất thần, choáng váng mà ngã gục. Mái đầu va bức tường gạch cứng ngắc, xây xước trầm trọng. Gót thô tôi đay nghiến tay anh. Anh khẽ cau mày, bất lực mặc tôi chà đạp. Quang cảnh tối mịt, anh yên lặng. Tôi thầm chán. Một hơi thở hắt. Tôi quay gót, kệ xác anh mà cất bước.
Con hẻm hẹp, trống thực hoàn trống. Chỉ có duy anh. Thân xác tàn tạ, nát tươm hệt giấy vò chốn rác thải. Từng nhịp thở chầm chậm, yếu ớt tựa cái sinh mệnh suýt vụt tắt. Anh gập người, ấn vết rạch ở hông đã nhơ nhuốc mà cầm huyết. Xúc cảm đau khốn. Xác anh hiện đã chôn chốn sỏi đá cát bụi. Thần trí thoáng mơ hồ nhập nhòe. Tất thảy chợt hóa vô ảnh nhiễu sóng. Lồng ngực anh quặn thắt từng nhịp, cảm giác tê liệt tuyệt vọng cuồn cuộn. Ở cái thực trạng thảm hại hiện tại, anh đã vô lực. Lời oán trách khẽ bật thốt.
"Quả là tên cảnh sát khốn kiếp! Vô trách nhiệm! Đáp ứng nhu cầu bản thân là tức khắc ruồng bỏ tôi. Cậu hành xác tôi thực tàn tạ mà."
Tròn một khắc, hệ thống não bộ sập. Khung cảnh bất giác tối tăm, mờ mịt mà cắt đứt mạch cảm xúc dang dở của anh. Tâm trí tơ vò đã tắt ngấm. Có lẽ thứ ổn áp duy là anh đã gục chốn hẻm tối. Thực may, không còn kẻ phiền phức khác mò tới anh và không lộ danh phận. Giao ước đã hoàn tất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com